chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi về nhà cũng đã 5giờ chiều,  cậu lên phòng tắm rửa thay quần áo sau đó xuống nhà nấu vài món đợi Hòa Quân đi làm về rồi cùng ăn. Cơm nước xong xuôi bài tập này kia thì đã làm xong từ lâu bây giờ chỉ mới6 h 30' mà Hòa Quân đến 7h 45' mới về, cậu thấy rảnh nên lại lấy sách ra đọc , bỗng nhớ đến món quà Hòa Quân tặng nhưng chưa mở ra  xem thử. Doãn Khởi lục lại lấy ra gói quà kia, nhìn bề ngoài gói rất đẹp trông Hòa Quân thường ngày vô tư hay không để ý đến nhiều thứ mà mắt thẩm mỹ cũng cao lấm ấy chứ lựa ngay màu sắc và hoa văn vô cùng bắt mắt luôn làm cậu rất thích. Cẩn thận mở từng lớp giấy bên ngoài, thì ra là một quyển sách y như cậu đoán . Để xem quyển sách có tựa đề là........ " Bảo bối đáng yêu"!?.
- Cái quái gì đây lại là truyện ngôn tình? Cậu hay lắm Hòa Quân cậu về nhà chắc chắn không yên với tớ!!. Mà khoan tác giả là Cao Dương ?( tên viết sách của Hòa Quân) chả lẻ đây là tác phẩm mới ra mắt mà cậu ấy nói vớ mình?- Vì tính tò mò, đúng vậy chỉ vì tò mò Hòa Quân viết gì trong đây thôi chứ cậu chả hứng thú gì với mấy thể loại truyện này đâu .
    30' sau........
-Hòa Quân cậu mà về đây thì chết với tớ. Cậu viết cái thể loại gì thế hả, nữ chính mà hiền á? Hiền cái đầu cậu ấy tính tình giả tạo ngoan độc hơn cả rắn rết hại biết bao người, làm bao nhiêu chuyện sấu thế mà hiền . Còn mấy nam chính thì IQ cao mà sao ngu đi tin lời nữ chính hết lần này đến lần khác  . .@/#//^^€€¥&.......- Cậu quăng quyển sách vào góc tường ngồi chê bai chửi rủa một hồi thì thấy mệt định đi xuống bếp lấy nước uống . Vừa đặt chân xuống đất liền thấy quyển sách vừa mới bị cậu quăng phát ra ánh sáng kỳ quái . Cậu đi lại xem thử khi ngón tay cậu gần chạm vào quyển sách thì có một lực hút hút cậu vào trong. Mắt cậu trở nên tối sầm sau đó liền mất đi ý thức.

~~~~~~~~ Tại một nơi nào đó~~~~~~~~
Cậu dần tỉnh lại,  cơn đau đầu bỗng dưng từ đâu ập tới làm cậu xém ngất. Cơn đau qua đi lúc này cậu mới để ý xung quanh, cậu đang ở trong căn phòng màu trắng và có mùi thuốc khử trùng nồng nặt làm cậu khó chịu nhíu chặt mài , trên tay cậu còn gắng vài sợi dây nối với máy đo nhịp tim và vài thiết bị y tế khác " Đây là bênh viện mà Chuyện gì đang xảy ra vậy , mình đang ở nhà mà tại sao lại ở nhà mà? Tại sao lại ở đây? có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Cậu chìm trong hàn ngàn câu hỏi mà cậu tự đặt ra tự hỏi bản thân dù chả biết câu trả lời. Đang lơ lững trên trời thì cánh cửa phòng bệnh mở ra , có người bước vào là 2 người khoãng 40 gì đó là một nam một nữ, sau lưng họ có thêm một người thanh niên khoảng 19 tuổi. Họ thấy cậu ngồi nhìn liền kích động chạy đến đặc biệt là người phụ nữ kia ôm chầ lấy cậu mà khóc.
- Doãn Kỳ à con tỉnh rồi! Cuối cùng con vẫn không bỏ mẹ!! Con biết mẹ lo cho con thế nào không?
- C...cho hỏi mọi người là ai?- Câu hỏi của cậu làm cho hoạt động của 3 người kia dừng lại hẳng nhì chằm chằm vào cậu.
- Con nói gì vậy con không nhớ ta sao ? Ta là cha con còn đây là mẹ con và anh trai con đây!- Người đàn ông trung niên sau khi ổn định lai liền nói.
- Cháu không có ấn tượng nào cả!- Doãn Khởi lắc đầu chứng tỏ bản thân không có ấn tượng với họ.
- Cha à để con đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em ấy có thể bác sĩ sẽ biết lí do tại sao em ấy không nhớ chúng ta.- Người kia sau khi nhận được sự đồng ý liền chạy ra ngoài.
Khoảng 5'sau người kia quay lại đi theo sau là vài bác sĩ và y tá. Sau khi kiểm tra cho cậu xong người bác sĩ có vẻ là lớn nhất nói chuyện với mếy người kia.
-Thưa chủ tịch có lẽ đây là di cứng sau vụ tai nạn với lại chịu nhiều kích động nên dẫn đến việc mết trí nhớ như bây giờ. Chỉ cần chăm sóc tốt và gợi lại một số chuyện vui vẻ trong quá khứ có lẽ sẽ giúp ích cho việc hồi phục của thiếu gia.
-Cảm ơn bác sĩ!- họ cảm ơn vị bác sĩ kia rồi trở lại vào phòng Doãn Khởi.
Còn cậu hiện tại còn ngơ ngác ngồi thừ ở trên giường.
-Doãn Kỳ à con thật không thể nhớ ra chúng ta sao? - người phụ nữ thúc thít hỏi.
Cậu nhẹ gật đầu nhưng chả hiểu chuyện gì.
- Vậy ta sẽ giới thiệu . Ta là Mân Thiên( ông Mân)  cha của con , còn đây là Ngô Như Ngọc( bà Mân) mẹ con , anh trai con tên là Mân Tử Luân và con là con út trong nhà tên là Mân Doãn Kỳ. Con nhớ rồi chứ? -  ông Mân
-Vâng con nhớ rồi ạ ! Bây giờ con hơi mệt con muốn nghỉ nơi một chút- Cậu gật đầu rồi nói.
- Được rồi con nghỉ ngơi đi chiều nay chúng ta sẽ đến thăm con.- bà Mân nói xong liền cùng ông Mân và Tử Luân ra ngoài.
Đầu cậu rối như tơ vò , cậu cảm giác mấy cái tên đó rất quen thuộc và cả gương mặt của họ nữa. . . . Khoan đã Mân Thiên , Ngô Như Ngọc , Mân Tử Luân chả phải là tên của các nhân vật trong quyển sách mà Hòa Quân viết sao? Còn cả cái tên Mân Doãn Kỳ này nửa đây là tên của nhân vật nam phụ cũng trong quyển sách đó sao ?. Không thể nào chả lẻ là cậu đã xuyên không mà còn là nam phụ á?!. Chuyện này thật vô lí phải đi rửa mặt lại cho tỉnh mới được.
Cậu từ từ đi vào nhà vệ sinh , đứng trước gương cậu giật mình la lớn.
-Ôi thần linh ơi , đây là cái gì thế xấu không chịu được. Nhì mặt đen thui như cục than còn cả csi kính to này nữa chứ nhìn nhà quê chết đi được.-  Tay cậu bất giác đưa kên mặt" là phấn ?" . Cậu lấy nước rửa mặt thật sạch ssu đó nhìn lại thì.
- Mặt đẹp thật đấy còn cả làn da trắng này nữa nếu mà để như vầy thì chắc chắn sẽ bị mọi người cho ls con gái cho coi- Cậu cảm thán . Trong lúc cậu đang ngắm nghía gương thì một iếng nói vang lên.
-Chào cậu.- Cậu nghe tiếng nói thì xoay vòng vòng nhì quanh tm chủ nhân của giọng nói ấy.
-Tôi ở đây - Giọng nói kia lại lần nữa vsng lên. Cậu nhìn vào gương là hình ảnh phản chiếu trong gương đang nói với cậu .
- Cậu là si tại sao lại ở trong đó?- Cậu hỏi.
-Tôi chính là Mân Doãn Kỳ là nam phụ
Trong quyển tiểu sách " Bả bối đáng yêu" và cũng là chủ nhân của thân xác mà cậu đang sống .- người trong gương nói.
-Vậy sao? Nhưng tsi sao tôi lại ở trong thân xác cậu còn cậu lại ở đó?-Cậu hỏi.
-Đáng lẻ tôi đã chết nhưng tôi còn nguyện vọng chưa thể thực hiện nên tìm người thích hợp và tôi tìm được cậu. Cậu có thể giúp tôi thực hiện  được không tôi xin cậu đó.
- Được ! Vậy nguyện vọng của cậu ka gì?
-Nguyện vọng của tôi là mong cậu hãy chăm sóc người nhà giúp tôi. Trước đây tôi vì yêu mù quáng nên khiến họ chịu nhiều đau khổ rồi.
- Được tôi sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm . Tôi sẽ đưa phần ký ức của mình cho cậu tạm biệt cậu tôi đi đây.- nói xong thì tấm gương trở lại bình thường và đầu cậu bỗng đau nhức dữ dội còn đau hơn cả lúc tỉnh dậy. Cậu ôm đầu khụy xuống sàn, cơn đau dần hết cũng là lúc cậu tiếp thu được hết tòn bộ ký ức kia.
-Mân Doãn Kỳ tôi sẽ giúp cậu chăm sóc người thân và sống tốt phần còn lại của cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro