KookGa: valentine 💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GaHope mình sẽ trả sau nhé! 😂😂😂 Bí quá rồi! =))))) Sorry bae* :3

   *************************

" --Bệnh viện Seoul---

13/2/3020

-Alo?

-Yoongie... là em... Jungkook đây!

-Jeon Jungkook? Cậu gọi tôi có chuyện gì không?

-Anh vẫn lãnh đạm như vậy nhỉ?! Valentine này... anh có rảnh không?

-Tôi bận.

-Anh vẫn không muốn gặp em sao? Chỉ một chút thôi! Xin anh đấy! Jimin đã mất hơn 3 năm rồi còn--

-Im ngay!!! Ai cho cậu nói như vậy hả? Minie của tôi! Ấm áp như mặt trời, em ấy vẫn luôn dõi theo tôi! Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không yêu cậu!

-Yoongi... anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Em có gì không bằng Jimin chứ? Từ khi yêu anh, em luôn luôn cố gắng để mình có thể tỏa sáng như Jimin. Em ngày đêm tập luyện, ngày ngày quan tâm chăm sóc anh. Trong khi đó, Park Jimin đang làm gì chứ hả? Anh ta có bao giờ để ý đến anh chưa? Anh ta có bao giờ chăm sóc và quan tâm anh như khi có máy quay ở gần đấy chưa? Tại sao vậy Yoongi? Tại sao anh yêu anh ta mà không yêu tôi? Tại sao thứ gì tôi cũng có mà chỉ duy nhất trái tim anh là tôi chẳng thể bước vào? Tại sao hả?

-Nếu không còn gì nữa. Tôi cúp máy đây.

-Anh vẫn lạnh lùng như vậy? Vẫn sẽ như vậy với tôi sau này sao?

-Đúng vậy.

- ... Vĩnh biệt tình yêu của em. Em yêu anh nhiều lắm! Mãi mãi yêu anh!...

-Jungkook? Nè--- Tút tút tút        

   -------- một tuần sau ----------

   Một thi thể đã tìm thấy tại quốc lộ A tỉnh Busan. Theo thông tin cho biết, nạn nhân là Jeon Jungkook là một thành viên của nhóm nhạc Bangtan Boys kì cựu của sứ sở kim chi.  "

-Hức... 

--Cạch--

- Yoongie? Anh bị sao đấy? - Jeon Jungkook vừa mở cửa phòng lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Là bảo bối của cậu đang khóc a~ Lập tức tiến về phía người kia, đưa tay lâu đi 2 hàng nước mắt vẫn đang chảy không ngừng kia, cậu nhẹ giọng hỏi.

- Kookie a~ hức... Em đừng bỏ anh đi nhé!

- Anh nói gì đấy! Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu mà!

Haiz~ Mèo nhỏ của cậu chắc chắn là lại đọc mấy cái fanfic ảo lòi rồi ! :3

------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro