Chap 23: Đồ cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap này cho gi-cung-duoc và chị Jen_Cherise_94. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ cho con au vô dụng và tác phẩm thiếu mứt này của nó ~^O^~





------------------------------------------------------

Con người vừa giới thiệu bản thân là Lee ChanHyung kia thật tự nhiên mà trò chuyện cùng thoải mái đụng chạm tay chân với cậu, thoạt nhìn từ xa không khác đôi bạn thân lâu ngày không gặp đang hàn huyên tâm sự cho lắm. Người nọ bày ra mặt vui vẻ, dễ gần như vậy cậu cũng liền vạch trần. Tên này cũng chẳng tốt lành như vẻ bề ngoài đâu!

Cậu đâu điên mà tin vào những lời nói sáo rỗng của một người mới gặp lần đầu, huống chi những lời đó cơ bản chỉ là bịa đặt. "Min YoonGi trước kia" ngoài cô bạn thân trên danh nghĩa Choi JungAh thì làm gì có ai gọi là thán cận bên cạnh chứ, khi không lòi ra một "Lee ChanHyung" có bắt cậu tin cũng không được. Người này tiếp cận cậu chắc chắn là có mục đích khác, không thể không đề phòng.

Nghĩ vậy cậu liền tận lực bỏ lơ người nọ, có nói gì cậu cũng không nói, trực tiếp xem người này là không khí mà tiếp đãi. Nhưng chỉ tiếc cho cậu, ChanHyung là một tên phiền phức với cái miệng luôn nói không ngơi nghỉ. Dù cậu chỉ im lặng, người này vẫn rất chuyên tâm độc thoại cho cậu nghe. Mười phút trước giờ vào lớp quý báu của cậu cứ như vậy mà bị tên lắm mồm này lấy mất.

Giảng viên bước vào cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi người nọ đã thôi cái trò hàn huyên tâm sự nhức óc này rồi. Ngước lên cũng không bất ngờ lắm khi thấy con người tên họ Kim NamJoon đang ung dung đứng trên bục cao, nam nhân đó cũng không biết từ khi nào đã trở thành giảng viên chính thức của khoa. Đây chắc hẳn là điều đáng mừng, trừ việc hắn cứ liên tục làm khó cậu trong quá trình học tập và làm việc, như vậy thì thật xấu xa.
.
.
.

Cúi đầu nhìn mặt bàn chằng chịt đầy những nốt nhạc và hình vẽ từ thế hệ nào đó nhưng tâm trí lại lơ lửng ngoài khung cửa sổ, cậu luôn như vậy trong mọi tiết học mà theo cậu là nhàm chám. Ai lại nghĩ ra việc lí thuyết cho khoa rap chứ? Chẳng phải cứ phóng ra đường lộ, bật beat nhạc lên và phang vài câu rap diss vào những người qua đường là phương pháp học tập hiệu quả nhất cho cái nghành nghề dở dở ương ương gọi là rap sao? Thật vô bổ và lãng phí thời gian khi cứ nhốt mình trong bốn bức tường với hơn ba mươi con người ngu ngốc khác để lắng nghe những thứ cao siêu từ vị giảng viên cao quý đứng trên kia.

Cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng như thế cho đến khi tiếng tay đập lên mặt bàn và truyền thẳng lên màng nhĩ nhạy cảm làm nó đau nhức cả lên, cậu đang úp tai xuống bàn đấy! Tức tối ngẩng lên nhìn khuôn mặt vừa làm loại chuyện theo cậu là không thể tha thứ nổi, cậu cũng đoán được ai đó là vị giảng viên Kim NamJoon rồi.

Gằn ra một nụ cười cứng ngắc, cậu cố nhấn mạnh từng từ khi nói:
- Thầy Kim à, có việc gì thì từ từ nói. Việc gì thầy phải gõ lên bàn mạnh như thế, tai em muốn ù rồi này!

Người nọ chỉ nở ra một nụ cười, thiện ý thì ít mà ác ý thì nhiều. Cũng không vừa mà học theo cậu, gằn giọng đáp:
- Vậy tôi sẽ để yên cho cậu chắc? Tôi không nhân từ đến mức để một con mèo vào lớp của tôi chỉ để lăn qua lăn lại trên bàn đâu! ( bị lậm cách viết của Mr. Midnight =)) )

- Thầy cũng có thể nhẹ nhàng nhắc nhở em mà, đâu cần phải làm việc tổn hại thân thể sinh viên như vậy. Sau này em chỉ có thể kiếm tiền bằng lưỡi và tai thôi đấy! _ dù cậu cũng thừa nhận những điều anh nói đều đúng nhưng không thể để cho lòng tự tôn cao ngút ngàn của cậu bị hạ bệ được!

- Đừng nhiều lời, sau tiết học lập tức lên văn phòng giáo viên gặp tôi. Em là một sinh viên có thành tích xuất sắc nên việc này càng phải kiểm điểm.

- Sau tiết học em phải lên thư viện tìm tài liệu để nghiên cứu thêm rồi, không đến văn phòng được đâu ạ! _ cậu đúng là có kế hoạch lên thư viện thật, nhưng là để đánh một giấc chứ không phải để mục đích cao cả gì cả. Dù vậy khi lâm vào lúc khó, cái gì cũng có thể lấy ra làm lá chắn được!

Nghe xong loại lí do dở hơi mà cậu vừa trình bày, Kim NamJoon xoa cằm ra vẻ đăm chiêu lắm. Ngay lập tức xoa đầu cậu, tươi cười thân thiện nói:
- Chăm chỉ như thế quả là thành tích xuất sắc nhất mà, tôi tự hào về em lắm đấy. Cứ vậy đi, tôi và em cùng đến thư viện, vừa giải quyết vấn đề vừa thảo luận chuyện học tập nhé!

Vị thầy giáo kia nói xong còn khuyến mãi thêm một cú vò đầu mạnh bạo với hàm ý "em dám từ chối tôi không?" làm bao nhiêu lời lẽ đều bị cậu nuốt ngược vào bụng, tên tâm địa xấu xa như anh mà làm thầy của ai chứ! Cậu thật muốn rơi nước mắt cho số học trò hẩm hiu mà!

Đó là cậu nghĩ thế, những người xung quanh thì lại ngược lại. Cảnh tượng thầy xoa đầu trò cùng khuyên bảo chuyện học tập thực sự quá đẹp, tất nhiên nếu không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại trên. Tiếng xuýt xoa cứ thế mà vang lên mặc cho nhân vật chính mặt đã hiện rõ ba vạch đen.

Mọi người là thế, chỉ trừ cậu trai họ Lee ngồi kế chỉ nhếch khoé môi nở một nụ cười khó hiểu.

Choi JungAh có lẽ sẽ thích tin này đấy.

----------------

Hai tiết học kết thúc và đến tận ca chiều mới có tiết tiếp theo, cậu cũng đã lên kế hoạch từ trước cho khoảng thời gian rãnh rỗi này rồi. Nếu có người hỏi nơi lí tưởng nhất cho mọi thứ tuôn trào ở ngôi trường này là gì, Min YoonGi cậu đây sẽ cực kì tâm huyết mà giới thiệu thư viện của trường! Rộng rãi thoáng mát, cơ sở vật chất đầy đủ và cực kì yên tĩnh, cộng với việc ít người ghé thăm khiến nơi này trở thành nơi tốt nhất cho giấc ngủ của cậu.

Bước vào cách cửa gỗ lớn treo bảng 'Thư viện", cậu liền cảm thấy bao nhiêu áp lực trong giờ học đã bị làn hơi lạnh từ điều hoà gắn trên tường xua tan hết. Quan sát tổng thể khu vực, chỉ có khoảng vài người ở đây; một số thì đọc sách, số còn lại thì lăn hẳn ra bàn ngủ. Không gian ngập tràn ánh nắng từ cửa sổ bằng kính phủ khắp bốn bề bức tường và chỉ có tiếng sột soạt lật sách, quá hoàn hảo!

Mỉm cười hài lòng, cậu liền lượn qua các kệ để sách được chia riêng thành nhiều khu vực như 'sách tham khảo' hay 'tiểu thuyết' để lựa một vài cuốn theo cậu là thuận mắt. Cứ đi hết khu này sang khu khác, mỗi khu cậu lại lấy theo vài quyển và đặc biệt quyển nào cũng to và dày. Cậu không hề có ý định nhồi hết cả ngàn chữ khô khan này vào đầu đâu, cậu chỉ là đang tìm kiếm cộng sự cho việc ngủ của mình thôi. Cậu lấy sách làm gối kê đầu!

Chọn một vị trí trong góc khuất gần cửa sổ, từ cửa chính nhìn vào đã bị những kệ sách che mất nên không thấy được cậu ngồi đó, cậu chỉ không muốn bị làm phiền trong lúc đang chơi cờ với Chu Công thôi. Vừa nhét tai nghe vào và nhắm mắt lại, cậu nghe thấy tiếng kéo ghế ở vị trí đối diện. Lúc đầu nghĩ là vị giáo sư họ Kim kia nhưng chợt nhớ ra anh ta còn đang đứng lớp nên ý nghĩ này liền bị bác bỏ, chắc mẩm là một học sinh nào đó thôi.

- YoonGie, cậu ngủ rồi đấy à?

Giọng nói ngọt ngào như đường vang lên làm tâm trí cậu trấn động mạnh. Không mất một phần trăm giây bật dậy để quan sát tướng mạo của người nọ, vừa định hình liền than trong lòng thôi rồi.

Cô nàng Choi JungAh đang chống cằm giương mắt ngây thơ lên nhìn cậu ở phía đối diện. Mắt hấp háy ý cười, đôi môi đỏ mọng chúm chím cùng làn da trắng hồng nổi bật dưới nắng; không hổ danh là Nữ thần của trường, đến cậu cũng không tránh khỏi mà thất thần đôi chút. Chỉ là đôi chút thôi! Trong mắt cậu, cô nàng dù có xinh đẹp cách mấy cũng là kẻ suy đồi về mặt đạo đức, vẫn là người xấu thôi.

- Cậu không có tiết à JungAh? _ trong tâm thì thầm nguyền rủa, ngoài mặt lại vui vẻ trò chuyện cùng; cậu cũng tự thấy bản thân giỏi thật.

- Tớ trống tiết. Dạo này không thấy cậu đâu hết, cậu đang tránh tớ đấy à?

"Thế tôi phải ở bên cạnh làm nền cho cô 24/7 mới chịu chắc", đó là nội tâm gào thét của cậu chứ ngoài mặt vẫn khách sáo trả lời lại:
- Làm gì có chuyện tớ tránh mặt cậu chứ? Chẳng qua có chút chuyện phải giải quyết riêng thôi.

JungAh nghe xong lời giải thích qua loa của cậu cũng không vừa lòng mà bày ra bộ mặt phụng phịu hờn dỗi, khoanh tay trước ngực giả bộ nghiêm mặt:
- Lời giải thích của cậu không được chấp nhận! Rõ ràng là cậu đang tránh mặt tớ, giống như sáng nay vậy!

- Thế thì phải làm sao cậu mới tin lời tớ nói đây? _ nội tâm với ngoài mặt cứ nghịch nhau thế này làm cậu cũng muốn rối loạn theo rồi! Thật muốn bước đến cho khuôn mặt đang xị ra của cô nàng một bạt tai như mấy nữ nhán hay làm khi đánh ghen ấy!

Như chỉ đợi câu nói đó của cậu, JungAh không khách khí liền yêu cầu:
- Chiều nay sau ca học, cậu đi với tớ một chút đi.

Này này, không phải là định dẫn cậu qua biên giới hay thuê người bắt cóc cậu đấy chứ!? Tin ai thì tin chứ cậu không tin cô bạn thân này được đâu!

Như nhìn thấy được tia nghi ngờ xẹt qua ánh mắt cậu, JungAh liền lên tiếng giải thích:
- Chỉ là giúp tớ chọn đồ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro