Chap 2: Tao là Min Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi: "Tao đã nói là bỏ tay ra!"

"Rắc"

-Đầu sỏ: "Aaaaaaaa"_ (Tạm thời gọi là đầu sỏ) Hắn nâng cằm cậu lên buông ra những lời giễu cợt thì ngay lập tức Min Yoongi liền cầm bàn tay đang nâng cằm mình lên bẻ ngược lại. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên nghe là biết nó đau như thế nào, rồi  tay nắm thành quyền đấm mạnh vào bụng hắn. Khiến hắn ta ngã ngửa ra sau.

-Yoongi: "Game on"_ Cậu nhếch một bên mép lên nhìn bọn chúng khiêu khích.

-Cả bọn: "Mày dám!!!"_ Nói rồi cả bọn xông lên lao vào người cậu.

Cậu né những đòn tấn công của bọn chúng nhẹ nhàng như một điệu nhảy. Trong vòng 3 phút 5 tên to con bị một cậu trai "chân yếu tay mềm" đánh cho không đứng dậy được.

-Đầu sỏ: "M... Mày là...th... thằng nào?..."

Hiện tại hắn đang nằm rạp dưới đất. Chân cậu đạp lên đầu hắn một lúc một nhấn xuống.

-Yoongi: "Tao ư?! Mày đến trường này mà không biết tao?!"_ Nói rồi cậu thêm lực ở bàn chân dí mặt hắn xuống nền nhà._ "Chắc mày cũng phải nghe qua cái tên Min Suga rồi chứ?!"

-Đầu sỏ: "Kh... không... không lẽ... mày... là... là... MIN SUGA?!"_ Hắn ta sợ sệt nói.

-Yoongi: "Phải! Tao là Min Suga!"

Hắn sợ như vậy cũng đúng cậu không chỉ là trùm của trường mà còn là đại ca của mấy tên đầu gấu ở Seoul này. Tuy mới năm nhất nhưng ai nhìn thấy cậu cũng đều sợ hãi, từ năm nhất đến năm ba. Các học sinh trường khác mà đến trường cậu khiêu chiến đều có một cái kết như nhau là vào bệnh viện chỉnh hình lại. Hôm nay hắn lại ngu người dây vào cậu. Nhìn dáng cậu nhỏ con vậy thôi chứ thêm 10 nữa cậu cũng chơi tất.

-Đầu gấu: "E... em biết l... lỗi rồi...tha... ch cho em..."_ Hắn vừa nói đến đây là cậu không dí đầu hắn nữa_ "Em có mắt như mù. Tha cho em đi ạ."_ Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó chắp hai tay lên cầu xin cậu. Nhưng thứ hắn nhận được là một nụ cười nửa miệng ma mị của cậu.

-Yoongi: "Biết liền kiểu gì mày cũng nói thế mà. Sao có mắt như mù, có cần tao móc mắt mày ra cho thông không?"_ Cậu cúi người xuống nhìn hắn ta nói.

-Đầu sỏ: "Em... em không dám ạ..."_ Hắn không lạnh mà rung. Mồ hôi không biết từ đâu chảy ra như mưa. (Eo! Bẩn zậy mài! Mưa lun)

-Yoongi: "Tên?"

-Đầu sỏ: "Em... em là Lee Jihyung..." "Aaaa!!!!"

Chưa nói hết câu. Thì cậu giơ chân lên và dậm mạnh vào lưng hắn ta. Vì lực quá mạnh nên hắn hét lớn phun ra một ít máu rồi ngất đi.

-Yoongi: "Nè nhóc!"_ Bỗng cậu quay ra đằng sau nhìn một cô gái đứng ở góc tường.

-Cô gái đó: "Ơ. D... Dạ..."_ Cô không lạnh mà run nhìn cậu lắp bắp trả lời.

-Yoongi: "Nè! Mấy ông anh!!!"_ Cậu quay lại nhìn một đám người khoảng năm tên. Hình như là năm ba.

-Đám đó: "Hả?! Chuyện gì..."

-Yoongi: "Đưa mấy tên này đến phòng y tế dùng cái!"_ Cậu không nhìn họ cao giọng nói.

-Đám đó: "À. Ờ..."

Xong rồi bọn họ chia nhau vác mấy tên đó đến phòng y tế

-Cô gái: "À mà... Cậu kêu tôi cho chuyện  gì không?"_ *Gì chứ! Rõ ràng là mình hơn tuổi cậu ta mà?! Sao lại gọi mình là nhóc*

-Yoongi: "À. Cũng không có gì. Chỉ cần chị đến canh bọn nó một lát khi nào tên Lee Jihyung đó tỉnh rồi nói nó tan học ra sau trường gặp em thôi."

-Cô gái: "Được rồi!" *Mình không nghe lầm chứ! Cậu ta mới dùng kính ngữ với mình.* "À mà chị tên là Hye Mi rất vui được làm quen với em Min Suga." _ Cô cười một nụ cười tỏa nắng nói với cậu.

-Yoongi: "Chị gọi em là Yoongi được rồi ạ! "_ Cậu cũng cười lại với cô một nụ cười tươi rói. Thực sự rất đẹp.

Kết thúc cuộc hội thoại hai người tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Cậu thì đến thư viện vì bị ông thầy "đáng kính" phạt đi dọn thư viện còn cô thì đi đến phòng y tế canh mấy tên đó.

______________Thư  
                            viện______________

Đi đến thư viện thì cậu không khỏi bất ngờ vì thư viện trường rộng kinh khủng. Cậu không ngờ là thư viện lại to như vậy. Vừa bước vào cậu đã để ý đến một cái bàn ở cuối góc phòng còn bị một giá sách che mất phân nửa, không những thế ở đây lại rất yên tĩnh, hình như rất ít người vào đây quả là một địa điểm thích hợp để đúp học và ngủ cho cậu. Và tiếp theo thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đất mẹ thân thương. Sau khi bị ngã sấp mặt cậu quay lại xem "hung thủ" là ai, thì thứ cậu nhìn thấy là một quyển sách khá đày. "Có 6 chàng trai yêu tôi" dòng chữ đen được in lên khung nền trắng trên bìa sách. Quyển sách được trang trí bằng một màu nâu  ảm đạm và thêm một chút hoa văn hình hoa màu đậm hơn quanh bìa. Cậu khá hứng thú với quyển sách đó nên để nó lên chiếc bàn gần đó rồi đi lòng  vòng xung quanh xem. Cậu khá bất ngờ vì thư viện sạch sẽ một cách lạ thường, chắc cũng có người bị phạt đến đây dọn trước cậu rồi.

-Yoongi: "Xùy! Tưởng gì! Hóa ra cũng có nhiều người bị phạt giống mình. Cũng tốt đỡ phải làm."

Nói rồi cậu quay về cái bàn lúc nãy để lấy quyển sách thì cậu nhìn thấy một người. Cậu khựng lại nhìn anh ta. Bỗng anh ta cũng ngửng mặt lên nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Anh-Kim Taehyung nhìn cậu-Min Yoongi. Một cơn gió kẽ bay qua luồn vào mái tóc xám lẵng tử của anh. Anh rất đẹp, thực sự rất đẹp. Sống mũi cao cao, đôi mắt nâu mê hoặc, bờ môi mỏng quyến rũ. Ngũ quan hoàn hảo. Làn da đồng nam tính. Cậu đơ vài giây. (Đồ mê trai). Anh cũng vậy, anh hoàn toàn đứng hình khi nhìn thấy cậu. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt một mí long lanh đẫm nước, khuôn mặt baby dễ thương, đôi môi dày mọng nước, chiếc cổ trắng ngần, vì cậu tháo hai nút áo đầu ra nên để lộ xương quai xanh quyển rũ câu nhân. Anh lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy cậu. Khung cảnh đậm chất màu hường. Bong bóng và trái tim không biết từ đâu bay đến xung quang hai người. Bỗng cậu bước lại gần anh. Một bước, hai bước, ba bước, cậu cứ bước tiếp cho đến khi hai người chỉ cách nhau một bước chân. Rồi cậu mở lời trước. Anh đắc ý cho rằng cậu đã trúng lưới tình của mình rồi vì anh rất đẹp cả gái lẫn trai không ai là không mê anh hết. Nhưng...

-Yoongi: "Nè thằng kia! Mày đang ngồi lên sách của ông đấy! Bộ nó là cái đệm à?!"

-Taehyung: "..."

Khi câu nói đó được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh đó của cậu là anh rớt từ thiên đàng xuống địa ngục. (Phũ quá Đường ơi). Bóng bóng nổ, trái tim thì vỡ ra, thay thế cho cái khung cảnh sặc mùi hường phấn kia để cho xung quanh họ chỉ bao trùm bằng màu đen u ám.

-Yoongi: "Aisss! Nê ra"_ Nói xong cậu liền đẩy anh ngã xuống đất rồi lấy sách đi ra khỏi thư viện một cách ngang nhiên.

Khi cậu đi hẳn thì anh kẽ cười nhìn theo bóng cậu

"Cậu ta thật là thú vị"

__________ Em là giải phân cách đáng eo______________

-Hye Mi: "Yoongie à!"

  Cô đang định đến lớp của Yoongi để đi cùng cậu. Thì thấy cậu ở đằng xa nên cô chạy lại chỗ cậu gọi lớn

-Yoongi: "Oh! Chị Hye Mi!"_ Cậu khá bất ngờ khi thấy cô ở đây. Hình như cô học năm 2 mà_ "Chị làm gì ở đây vậy?"

-Hye Mi: "Hì hì. Chị muốn đi với em ra sau trường hóng chuyện đó mà."_ Cô cười tinh nghịch nói với cậu.

-Yoongi: "Chị thật là! Thôi đi nào!"

*Sau trường*

(Mình sẽ gọi Jihyung là nó nha!)

-Yoongi: "Chà! Chà! Đến cũng đúng giờ ha?!"

-Jihyung: "A! Cậu đến rồi! Cậu Suga! À... ừm... Cậu còn muốn đánh tôi về việc hồi nãy à?"_ Nhớ lại chuyện hồi sáng, nó cúi gằm mặt xuống sợ hãi nói. Chuẩn bị tinh thần để bị Suga deep cho vài phát.

-Yoongi: "Cậu là học sinh mới?"

-Jihyung: "À... Ừ!"

-Yoongi: "Thôi khỏi dài dòng. Vì cậu là học sinh mới nên tôi không trách cậu. Ừm... Bây giờ cậu có muốn theo tôi không! Ý tôi là la-..."

-Jihyung: "Được! Được chứ! Tất nhiên là được! Đại ca Suga!"_ Không để cậu nói hết nó đã chặn lời cậu.

-Yoongi: "Cậu gọi tôi là Yoongi hay Suga được rồi. Đừng có thêm từ "Đại ca" vào."_ Cậu gãi đầu cười trừ.

-Hye Mi: "Ừm... Chán thật! Tưởng hai người sẽ đánh nhau tiếp chứ..."_ Cô từ sau lưng cậu bước ra chán nản nói.

-Jihyung: "A... Là cô gái lúc đó!"_ Nó bất ngờ chỉ tay về phía Hye Mi.

-Hye Mi: "Hửm...?"

________________________________________________

Chặc! Chặc! Nhạt quá nhỉ? Lâu rồi chưa ra chap không biết có ai hóng không nữa? (Chắc không rồi!).

Lần này chán quạ. Chỉ có 1669 từ thôi à. Mong m.n thông cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro