Chap 27: Giao dịch tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap 27 cho những thiên thần xinh đẹp:
Trangchanbaek2k06

MinhGU3

KhanhVyNguyenVo

chicaxmagle




------------------------------------------------------

Vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sắc dưới ánh đèn lập loè phòng cấp cứu cùng hô hấp khó nhọc dù có ống trợ thở giúp đỡ khiến người ta nhìn cũng thấy đau lòng. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong như cánh quạt nhẹ run lên nhưng nhất quyết không chịu mở ra. Nơi mu bàn tay được băng bó kĩ lưỡng nhưng vẫn nhận ra có chút sưng, xem ra là nơi rắn cắn. JungAh chỉ có thể vô lực nằm một chỗ yếu ớt đến đau lòng.

Kim NamJoon nhìn người mình yêu thành ra như vậy, cảm thấy bản thân thật vô dụng, mong sao có thể thay cô chịu hết những đau đớn nhưng chỉ có thể bất lực đứng đây nắm chắt tay thành quyền đầy tức giận. Ai biết được thân hình nhỏ nhắn đó đã nỗi đau lớn thế nào? Vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt cô thì bị ngăn lại...

Kim TaeHyung cau chặt mày lại, nhìn nam nhân kia cứ nhất quyết hướng tầm mắt đến người vợ của mình khiến tâm hắn ngứa ngáy, hận không thể một quyền đánh khuôn mặt anh ta sưng đỏ lên mới hả dạ. Hắn là một người đàn ông, đã vậy còn là một người đàn ông thành đạt có đầy danh vọng và tiền tài; chẳng có một tên đàn ông nào có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị tên khác nhìn đến, huống chi là đụng chạm. Kim NamJoon xác nhận có quan hệ với YoonGi, hắn có thể miễn cưỡng nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ nhưng thật không ngờ anh ta vẫn còn ảo tưởng với JungAh của hắn!

- Kim TaeHyung, bỏ tay tôi ra ngay! Đừng tự ý đụng vào tôi _ sau thời gian đấu mất dai dẳng, NamJoon nhếch mép cất giọng khinh thường nói.

TaeHyung không phải dạng dễ chơi, tất nhiên sẽ không vì câu nói của NamJoon mà buông ra ngược lại càng tăng thêm lực đạo nơi cánh tay.
- Vậy hyung cũng đừng tự ý đụng vào JungAh, cô ấy là vợ của tôi đấy! Hyung thì có quan hệ gì đến cô ấy nhỉ?

- Kim TaeHyung, cậu... _ anh muốn cãi lại nhưng không có gì để phản bác, anh và JungAh đúng là không có quan hệ gì.

Nhận thấy tình hình không ổn, Min YoonGi lại không muốn lên phường chỉ vì tội 'gây rối trật tự công cộng' cùng hai tên này liền bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản:
- Hai người thôi ngay đi! JungAh còn chưa tỉnh lại, muốn gây gì thì ra chỗ khác, đừng làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi!

Lời nói của cậu thành công làm hai nam nhân này tỉnh ra, quyết định buông tay đối phương rồi ngoan ngoãn đứng ngây ngốc hai nơi. Cậu lừ mắt một lượt cả hai rồi hướng người y tá đang đứng kế giường bệnh thay nước truyền, hỏi bằng tiếng Anh:
- Khi nào cô ấy mới tỉnh lại? Với lại... có di chứng gì không?

Cô y tá mỉm cười trấn an, dùng thứ tiếng Anh hơi lơ lớ trả lời lại:
- Bệnh nhân khoảng chiều tối sẽ tỉnh lại nhưng cần nằm viện vài ngày để điều trị, người nhà đến phòng tiếp tân để làm thủ tục nhập viện ạ. Ngoài ra cậu có thể yên tâm, một vài ngày đầu nơi rắn cắn còn hơi sưng lên nhưng sẽ tự động trở lại bình thường, không có gì nghiêm trọng cả.

Cậu khẽ gật đầu ra hiệu cảm ơn, cô y tá nhận ra không còn việc ở đây cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Cậu quay người ra hiệu một trong hai người xuống làm thủ tục. Hai người họ Kim kia cũng nghe rõ từng lời cô y tá nói, đồng nhất hướng về phía cửa muốn bước ra làm đơn nhập viện cho JungAh. Hai bàn tay cùng lúc chạm đến nắm đấm cửa thì khựng lại.

- NamJoon hyung là muốn đi đâu đây? _ TaeHyung miệng thì tươi cười nhưng trong lòng đã sớm bốc hoả, vợ hắn từ khi nào đến lượt người ngoài lo?

Không khác với TaeHyung, NamJoon cũng cười cười nhưng trong tâm lại phân vân nên chọn cho hắn một đấm hay một đá.
- Tôi chỉ phụ cậu làm thủ tục cho JungAh thôi. Nhìn cậu lo lắng, vất vả vậy; tôi cũng chỉ muốn giúp một chút.

- Không làm phiền NamJoon hyung đâu. Cô ấy là vợ tôi, tôi là người chồng tất nhiên phải chăm sóc cho cô ấy chu đáo chứ _ nói xong không để NamJoon kịp phản ứng liền đẩy cửa ung dung bước ra.

NamJoon chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ngạo mạn của TaeHyung mà lửa giận trong lòng bùng lên nhưng không có chỗ để trút, chỉ có thể căm hận nắm chặt nấm đấm. Nhưng những lời hắn nói là sự thật, anh hiện tại chẳng có quan hệ gì với cô gái anh yêu bằng cả trái tim nữa rồi; dù anh có căm ghét điều đó thì nó vẫn là sự thật. Chưa bao giờ Kim NamJoon anh cảm thấy bất lực như bây giờ; vì cớ gì người thương nằm trước mắt lại không thể với tay chạm vào mà âu yếm, mà vuốt ve?

Kim NamJoon đã tần ngần đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu cả mười phút rồi, cậu có nên lên tiếng gọi anh ta không nhỉ? Suy nghĩ đắn đo một hồi, vẫn là nên đánh thức tâm trí của anh:
- Này Kim NamJoon, anh ổn chứ?

Anh không quay đầu lại, chỉ cất giọng vừa đủ cho cậu nghe, vô lực nói:
- ...Không, không ổn chút nào.

- Này, NamJoon... _ câu khuyên nhủ chưa được hoàn thiện liền bị ngắt, anh quay lại tiến về phía cậu.

Chừng chừ đôi chút, đột nhiên NamJoon hướng về phía cậu cúi xuống đầy thỉnh cầu. Lần đầu tiên anh hạ mình trước một ai đó:
- YoonGi, tôi xin cậu. Tôi thật lòng yêu JungAh rất nhiều nhưng lại chỉ thể nhìn cô ấy từ xa thế này, coi như ban phát cho tôi một ân huệ, hãy giả làm người yêu của tôi đi!

Đứng đối diện với YoonGi nhưng ánh mắt lại thủy chung dán chặt xuống nền nhà lát gạch, anh không thể đối diện với đôi mắt trong và tĩnh lặng như mặt hồ thu của cậu. Kim NamJoon thật sự là một kẻ xấu xa tồi tệ, anh giẫm lên cảm xúc của cậu chỉ để đuổi theo lí tưởng về tình yêu đích thực của bản thân.

Anh biết điều đó, chỉ riêng việc làm tổn thương người khác anh cũng đáng chết rồi! Nhưng cho anh xin đi, anh chỉ muốn yêu con người mà anh dành riêng trái tim để cất giữ tình cảm thôi, coi như cho NamJoon này ích kỉ một lần, gọi anh là đồ xấu xa hay tệ bạc cũng được! Anh chỉ đang cầu xin tình yêu, nhưng không phải từ cậu.

Cậu không trả lời, chỉ giữ im lặng càng làm anh lo lắng, hướng nhìn vẫn chưa thoát khỏi những hoa văn uốn lượn trên nền gạch. Cậu là đang suy nghĩ gì? Tức giận hay khinh bỉ anh? Cậu nghĩ thế nào cũng được, anh xứng đáng nhận lấy.

- ...Tôi đã nói rồi, tôi không thể chấp nhận điều kiện này. Anh đừng cố chấp nữa _ giọng nói nhẹ như gió thoảng còn kèm theo chút bất đắc dĩ.

Vội ngẩng mặt đối diện với khuôn mặt điềm nhiên như không, anh chỉ có thể gấp gáp giữ chặt phần vai nhỏ gầy của cậu, khẩn khoản nói:
- Cậu đánh tôi chết cũng được, khinh bỉ hay coi thường tôi cũng không sao. Chỉ cần chấp nhận làm người yêu tôi thôi, không quá lâu đâu mà _ vừa nói vừa cầm tay cậu tự tát lên mặt mình, tuyệt vọng cùng đau khổ trong ánh mắt anh cứ thế không thèm che giấu mà hiện cả lên.

YoonGi nhăn mày giựt tay ra tránh để NamJoon tự làm thương tổn bản thân, thở dài rồi hơi lên giọng chất vấn anh:
- Anh tại sao cứ phải làm khổ mình như thế? Cứ bày tỏ hết ra với JungAh là xong, cũng chẳng cần lợi dụng người như tôi...

- Không, không phải vậy là hết. Tình cảm của tôi đối với JungAh chính là không có hồi đáp, tôi chỉ có thể cố hết sức níu giữ đôi chút. Tôi muốn ở bên nhìn cô ấy, chạm vào cô ấy, quan tâm cùng chăm sóc cho cô ấy.

Cậu im lặng, ánh mắt hiện rõ sự giao động.

Kim NamJoon quan sát rõ điều đó, hạ giọng tiêp tục nói:
- Tôi biết làm thế là bất công đối với cậu, cảm xúc của cậu cũng bị tổn thương rất nặng nề. Coi như có qua có lại, cậu giả làm người yêu tôi một thời gian rồi tôi sẽ nâng đỡ cậu trong giới giải trí, biến cậu trở thành một rapper nổi tiếng.

Cậu không cần thứ điều kiện đó, nó chỉ làm cậu cảm thấy bản thân càng rẻ tiền hơn thôi. Đánh đổi cảm xúc của bản thân đổi lấy hạnh phúc của người khác? Min YoonGi cậu vốn không cao thượng như thế và cậu đáng lẽ cũng không nên để bản thân yếu lòng. Nhưng... Kim NamJoon thật giống cậu ngày trước, về một khía cạnh nào đó.

"Min YoonGi hai mươi lăm tuổi" và "Min YoonGi mười chín tuổi" đều cần và khát cầu tình yêu thương đến điên cuồng, cuộc sống khó khăn cùng hoàn cảnh xô đẩy đôi khi cậu và "cậu ấy" chỉ muốn ngã vào vòng tay yêu thương của ai đó nhưng không thể. Sống chung với những cảm xúc rối loạn và niềm đau man mát quá lâu, cậu cũng dần quen với việc tự yêu bản thân cùng quý trọng tình cảm của những người xung quanh. Đối với Kim NamJoon cùng tình yêu của anh, cậu thật lòng muốn chúc phúc nhưng, liệu tổn thương bản thân có là đúng đắn?

Phải chăng nên cho anh ta một cơ hội?

.

- Tôi chấp nhận giả làm người yêu của anh, nhưng chỉ trong một thời gian thôi.

--------------------------------

Bây giờ là sáu giờ tối ở Mexico nhưng ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như buổi ban chiều. Cậu ngồi trên chiếc ghế con con cạnh giường bệnh, đưa mắt nhìn cô nàng JungAh vẫn đang nhắm nghiền mắt mà nặng nề hô hấp. Cậu được giao nhiệm vụ túc trực phòng bệnh, đợi đến lúc cô tỉnh dậy; riêng NamJoon đã ra ngoài mua thức ăn và TaeHyung về khách sạn sửa soạn đồ đạc cần thiết cho JungAh. Cậu nhàm chán ngồi nhìn từng sợi tóc mây lay lay trước vầng trán của cô nàng cũng hơn một tiếng rồi.

Cậu đang che miệng ngáp dài thì nghe tiếng báo tin nhắn của điênh thoại. Nhìn màn hình tối của chiếc điện thoại đang im lìm trên tay mình, cậu biết ngay âm báo này thuộc về điện thoại hiện đang nằm trong túi xách của JungAh. Cũng tính chậc lưỡi mặc kệ nhưng âm báo cứ kéo dài liên hồi như sợ người ta không nghe thấy, dồn dập như thể đang có chuyện quan trọng; nghĩ như vậy cậu cũng lấy điện thoại của JungAh ra mà không để ý rằng, vì ám báo ôn ào mà cô cũng đang dần thanh tỉnh lại.

Điện thoại của JungAh có cài khoá, bảo mật nghiêm ngặt nên cậu không thể đọc tin nhắn nhưng trên màn hình khoá vẫn hiện lên dòng thông báo "Bạn nhận được 19 tin nhắn từ @ChanHyung Lee"

ChanHyung Lee? Là cái tên ngồi kế cậu trên lớp học rap sao? Khoan đã, sao tên này lại nhắn nhiều tin như thế cho JungAh cơ chứ? ChanHyung còn nhận là bạn cậu cơ mà...

- Min YoonGi, cậu sao lại đụng vào điện thoại của tớ chứ!? _ JungAh từ khi nào đã tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy YoonGi cầm lấy điện thoại của mình liền không nhịn được lớn giọng rồi nhanh chóng cướp lấy nó từ tay cậu để giấu sau lưng, không thèm để ý bản thân vừa gọi cả họ lẫn tên của cậu.

- ...Do thông báo nhiều quá nên tớ nghĩ có chuyện quan trọng gì đó nên mới tự ý xem thử, cậu thấy phiền à? _ nhận ra điểm mất tự nhiên của JungAh, cậu cũng chỉ giả vờ không để ý mà thận trọng đáp lời.

Xuề xoà cười nhằm xoá đi bầu không khí đang bị trũng lại ở đây, JungAh nói:
- Không có việc gì đâu YoonGie, cảm ơn cậu đã để ý đến thế. À, cậu có thể mua gì đó giải khát cho tớ được không? Mới tỉnh dậy nên tớ cảm thấy khô miệng quá.

Nhíu mày khó hiểu một chút nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý, với tay lấy áo khoác vắt trên ghế khoác lên rồi xoay lưng đẩy cửa bước ra ngoài. Còn một mình JungAh ở lại trong phòng bệnh, sau khi đã chắc chắn Min YoonGi đã đi khuất bóng mới lấy chiếc điện thoại giấu sau lưng, nhấn vào một dãy số...

- ChanHyung, là JungAh đây...

. . .

End chap 27

------------------------------------------------------

- Ai thấy nhảm giơ tay!!!

Me: Emmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro