Chap 25: Với Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho MinhGU3, -jewel-Trangchanbaek2k06




------------------------------------------------------

Phòng hạng nhất tại khách sạn được đánh giá năm sao xây dựng sát bãi biển, quả thật là tiền nào của đó! Diện tích rộng khỏi bàn, không thua kém phòng khách nhà cậu là bao, rộng là thế mà chỉ kê hai giường đơn sát nhau cùng kệ đồ uống và tivi treo tường. Phòng được bao quanh bằng một lớp kính cường lực trong suốt hướng ra biển, đón nhận ánh sáng dịu nhẹ lúc bảy giờ sáng trên đất Mexico. Phía góc là cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ từ bồn tắm đến vòi sen, còn xa hoa trang bị thêm tivi mini đặt nơi bồn rửa tay cùng tủ đựng rượu nhỏ gần bồn tắm, vừa ngâm bồn vừa nhâm nhi chút rượu vang đỏ; sung sướng còn gì bằng! Được ở trong căn phòng xa hoa này nhất định là một may mắn, trừ khi bạn quá giàu để mua luôn cả may mắn thì căn phòng này vẫn là một may mắn với tầng lớp trung lưu.

Nhưng đối với cậu, đây là một xui xẻo!

Cậu không biết có phải do cô bạn JungAh ở cùng với người chồng sắp cưới kia quá lâu nên tính cách mới chuyển biến thành bá đạo thế này không? Mới mấy tiếng trước ra thông báo đến Mexico du lịch trước ngày cưới liền hối thúc cậu chuẩn bị tinh thần, thời gian gấp rút nên cậu chỉ kịp gọi điện thoại cho dì Park báo một tiếng và hỏi thăm tình trạng của dì một chút rồi về nhà vơ theo giấy tờ cần thiết cùng ít đồ dùng liền bị "cưỡng ép" leo lên ghế máy bay ngồi chờ cất cánh. Lơ ngơ trên máy bay mười mấy tiếng liền đặt chân lên đất Mexico đón ánh nắng bình minh. Cậu hoàn toàn không được phản kháng một câu nào!

Được rồi, cậu thừa nhận được đi du lịch cũng không tệ đi. Cậu cũng sẽ rất vui vẻ mà tận hưởng cái không-khí-rất-khác-Hàn ở đất nước này nếu không có-

- Min YoonGi, nếu cậu còn muốn ngồi ngây ngốc ở đó thì tôi sẽ đi báo lại cho đầu bếp mang bữa sáng của cậu đi vứt đấy! _ giọng nói trầm thấp kết hợp cùng tiếng mở bật cửa đầy vội vàng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

- Kim NamJoon, tôi vừa trải qua một chuyến bay dài và tôi muốn nghỉ ngơi. Nếu thích anh cứ làm việc anh muốn đi, chỉ cần đừng làm phiền tôi!

Mỉa mai nhái lại giọng cậu, Kim NamJoon thật sự đang rất dư năng lượng đây.
- Tôi cũng đâu muốn chạm mặt cậu làm gì, nhưng cậu nên nhớ đây cũng là phòng của tôi!

Đúng! Tên đang giơ móng vuốt cào cửa ngoài kia chính là Kim NamJoon! Vì một lí do gì đó JungAh không chỉ kéo cậu đến Mexico này còn rất vui vẻ "mời" thêm anh ta tham gia cùng, quá quắt hơn nữa là xếp cậu cùng phòng với anh! Ừ thì tất nhiên là đôi vợ chồng chưa chính thức kia phải ở một phòng với nhau rồi.

Hai người _ một đứng ngoài cửa vang giọng nói vào, một trên giường đanh đá hướng ra _ cứ thế mà bắt đầu cuộc chiến trong phòng khách sạn, làm náo động cả cái không gian yên tĩnh lúc bảy giờ sáng. Đến cả những phòng kế bên vì tò mò mà ngó đầu ra xem xét, cuối cùng rút ra kết luận "người trẻ thường rất dư năng lượng, nhất là vào sáng sớm"!

Cuộc cãi vả vô ích và tốn sức này chắc sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai người gục xuống vì đói, may mắn rằng đã có người đến và kéo họ ra cuộc chiến hỗn độn đó.
- YoonGi và anh NamJoon nữa, hai người đang làm gì vậy? Bữa sáng đã được chuẩn bị từ lâu rồi kìa, mau xuống nhà hàng ở phía dưới thôi _ JungAh khoác tay chồng bước ra từ căn phòng kế bên, vui vẻ gọi cậu cùng anh.

Khác với bộ dạng áo khoác da và quần mài rách của cậu hay áo sơ mi và quần tây của NamJoon vì vội mà chưa thay kịp, đôi vợ chồng trẻ kia đã thật sự tận hưởng kì nghỉ này rồi. Cô nàng tươi tắn với chiếc đầm dài hai dây màu vàng nhẹ, chân đi sandal và đầu đội nón rộng vành; chút yêu kiều, nữ tính cùng năng động cứ thế hút hồn người đối diện. Kim TaeHyung thì trông thoải mái hơn khi diện áo hodie trùm mũ và quần ngắn, khác với bộ suit phẳng phiu thường thấy. Hai con người xuất sắc như thế đi chung không khỏi làm những người qua đường thấy ngưỡng mộ mà ngoái lại nhìn.

Nghe đến bữa sáng, NamJoon liền nổi hứng trêu đùa cậu:
- Bữa sáng sao? Có lẽ chúng ta không cần rủ Min YoonGi làm gì đâu. Cậu ấy đang mệt và không muốn ăn gì hết!

- Ai nói tôi không ăn chứ? Mệt nên mới cần ăn _ ngang ngược cãi lại.

- Cậu nói chứ ai! _ cười lưu manh mà tiếp tục đùa giỡn với cậu. Giờ anh mới biết, việc nhìn con mèo xù lông khá là thú vị nha.

- Anh-

- Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau xuống nhà hàng thôi! _ JungAh lần hai ngăn chặn vụ nổ từ cuộc cãi vả của hai người nọ, đảm bảo sự yên tĩnh cho những người ở phòng kế bên.

Cũng gác việc tranh cãi lại, cậu nhanh chóng chọn một bộ quần áo thoải mái và phóng vào nhà vệ sinh thay với tốc độ nhanh nhất có thể. Áo ba lỗ khoác ngoài là sơ mi tay lỡ cùng quần lửng sáng màu, chân đi dép kẹp và đầu đội nón kết. Nhanh chóng nhập bọn với ba người nọ cùng đi xuống dưới.

Bảy giờ sáng _ thời điểm hoàn hảo để nhâm nhi những món ăn đậm chất Mexico cùng ly coffe ấm nóng bên tờ báo nước ngoài. Với suy nghĩ đó, rất nhiều người đã đặt chỗ trong nhà hàng lúc bảy giờ và bằng chứng là cái thang máy đang chật kín đang chen lấn trong đó. Nhìn cảnh tượng nhồi nhét đầy người trong cái không gian chỉ bốn mét vuông không khỏi làm cậu thấy uể oải nhưng phòng của cậu nằm tận tầng sáu của khách sạn, cậu không thể lết bộ xuống dưới được, đành kiên nhẫn xếp hàng đợi thang máy.

Đến lượt cậu lượng người vẫn chưa giảm xuống, nhóm bốn người bị tách ra, đám đông xô đẩy chèn ép cậu vào góc. Vóc người cậu vốn thấp, không thể địch nổi với những du khách phương Tây cao lớn nên cậu cứ như mất hút trong góc. Đang ép mặt lên thành thang máy, cậu chợt thấy dễ chịu hơn, không còn cảm giác bị xô đẩy nữa. Ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt ăn tiền của Kim TaeHyung, hắn đang chống tay lên phía bên đầu cạu, chừa lại cho cậu một không gian trong vòng tay của hắn.

Nhưng thế này không phải gần quá rồi chứ? Vì chật hẹp nên TaeHyung gần như dựa sát vào người cậu, hơi thở nóng bỏng cứ thế phả lên vành tai nhạy cảm đã sớm đỏ lên.

Trong khi cậu đang suy nghĩ linh tinh, giọng nói trầm ấm kia vang lên khe khẽ:
- Cậu dạo này thân thiết với Kim NamJoon quá nhỉ? Coi nhau như người trong nhà cả rồi...

- Hả? Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ _ vì tiếng lạo nhạo của đám đông khiến cậu không thể nghe trọn vẹn câu nói hắn.

- ... Không có gì đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bữa sáng nơi nhà hàng của khách sạn hạng nhất thật sự rất tốt, không có gì để chê trách cả. Nhâm nhi một ít tostadas hải sản với đủ loại nhân như cá ngừ, tôm, cua, bạch tuộc được đánh bắt từ vùng biển của Mexico; tráng miệng cùng vài miếng tacos thịt với vỏ bánh được làm từ bột ngô còn nhân bánh được làm từ thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá nấu chín cùng một chút sốt salsa và ăn kèm với hành tây, rau mùi. Dù cậu không biết Mexico có gì thú vị nhưng về mảng ẩm thực, cậu sẵn sàng cho mười điểm; thức ăn nơi đây dễ dàng xoa dịu bao tử của mọi du khách, kể cả kẻ khó tính như cậu.

- Sau khi ăn xong, chúng ta làm gì đây? _ Kim NamJoon vừa đặt dao nĩa xuống liền gợi ý về kế hoạch cho hôm nay.

JungAh hào hứng nói:
- Vậy chúng ta ra biển đi, em đã mong đợi về bãi biển của Mexico từ lâu rồi!

Kim TaeHyung cũng lên tiếng đồng ý:
- Thời tiết bây giờ rất thích hợp cho việc đi biển, nếu muốn đi thì nhanh chân lên vậy.

- Vậy khởi hành thôi! _ JungAh hào hứng.

---------------------

Biển xanh, cát trắng với những cơn gió dịu nhẹ mát lạnh; vùng biển của Mexico luôn xuất sắc lọt top Những vịnh biển đẹp nhất thế giới do các tạp chí du lịch bình chọn. Bãi biển khá vắng người, tạo cảm giác thoải mái cho những người không thích ồn ào và náo nhiệt như cậu. Có vẻ như chuyến du lịch bất đắc dĩ này cũng không tệ như cậu nghĩ nhỉ?

Chọn một tư thế thoải mái trên ghế dù trên bãi cát dưới tán dù và hướng mặt ra biển xanh;  chuyến bay kéo dài làm cậu thật sự mệt mỏi rồi, cậu nên tranh thủ thư giãn trong không khí trong lành này chứ. Nghĩ thế mắt cậu dần nhắm lại, nhường chỗ cho cơn mộng mị đang kéo tới.

JungAh mặc trên người là bộ bikini nóng bỏng màu kem khoe ra những đường cong chết người cùng làn da trắng hồng mềm mại, làm một vài động tác khởi động đơn giản trước khi hoà mình vào làn nước trong vắt. Liếc mắt thấy cậu đang nhắm mắt nằm trên ghế dù, chống nạnh ủy khuất hỏi:
- YoonGie, cậu không định xuống biển à? Cứ nằm dài ra như vậy thì không tận hưởng kì nghỉ được đâu!

- Cậu cứ xuống biển chơi đi, mình đang mệt lắm... _ cậu lười biếng đáp lại.

Không xoay chuyển được ý định của con rùa lười biếng nọ, JungAh liền hướng đến người chồng sắp cưới của mình cũng đang thư giãn kế YoonGi:
- TaeHyung, anh xuống biển với em đi!

Kim TaeHyung có vẻ cũng không hứng thú với việc này lắm nên nhẹ nhàng từ chối cô nàng:
- Không đâu JungAh à, anh ngồi trên bờ là được rồi.

- Gì chứ? Ai cũng từ chối em hết vậy, em muốn xuống biển mà! _ JungAh cực kì không hài lòng, chân đá cát thể hiện sự bất bình!

- JungAh xuống biển với anh đi, anh cũng bơi vài vòng cho khoẻ người _ Kim NamJoon sao có thể để cho người mình yêu ủy khuất được, còn tận dụng được cơ hội ở riêng với cô nàng nữa!

JungAh quan sát vẻ mặt của TaeHyung, thấy không có gì bất thường liền hướng đến NamJoon gật đầu đồng ý. Hai người vui vẻ chơi đùa dưới làn nước biển trong xanh, hết bơi lội lại toé nước vào nhau, tiếng cười giòn giã vang lên. Cả JungAh và NamJoon đều hết sức tận hưởng kì nghỉ của mình, khác với hai người nào đó...

Nhìn qua khuôn mặt đăm chiêu của Kim TaeHyung, ý định trêu người của cậu lại nổi lên.
- Anh để cho vợ sắp cưới của mình đi với NamJoon mà không sợ bị anh ta cướp mất cô nàng à?

Cất giọng bình thản nhưng nếu nghe kĩ sẽ có chút tức giận trong tông giọng trầm đó:
- Đáng lẽ cậu phải sợ bị cướp Kim NamJoon chứ nhỉ?

- Kim NamJoon thì liên quan gì đến tôi mà phải sợ bị cướp mất!?

Nhíu mày nghi hoặc, TaeHyung đáp:
- Thì do Kim NamJoon là bạn trai của cậu mà!

Bật dậy từ ghế bố, cậu trợn tròn mắt lên nhìn TaeHyung. Hắn ăn gì mà nghĩ cậu và tên quái vật kia có loại quan hệ đó vậy?
- Anh nghe ai nói chuyện đó vậy? Tôi và Kim NamJoon sao lại có thể?

Đến lượt TaeHyung ngạc nhiên nhìn cậu, cậu ấy nói vậy là đang phủ định sao? Nhưng mà...
- Vậy là không có chuyện đó sao? Nhưng rõ ràng JungAh nói với tôi...

- JungAh nói sao!? 

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro