chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc mệt mỏi trở về, ông Mân, Tử Luân và Doãn Kỳ cảm thấy thật vui vẻ. Chuyện ở công ty đã được giải quyết xong, hơn nữa thứ hạng của công ty đã vương lên hạng 5 và kéo theo nhiều hợp đồng lớn về cho công ty . Ông Mân thật sự tự hào về hai đứa con của mình.
Về đến nhà Doãn Kỳ đã nằm dài ra giường mệt nhọc nhưng cậu cười rất tươi. Hôm nay cậu thấy rất vui tuy hơi mệt một chút do ngồi làm việc nhiều . Cậu thấy bản thân trước đây lựa chọn quả không sai khi học nghành kinh tế.  Đi tắm rửa xong xuôi cậu liền đi ngủ lấy sức cho ngày học nhàm chán ngày mai.
_________________________________________
Biệt thự của 6 vị thiếu gia.
- Chết tiệt!!!- Tại Hưởng đập bàn.
-Sao thế Tại Hưởng , có chuyện gì vậy?- Chí Mẫn ngồi xem phim quay sang hỏi.
-Cứ tưởng sắp hạ gục công ty Mân gia , ai ngờ bây giờ lại không ảnh hưởng mà còn khiến họ tăng hạn. Tức thật mà!- Tại Hưởng vừa nói vừa đập bàn rầm rầm.
- Tại cậu quá hấp tấp, tớ đã bảo đợi thêm một chút lựa thời điểm thích hợp mà công kích họ mà cậu nào có nghe, giờ tức giận thì có ích gì? Mà...CẬU ỒN QUÁ ĐÓ!!-Chí Mẫn phát cáu.
- ĐỪNG LỚN TIẾNG THẾ CHỨ? TỚ MUỐN ĐIẾT LUÔN ĐÂY NÀY- Tại Hưởng la lớn.
- AI BẢO CẬU ỒN ÀO QUÁ LÀM GÌ?
- #*@&&@*&!/!&@^&- thế là hai người chụm đầu vào cải nhau vì lí do ai là người ồn nhất.
- HAI ĐỨA YÊN LẶNG CÁI COI.ĐỂ NGƯỜI TA CÒN LÀM VIỆC NỮA CHỨ!!- tiếng nói của Nam Tuấn từ đâu vọng đến khiến cả hai im miệng không dám nói gì.
_________________________________________
Ngày hôm sau tại trường FRT.
Hôm nay lại như mọi ngày khác , sân trường cẫn cứ đông nghẹt như thế. 6 vị thiếu gia và Xuân Đình vẫn được mọi người chào đón . Đến khi chiếc xe của Doãn Kỳ đến mọi thứ lại trở nên im lặng kỳ lạ. Vì sao ư? Vì họ không muốn gây chuyện với cậu rồi bị vật cho ngã như Nam Tuấn đâu. Nhưng sau chuyện đó họ không còn xem thường cậu nữa và trong số đó có vài người ngưỡng mộ với tính cách đó của cậu.
Không để ý đến không khí có chút kỳ lạ kia, Doãn Kỳ vẫn thong dong chào tạm biệt Tử Luân và đi lên lớp. Ngồi vào ghế , cậu lấy một cuốn sách ra đọc. Từ xa lớp trưởng Ngọc Nhan đi đến , cô dừng lại trước bàn của cậu.
- Doãn Kỳ .. à.. mình ..Cô chủ nhiệm có  nhờ mình đưa cái này cho cậu. Đây là các bài học khi cậu nghĩ cô đã in ra cho cậu.
- À cảm ơn cậu.- Doãn Kỳ nhận lấy rồi cười với cô, cậu ít khi cười với người khác ngoài người thân hay bạn bè của mình. Nhưng cô gái Ngọc Nhan này cậu lại thấy rất dễ mến và cậu cảm thấy cô gái này không phải như những người hay nói xấu cậu trong trường. Thấy cậu cười cô như đứng hình cùng với những học sinh trong lớp. Cậu tuy làm sấu đi nhưng gương mặt cũng không đến nổi tệ và khi cười lên trông rất ôn hòa.
- Này..này.. cậu có sao không? - thấy Ngọc Nhan đứng nhìn ngơ ngác , cậu liền kêu mấy tiếng gọi cô.
- À không . Cậu cứ xem đi nếu không hiểu cứ hỏi mình. Tạm biệt.- Cô ngại chạy đi mất.
Cậu phì cười với độ dễ thương của cô, bỗng một suy nghĩ vụt ngang đầu cậu" Cô ấy dễ thương thật. Mà anh hai cưa có người yêu nên nếu cô ấy mà trở thành chị dâu tương lai của mình thì vui lắm nhỉ?" Nghĩ một hồi cậu cười mãng nguyện với ý tưởng của mình sau đó đọc sách tiếp.
" Reng... reng..."
Tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh bắt đầu ổn định chổ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm đi vào .
-Chào các em ! Hôm nay cô có một thông báo. Vào cuối kỳ thi này nếu ai đứng nhất lớp sẽ được chuyển học đến lớp 10A. Còn một tuần nữa là thi rồi, chúc các em thành công. Bây giờ là tiết tự học các em ổn định lấy bài ra học.- giáo viên chủ nhiệm nói xong bước ra ngoài. Thấy giáo viên đi khuất , cả lớp bắt đầu bàn tán về chuyện khi nãy cô nói, ai cũng muốn vào học ở đó.
Doãn Kỳ hơi thắc mắc  nhưng thôi vẫn ngồi đọc sách không quan tâm nữa. Chiếc ghế bàng trên bỗng kéo ra và có ngui ngồi vào. Cậu ngước lên nhìn, thì ra là lớp trưởng Ngọc Nhan đang ngồi đối diện cậu.
- Cậu có chuyện gì sao? - Doãn Kỳ hỏi.
-À thật ra ... tớ.. tớ thấy cậu ngồi đọc sách nên muốn lại xem thử.- Ngọc Nhan thấy hơi ngại một chút.
-Cậu không đi nói chuyện với bạn sao?
-Tớ .. không có bạn.- nói đến đây cô hơi cuối đầu. Vì tính cách khá nhút nhát nên không dám kết bạn hay nói chuyện với ai.
-Cậu thích đọc sách không? Tớ còn vài cuốn này.- Doãn Kỳ lấy trong balo ra vày quyển sách đưa cho Ngọc Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro