Minga:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tình của anh và nó cũng giống như một bộ phim đam mỹ mà nó đã từng xem trong một lần đến thăm nhà cô bạn thân là hủ nữ. Song trình, một bộ phim tình cảm nam nam. Tình tiết trong phim này cũng khá giống chuyện tình giữa anh và nó. Nó, Park Jimin cũng là con trai duy nhất của tập đoàn tài chính lớn, Boogram. Anh cũng có một người em trai nhỏ tên là Jeon Jungkook, nhưng chỉ là đứa con nuôi thôi nên nó chẳng giống anh tẹo nào, từ tính cách cho đến cái họ cũng vậy.

Anh và nó cũng bị gia đình ngăn cấm, nó cũng chính là bị buột phải sang đất nước Mĩ xa xôi kia, anh cũng bị cả trường ghẻ lánh. Nó biết hết, mọi chuyện của anh, nó biết anh bị xa lánh, bị cô lập. Tim nó đau lắm, nó muốn từ đất Mĩ cô độc này bay trở về Hàn Quốc, nơi có người nó thương, nó muốn bao bọc anh, che trở anh, cả cuộc đời này.
Nhưng, nó không làm được, kể cả việc viết thư cho anh cũng không thể. Nó chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là yêu anh, và đợi anh.

Cuối cùng sau 5 năm xa cách trở về, nó cũng có thể đoàn tụ cùng anh. Những tưởng hai người cứ thế ở bên nhau, an an ổn ổn. Nhưng không, Jeon Jungkook, thằng nhóc đó đã cướp đi anh.

Khi nó trở về, vừa đến nơi, nó liền tức tốc chạy ra khỏi sân bay, nó cứ chạy, chạy mãi, dốc hết sức lực để chạy, nó hình như đã quên rằng nó có thể bắt một chiếc taxi để đến nhà anh.

Sau không ít lần vấp ngã, nó đã đứng trước cổng nhà anh, đôi tay run rẳy đưa lên nhấn chuông, nữa đường đã bị chặn lại bởi khung cảnh trước mắt.

Ngoài sân vườn, Anh, Min Yoongi, người mà nó đã hết lòng hết dạ yêu, yêu đến điên cuồng. Là người duy nhất mà nó mơ về mỗi đêm khi ở Mĩ.
Là nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy nó đứng lên sau mỗi lần vấp ngã đớn đau.
Là người nó ngày đêm nhớ về.
Anh, chính là người nó yêu. Anh, bóng dáng nhỏ bé đó, thân hình mỏng manh như sương như nắng, bây giờ đang nằm trong lòng ngực của một người đàn ông cao lớn mà nó vừa chợt nhận ra, là Jeon Jungkook. 

Nó bàng hoàng, đau đớn, xót xa. Anh và Jungkook ôm hôn nhau điên cuồng, tiếng đá lưỡi cùng những tiếng rên ư hử từ anh, lọt vào tai nó sao khó nghe đến thế? Trước đây nó từng yêu cái dáng vẻ này của anh lắm, mỗi lần nhìn là tim nó lại xốn xao. Nhưng bây giờ, dáng vẻ đó của anh lại làm trái tim nó như ngừng đập. Tim nó đau, đau lắm, nhưng người nào có hay?

Hai người hôn nhau như tách biệt với thế giới bên ngoài, tách biệt nó ra khỏi vòng tròn luân hãm mà hai người tạo ra. Hai người cứ thế từng bước từng bước như muốn tiến xa hơn. Từng chiếc áo rơi vung vải khắp sân vườn, nắng chiều ấm ấp soi rọi lên thân thể trắng nõn còn lưu lại những dấu vết đa sắc màu. Đôi chân vừa nãy dính chặt với mặt đất của nó bổng dưng như được tiếp sức mà vụt chạy như bay.

Nó chạy, chạy mãi. Từng tiếng còi xe nhức nhói chẳng thể khiến nó dừng lại. Đôi mắt bị che phủ bởi màn sương mù dày đặt, là nước mắt. Nó, khi xa anh, cũng chưa từng khóc mà !

"Kétttt - Rầm"

Đau đớn chạy dọc khắp cơ thể. Nó chợt nhớ đến lời hứa của anh và nó: "Hai chúng ta sẽ yêu nhau đến hết đời! "

Nó, chính là đã yêu anh đến hết cuộc đời, đến lúc chết, người nó yêu nhất vẫn là anh, và hận nhất cũng chính là anh, Min Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro