Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này tốt nè.

- Không, cái này tốt hơn.

- Đồ ngốc nó đâu phải chảo chống dính, nó là cái chảo điện mini mà.

- Có cái này không phải tốt hơn sao? Tiện lợi, nhỏ gọn.

- Nhưng Thạc Trấn bảo mua chảo chống dính, cậu thử mua cái chảo điện này xem anh ta có dùng nó đánh cậu không?- Mân Doãn Kỳ thở dài ngao ngán bỏ chiếc chảo chống dính vào xe đẩy hàng. Sao cái tên ngốc Kim Tại Hưởng lúc nào cũng thích đối đầu với cậu thế chứ? Đã rõ ngốc ra mà cứ cứng đầu.

Mọi chuyện là từ cuộc đối thoại trước đó của Doãn Kỳ cùng các bậc phụ huynh. Bắt đầu từ ngày đó cậu liền trở thành quản gia kiêm bảo mẫu cho sáu vị thiếu gia thần kinh không ổn định kia. Tính ra thì nó cũng nhàn, công việc trong khu biệt thự đều được Doãn Kỳ sắp xếp chuẩn bị lại hết để phù hợp với mỗi thành viên. Ngoại trừ việc dọn dẹp biệt thự đã có người một tuần một lần đến dọn thì hầu như mọi việc khác đều là mấy người bọn họ làm cả. Ai không làm thì sẽ nhận được một cuộc gọi alo hỏi thăm từ phụ huynh. Đơn giản lại nhẹ nhàng.

Doãn Kỳ không sợ bọn họ sao?Câu trả lời là không. Với giá trị vủ lực của Doãn Kỳ bọn họ giám làm gì sao? Đương nhiên cũng là không. Với sự hậu thuẫn của các bậc phụ huynh cho Doãn Kỳ thì bọn họ làm gì được cậu sao? Lại càng không.

Tiếng nói của Doãn Kỳ trong khu biệt thự bỗng chốc đứng thứ hai chỉ sau anh lớn Kim Thạc Trấn. Cho nên kết quả là mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Và nguyên nhân của cuộc nói chuyện ngày hôm nay chính là do chiếc chảo chống dính huyền thoại của Kim Thạc Trấn bị hư rồi, anh ta cần một cái mới tốt hơn. Với cả thức ăn trong nhà không còn  nhiều nên cũng cần có người đi mua hộ. Thế là Kim Tại Hưởng đang chơi game liền bị gọi tên, nhưng Kim Thạc Trấn lại sợ Kim Tại Hưởng hậu đậu nên nhờ Doãn Kỳ đi theo trông cậu em.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như Kim Tại Hưởng không mãi làm trái ngược với Mân Doãn Kỳ. Cậu lấy món này thì hắn sẽ lấy món khác, lại ngốc ngốc nói rằng nó tốt hơn thứ cậu chọn nhiều. Doãn Kỳ cần mua nấm kim châm Tại Hưởng liền lấy túi giá, cần mua tương ớt lại lấy tương cà, mua chảo chống dính lại lấy chảo điện mini,... Tại Hưởng vừa bỏ vào cái gì Doãn Kỳ liền phải trả lại chổ củ để lấy món đồ cần thiếc .Cả hai cứ như thế đến lúc thanh toán rồi ra về.

- Đám trẻ bây giờ giận dỗi nhau cũng giống chúng ta khi trẻ ghê há ông?- Một phụ nữ trung niên chừng ngoài năm mươi nói với người chồng của mình đang lựa hoa quả.

- Ừ, giống thật.- Người chồng nhìn theo cũng gật gù, nhớ lại hồi trẻ trung khi còn theo đuổi vợ mình, thỉnh thoảng cả hai giận nhau lại làm mấy hành động dở hơi đến kì lạ.

Cái sức chịu đựng của Doãn Kỳ có thể nói là cao kinh khủng mới chịu được cái tên dở hơi thích phá phách Kim Tại Hưởng. Nếu như trước mặt hắn chính là Kim Thạc Trấn thì cái chảo chống dính mới mua đã có tác dụng ngay lắp tức.

- Xong rồi, về thôi.- Doãn Kỳ vừa đóng lại cốp xe sau liền nói với Kim Tại Hưởng. Chính là cậu vừa nói xong chiếc xe đó liền chạy đi mất bỏ lại Doãn Kỳ đứng đơ ngay tại chổ.

- Kim tiểu thiếu gia, bỏ Mân thiếu ở đó có sao hay không?- Vị tài xế trung niên bất lực hỏi Kim Tại Hưởng đang thích ý ngồi phía sau. Vị thiếu gia này thật là thích tùy hứng, hậu quả phía sau đều không thèm nghĩ tới.

- Mặc kệ cậu ta chú cứ chạy về đi.- Kim Tại Hưởng gương mặt vui vẻ lướt điện thoại, mấy ngày qua hắn không làm gì được Mân Doãn Kỳ hắn đây nhịn cũng đủ lâu rồi. Hiếm khi có cơ hội chơi cậu ta một vố nên cứ thoải mái đi.

Trở về với Doãn Kỳ còn đang đứng trên đường, cậu nhìn theo bóng chiếc xe đã chạy xa chỉ số tức giận đạt đến level Max.

- Được lắm Kim Tại Hưởng, cậu chờ đó cho tôi.- Doãn Kỳ nghiến răng cười kinh dị nói nhỏ. Tốt lắm, cứ chờ đó đi đến khi cậu về được nhà thù nhất định Kim Tại Hưởng sẽ tới số.

Doãn Kỳ đứng đón taxi nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có chiếc xe nào, điện thoại cùng thẻ tín dụng đều bị cái tên Kim Tại Hưởng đáng ghét lấy đi lúc nào không hay. Hiện tại trong người chẳng có gì Doãn Kỳ đành phải tự mình đi bộ về. Con đường từ siêu thị về đến khu biệt thự nhanh nhất là 20 phút đi xe, còn nếu đi bộ thì cũng tầm gần 1 tiếng đồng hồ.

Cả con đường dài Doãn Kỳ vừa đi vừa thầm rủa  cái tên đáng ghét Kim Tại Hưởng không biết bao nhiêu lần. Người gì mà càng nhìn lại càng ghét, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì cái tính cách chả khác nào một tên nhóc con thích quậy phá. So với Doãn Kỳ thân hình là một học sinh trung học nhưng tâm hồn đã là một người hơn hai mươi thì quả thật cậu đã khá mệt khi phải lo cho mấy người kia. Thôi kệ đi, cứ coi như một người anh trai chăm lo cho đâm em nhỏ chưa trưởng thành đi. Nhưng vụ này Doãn Kỳ vẫn là ghim Kim Tại Hưởng nhé, đừng nghĩ nhỏ tuổi liền được tha đâu.

Kim Tại Hưởng cùng bác tài xế mang những túi đồ vừa mới mua được vào nhà bếp. Kim Thạc Trấn cũng đã đứng ở bên trong, nhìn thấy hắn đi vào liền đến phụ một chút. Nhưng sau khi sắp xếp mọi thứ nhưng anh lại không thấy cậu nhóc Doãn Kỳ đi cùng Kim Tại Hưởng đâu.

- Tại Hưởng, Doãn Kỳ đâu rồi? Không phải hai đứa đi cùng nhau sao?

Kim Tại Hưởng đang ngồi ăn trái cây ngoài phòng khách nghe thế tay lấy trái dâu của hắn liền khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng đáp lại.

- Cậu ta có việc nên không về cùng em, có lẽ một chốc nữa sẽ về thôi.- Kim Tại Hưởng nhanh chóng nói cho qua, tay bất giác chạm vào túi áo ngoài. Điện thoại cùng thẻ tín dụng của Doãn Kỳ đều bị hắn âm thầm lấy đi rồi để vào đây. Hừ, ai bảo mấy ngày nay cậu ta dám lên giọng với hắn, hôm nay lền xem cậu ta xoay xở như thế nào. Kim Tại Hưởng thích chí nghĩ.

Kim Thạc Trấn nghe thế cũng không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng làm cho mình một tách cafe rồi đi lên phòng.  Tuy Doãn Kỳ đến chổ bọn họ ở một thời gian, Kim Thạc Trấn cũng xem Doãn Kỳ như người thân mà chăm sóc. Nhưng dù thế anh cũng không thể quản quá nhiều vào việc riêng tư của cậu, ai cũng cần có không gian riêng cho mình. Anh không có quyền xen vào.

Kim Tại Hưởng thấy Kim Thạc Trấn đi lên phòng liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhỏm. May mắn Kim Thạc Trấn không có lại hỏi thêm gì nữa, nếu không hắn đây lại mệt.

Phác Chí Mẫn ngồi chơi game cùng Điền Chính Quốc gần đó thấy biểu cảm kì lạ của Kim Tại Hưởng liền tò mò hỏi.

- Này, cậu có bí mật gì hay sao mà thái độ kì lạ thế?

- Đừng có mà nói lung tung,  cậu sắp thua rồi kìa.- Kim Tại Hưởng nhướng mày chỉ vào nhân vật của Phác Chí Mẫn đang bị đánh túi bụi trên tivi.

- Thôi chết!- Phác Chí Mẫn nghe thế giật mình lật đật điều khiển nhân vật trong game của mình mà tránh né mấy đòn tấn công từ phía Điền Chính Quốc.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió cũng thổi lớn hơn bình thường. Kim Tại Hưởng nhìn ngoài cửa sổ không khỏi nghĩ đến không biết Mân Doãn Kỳ bên ngoài kia có mắc mưa hay không. Nhưng hắn lại nhanh chóng rủ bỏ cái suy nghĩ kia mà chứ tâm lên trận đấu game của Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc.

                              ------------

Hơn 30 phút sau đó trận đấu kết thúc với phần thắng nghiên về Điền Chính Quốc. Cậu ta phấn khích vui vẻ nhảy bật lên reo hò ăn mừng. Đột nhiên cửa biệt thự mở ra thật mạnh vang lên một tiếng rầm thật to.

Mân Doãn Kỳ đi vào toàn thân đều ướt đẫm do dầm mưa, gương mặt cậu hầm hầm sát khí. Cả ba người Kim Tại Hưởng ngồi trên sofa bắt đầu cảm thấy sợ, bình thường khi Doãn Kỳ tức giận cũng không khủng bố đến mức này.

Doãn Kỳ không để tâm đến ba người bọn họ, cậu lê cả người ước đẫm đi vào bếp trước ba cặp mắt kinh ngạc. Bên trong phòng bếp bắc đầu vang lên tiếng lục đồ lạch cạch leng keng.

- Này, chắc không phải cậu ta vào bếp lấy dao ra giết chúng ta đâu ha?- Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi hai người kia.

- Không biết nữa.- Phác Chí Mẫn lắc đầu.

Trong ba người thì chỉ có Kim Tại Hưởng biết rõ nguyên nhân, hắn tay chân run run nhẹ nhàng định chuồn êm lên lầu. Nhưng nào ngờ Mân Doãn Kỳ đã từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm ngay chiếc chảo chống dính mới mua lúc trước.

Doãn Kỳ giơ lên chiếc chảo trong tay, hướng Kim Tại Hưởng nở một nụ cười quỷ dị đến kinh khủng.

- Kim Tại Hưởng, lần này cậu chết với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro