Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưm... Xem ra thái độ lúc đó của họ chính là nghĩ mình mất trí nhớ, mà mình bây giờ tàn tạ như thế này thì cũng chẳng làm gì được. Thôi thì mình cứ giả  vờ như không nhớ gì đi, cứ 'tùy cơ ứng biến' là được rồi.

Min Yoongi suy nghĩ rất lâu về việc mình xuyên không và phải đối mặt với 7 con người kia như thế nào. Rốt cuộc chọn nhập vào vai diễn kẻ mất trí vẫn là cách tốt nhất.

Đang mãi mê tính toán về đường đi nước bước sau này thì...

*Ọt... Ọt...*.

Vâng, chính là cái bụng của Min Yoongi thực tế nhất, nó đang đánh trống kêu gào cho cậu biết mình thực sự đang rất đói. Min Yoongi đỏ mặt, vội vã ôm cái bụng cảm thán :

- Cũng may là không có ai nghe thấy, nếu không mình xấu hổ chết mất. Aiyo... Đói quá đi... Phải đi kiếm cái gì ăn mới được.

________________________

* Cạch * _ Là tiếng mở cửa.

Min Yoongi bước ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu là cảnh tượng thật ba chấm. Chẳng ai để ý Yoongi ngoại trừ Kim Taehyung. Tình cảnh bây giờ.... Cẩu huyết!!! Đúng, chính là cẩu huyết. Chỉ có cẩu huyết mới có thể diễn tả được tình cảnh hiện tại.

- Ứ ừ... Có phải các anh chán ghét em rồi có phải không. Hức.... _ Lee Joona nước mắt tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Làm...làm sao có thể chứ. Bọn anh thương em còn không hết nữa mà. _ 5 con người thấy người thương khóc thì luống ca luống cuống trả lời.

- Các anh nói dối. Ư...ư...oa...oa... _ Lee Joona khóc càng dữ dội hơn.

- Bọn anh nói thật mà. Em làm sao vậy. Em đừng khóc a. _ Nhìn người thương khóc nhiều hơn họ càng bối rối.

- Hức... Các anh không quan tâm em như trước nữa. Hức... Các anh chỉ lo nghĩ đến những chuyện khác, chẳng thèm đếm xỉa đến em. Hức... Nói đi, các anh chính là không cần em nữa, có phải không. Oa... Oa... _ Vừa lau nước mắt vừa nói, Lee Joona không thể kiềm chế được nên đã khóc điên cuồng hơn.

- Ơ... Bọn anh đâu có. Ngoan đi, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu lắm đó. Bọn anh sau này chỉ nghĩ về em, sẽ quan tâm mỗi mình em thôi. Chịu chưa??? _ Sau khi hiểu ra vấn đề, 5 con mới an tâm mà vỗ về người thương. Thì ra là đang ghen vu vơ đây mà, dễ thương ghê.

Trong chớp mắt, khung cảnh hường phấn bong bóng hình trái tim màu hồng bay phấp phới xuất hiện, bay khắp nơi. Khung cảnh dần dần lan tỏa bay đến nơi góc phòng và cửa ra vào, nơi có hai con người bị lãng quên.

Thấy được tình hình hiện giờ Min Yoongi lập tức đen mặt.

-' Cái quần gì vậy. Đây là cẩu huyết trong truyền thuyết đây sao. Móa nó. Đang đói mà gặp cảnh này càng đói ác liệt nữa. Phải làm gì để đập tan cái chuyện tình lâm li bi đát này đây.' _ Nhận ra mình đang đói mà còn phải coi phim tình cảm miễn phí, Min Yoongi quyết định giúp bọn họ thoát vai.

Đưa tay lành lặn lên vuốt vuốt cái cằm nhỏ của mình, Min Yoongi ra dáng suy tư, đôi lông mày thì chau lại, đôi môi mỏng thì cứ chu chu ra. Đáng yêu vô cùng.

Từ lúc Min Yoongi bước ra khỏi phòng vệ sinh, luôn có một người luôn dõi theo cậu. Ánh mắt của người đó rất lo lắng nhìn chằm chằm vào Yoongi, mà cậu chẳng biết. ' Phì ' nhìn những hành động đáng yêu đó. Cái cách mà Yoongi đưa tay vuốt cằm, môi chu ra làm cho con tim của ai đó nào đó hẫng đi một nhịp.

Đang cố gắng tìm cách "đánh thức" một đám diễn viên kia. Min Yoongi ra sức suy nghĩ ' Ting '.

- A! Có rồi. _ Một bóng đèn xuất hiện trên đầu của Min Yoongi.

________________

Quay lại với chuyện tình lâm li bi đát kia nào.

- Hức... Có thật không??? _ Đưa đôi mắt đầy lệ, Lee Joona hỏi 5 người.

- Thật m...

* Ba * _ Một âm thanh rất lớn cắt ngang lời nói của của bọn họ. Chính thức chuyển sự chú ý đến nơi phát ra âm thanh đó.

Min Yoongi đắt ý nở nụ cười, cuối cùng bong bóng hường phấn cũng bay đi hết rồi. Mừng ghê.

*Soát!!! soát* _ Là tiếng của sát khí. Những ánh mắt như muốn giết người đang tìm kiếm ra nơi bắt nguồn âm thanh đó.

' Đứa nào??? Là đứa nào???  Đừng để ông/bà biết được mày là đứa nào. Bằng không thì... '

Phóng ánh mắt nồng cháy khắp căn phòng. Nhìn đến Taehyung, người như Taehyung thì không thể làm ra âm thanh đó đâu. Bỏ qua. Ánh mắt dừng lại nơi có con người nhỏ bé mang tên Min Yoongi - một con người đáng sợ.

Yoongi bây giờ là chân trái mang dép tổ ong. Tay phải - cánh tay được coi là còn lành lặn nhất thì đang cầm chiếc dép tổ ong còn lại. Đang đứng kế bên cái bàn đặt ở góc phải của căn phòng. Trên bàn có một thi thể vừa mới bị đập bẹp dí mang tên con ruồi. Min Yoongi xoay mặt, nhe răng cười ngu với bọn họ.

Vậy tức là âm thanh lúc nãy là do...

-....... _ Namjoon -_-''
-..... _ Jin -_-
-..... _ Hoseok -____-
- .... _ Jimin =_=
-..... _ Jungkook ~_~

Đây là lần đầu tiên có người dám làm họ á khẩu như vậy.

1....

2....

3....

________________

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga