Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi sáng, trong một thành phố có một ngôi nhà, trong ngôi nhà đó có một cái phòng, trong cái phòng có một cái giường, trên cái giường có một cục bông, trong cục bông đó là một con người đang say ngủ, kế bên cái con người ấy là một cái đồng hồ báo thức đang chỉ điểm 6h 45' và.. 

Reng.... Reng....

Cục bông khẽ động đậy, có một cái tay thò ra tóm cái đồng hồ báo thức. 

- Sao mà mày cứ kêu hoài vậy, mới có 6h 45' thôi m.... Á.... Trời ơi trễ cmn rồi... Sao mày không kêu sớm hơn giùm tao. &@*@^+¥&$)$@¥@€~>!!',, &&@ ...

Sau khi trừng mắt chửi rủa cái đồng hồ, thì với vận tốc bàn thờ Min Yoongi đã vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong xuôi. Mang theo cặp đi xuống nhà, gặm đại miếng bánh mì vào miệng rồi phóng ra ngoài với vận tốc bàn thờ khi nãy đi thẳng tới trường học trong vòng 5'.

- 'Ha... Rốt... Rốt cuộc cũng...ha...tới trường học rồi.' - Yoongi vừa thở vừa cản thán trong lòng cái tốc độ kinh khủng khiếp của chính mình .

Tút tút lại vẻ đẹp trai, Min Yoongi bước vào trường một cách lạnh lùng boy làm thu hút sự chú ý của nhiều người l, đương nhiên là có sự chú ý của thầy giám thị và sau đó ... cậu chính thức được mời lên phòng giám thị ăn bánh uống trà. Nói đúng hơn Yoongi được thầy gọi vào để nghe thầy hát bài ca con cá mà sáng nào thầy cũng hát cho cậu nghe. 

- Min Yoongi em thật quá đáng. Sáng nào em cũng đi muộn để thu hút sự chú ý của tôi phải không ??? Tôi biết mình đẹp và có sức hút nhưng em cũng đừng có lấy lí do đi muộn để được gặp tôi . Em đừng có vì tôi mà &@$#%}%*+*+=^#$& ( đã lược bỏ hơn 1000 từ )..... Em chép phạt 20 lần về nội quy nhà trường cho tôi!!!

Sau khi tuôn ra một tràn vào mặt Yoongi thì cuối cùng thầy giám thị cũng dừng lại và bước đi ra ngoài . 

Thầy giám thị vừa đi thì Min Yoongi bắt đầu thở dài :

- Haizzzz... Có gì to tát đâu a... Trong một tuần thì mình chỉ đi muộn 6 ngày thôi mà . Sao thầy lại đối xử với mình như vậy chứ, chắc th... 

- Min Yoongi, sau khi chép phạt xong thì em hãy đến thư viện dọn dẹp cho tôi. Ở đấy ít người đến dọn lắm, nên em phải dọn xong hết thì mới được về. À còn nữa, nếu em mà bỏ về thì tôi sẽ cho mông em nở hoa đấy. 

Min Yoongi đang tính nói gì đó thì thấy giám thị lại thò đầu vào, tuôn thêm một tràn nữa làm cậu hết hồn xém nữa là cắn trúng lưỡi.

Đơ vài phút để tiêu hóa hết những gì thầy vừa nói, Yoongi bắt đầu kêu gào thảm thiết.

- Tại sao lại như thế??? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy??? Tôi đã làm gì sai??? Tại sao??? Tại sao??? Oa~ oa~

Tại sao Min Yoongi khóc thảm thiết như vậy, mà sao ông bụt không xuất hiện vậy ta, thần thánh gì mà kì hết sức, cái đồ không có lương tâm nghề nghiệp, cái đồ mứt dại.

__________________

Sau khi chép phạt xong Yoongi bắt đầu lủi thủi xách mông đi dọn dẹp thư viện. Bước từng bước chân nặng nhọc, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Bây giờ mới ý là từ hồi vào trường tới giờ Yoongi chưa bao giờ vào thư viện dù chỉ nữa bước, đôi lúc cậu cũng có đi ngang qua thư viện này nhưng không hề để ý rằng nó...rộng dữ dội. Bước chân vào Yoongi mới cảm nhận được chỗ này thực sạch sẽ, giống như là thường xuyên có người đến quét dọn vậy. 

- Thì ra trường này đâu chỉ có mỗi mình đi muộn đâu. Sạch không tì vết luôn a~. Thế thì khỏe cmnr. 

Cảm thấy chỗ này không cần mình phải quét dọn nên Yoongi sẽ dành thời gian đi tham quan thư viện. 

- Oa~ ở đây rộng thật đấy. Có bàn ngay cửa sổ nữa, nhìn cảnh vật thật hữu tình thơ mộng, rất thích hợp cho việc hàng ngày đến đây tìm một vài cuốn sách cảm thấy vừa ý để....làm gối kê đầu và ngủ. 

Vừa đi vừa cảm thán. Min Yoongi không để ý đã đi đến cuối góc thư viện, ở đây có một cửa có thể ngắm ra ngoài khu vườn trường. Còn có một cái bàn đặt ngay cửa sổ, mà lại khuất tầm nhìn từ cửa thư viện nhìn vào, không sợ bị phát hiện. 

- Tốt. Chỗ này rất thích hợp. Không có tí bụi luôn. Cái góc này sẽ là chỗ nghỉ ngơi của mình. Hí hí hí hí. Ủa mà cuốn sách này nằm ở đấy hồi nào vậy ta, lúc nãy mình đâu có thấy. Tên gì mà ngộ vậy???

-....  Hửm 'Không ngờ'. 

Cuốn sách có màu xanh nhạt của bầu trời. Min Yoongi nhìn đi nhìn lại thì thấy nó cũng giống mấy cuốn khác thôi, sau khi thấy cái tên sách có chút "dị hợm" nên tính tò mò trỗi dậy. 

- Ầy.... Mình đọc thử coi nó ra sao, dù gì cũng đâu có chết.

_____________

- Cái quần gì vậy trời...chuyện tình cẩu huyết gì đây. Sao lại có tên mình trong đó. What the heo??? Trong truyện "mình" bị người ta ức hiếp mới ghê chứ, "mình" còn đi yêu mấy cái thằng cha nam chính não tàn đó nữa chứ. Cái con nữ chính thì ác dã man. Vậy mà mấy thằng cha não tàn đó tin mới kinh khủng khiếp chứ. Đúng là não tàn. Móa, ức cmn chế .

Cũng gần đến giờ ra về nên cậu bỏ luôn cuốn sách vào trong balo rồi tiêu soái bước ra khỏi thư viện. Hướng đến cổng trường rồi về thẳng nhà.

___________

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga