Chap 10: Thánh lầy Mân Doãn Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nghe theo lời khuyên của mấy mem...Em chưa 18+ nên Au sẽ không viết H ngay bây giờ...Chap này cực kì trong sáng ).

- Em giỏi thì nói lại một lần nữa xem.

Sắc mặt Nam Tuấn đã tệ giờ càng biến sắc thêm nhìn rất là đáng sợ...Hai mài cao lại khó chịu nhìn Doãn Khởi.

Doãn Khởi vẫn mạnh miệng cho rằng...Anh trai nguyên chủ sủng nịnh nguyên chủ như vậy không thể nào làm gì tổn thương mình rồi...Rồi anh ta sẽ nhường và cho qua tất cả muahaha..

*Em ơi dù có sủng nịnh đến đâu thì một khi máu chiếm hữu nổi lên thì có thương cũng đừng hỏi bố cháu là ai nhé*

- Em nói anh là đồ xấu xa! Đến xem TV cũng không cho còn đòi cắt bớt chi tiêu sinh hoạt của người ta.

- Cái thằng nhóc này! Có phải anh đã quá thương em nên em đã quên hẳng đi cái gì nên nói cái gì không nên nói rồi phải không. Hôm nay anh phải giáo huấn lại em thế nào mới phải phép.

Nam Tuấn một tay bẹo má Doãn Khởi thiệt đau tay kia thì cầm khư khư cái remote mặt giận dữ.

- Ui da! Buông em ra...Không được bẹo má em, mẹ dặn không cho trai bẹo má, xệ má người ta.

Ô mô...Doãn Khởi nhà mình lấy đâu ra cái lí lẽ đó vậy...Mẹ Mân có dạy những điều đó cho con trai mình sao?...

- Cho xệ luôn. Ai bảo dám nói trống không với anh còn nói anh là đồ xấu xa nữa. Xấu xa mới luôn dung túng cho em dung túng cho em hay sau? cái gì mà không cho trai bẹo má, anh là anh em nên anh có quyền.

Nam Tuấn bẹo luôn bên má còn lại của Doãn Khởi cho đỡ tức. Mà nói gì thì nói hai bên má Khởi Khởi nhà anh thiệt là phúng phính nha. Đàn hồi, cảm giác thật tốt.

Trong khi Nam Tuấn đang bắt đầu bị ghiền trò bẹo má thì Doãn Khởi la oai oái lên.

- Xệ má người ta bây giờ. Oa oa oa mẹ ơi mẹ ơi anh ăn hiếp con nè.

- Em quên rằng mẹ với ba đi công tác nữa rồi sao? Hôm nay anh sẽ phạt em vì tội dám hỗn láo và không xem anh ra gì.

Nói xong Nam Tuấn đè Doãn Khởi xuống sofa mà cù lét làm Doãn Khởi nhãy đành đạch vì nhột.

- Oái oái...Anh đúng là ỉ thế hiếp người...A! Em sẽ phản công. Yah cho chết luôn.

Doãn Khởi cũng không có vừa gì. Cố vươn hay tay mà chồm lên kéo má Nam Tuấn trả thù rữa hận. Người ta nói quân tử đỉnh thiên lập địa có thù không trả thì không phải là nhân danh hào kiệt gì...Khụ khụ nói như vậy chứ nhìn cái khí thế ngút trời được cái miệng là biết Doãn Khởi nhà mềnh thua rồi...Sai quá sai.

- Cái gì mà ỉ thế hiếp người anh là anh của em đó.

- Thì sao chớ! Anh chỉ trông thấy mặt trời sớm hơn em một chút thôi mà. Hứ không công bằng.

Nam Tuấn nhíu mày dừng mọi hoạt động nhìn người dưới thân.

- Cái gì mà không công bằng.

- Hứ! Tại sao là anh em sinh đôi mà em với anh lại khác một trời một vực như vậy chứ...Anh xem anh cao ráo đẹp trai như vầy lại thông minh, tài giỏi tại sao em là lùn với vô dụng đến thế chứ? Có phải là quá bất công hay không. Hay là.....

Doãn Khởi cố kéo dài âm điệu..."thực chất là ẻm đang suy nghĩa coi tiếp theo nên nói cái gì"..

- Hay là sao...

Nam Tuấn đang có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Không biết, em anh lại sắp phát ngôn ra những lời kinh thiên động địa gì đây.
Từ hôm qua tới giờ anh cảm thấy sau chuyện kia em trai anh có chút kì lạ...Hành động kì lạ...Lời nói kì lạ...Thói quen cũng kì lạ luôn. Phát ngôn toàn những ngôn ngữ hình như không phải của sinh vật ở trái đất.

( Ai lấy đĩa bay của Doãn Khởi làm ơn trả lại cho nó về hành tinu của nó đi )

- Hay là hồi nhỏ anh dành ăn với em nên mới mau lớn, còn em bị thiếu chất dinh dưỡng nên mới nhỏ con như thế này phải không.  Nói thật đi để em còn mét mẹ, kêu mẹ mua bi ô a si min bồi dưỡng lại cho em.

Doãn Khởi nói một tràng lời ngây thơ. Ay, đã bao nhiêu tuổi ời mà còn có cái xu hướng suy nghĩ này? Thiệt là tui nhớ kiếp trước õng là thiên tài hai mươi mấy tuổi lận mà...toàn thánh không hà.

Nam Tuấn đang bực thì bị lời nói này của ai kia làm bật cười phá vỡ hình tượng người anh tiêu chuẩn của mình. Lăn ra ôm bụng cười. " Bảo bối của anh thật thú vị, tuy bây giờ có chút thay đổi nhưng rất đáng yêu, anh thích bảo bối của anh cứ vô tư như hiện tại hơn là thiếu suy nghĩ như trước".

Nhịn cười, Anh chồm lại búng một cái thật kêu vào trán Doãn Khởi.

- Khởi Khởi! Em là đang suy nghĩ linh tinh cái gì? Cái gì mà dành ăn chứ! Do từ nhỏ bao tử em không tốt nên rất kén ăn, thường ăn rất ít với lại cũng cho cơ địa của em. Ông trời là muốn em như vậy để được người khác yêu thương có biết không. Ngốc.

- Hứm! Cái gì mà ông trời muốn như vậy chứ* Doãn Khởi bỉu môi đáng yêu*.

- Hì! Được rồi được rồi. Đừng suy nghĩ linh tinh. Xem như hôm nay anh tha cho em. Lần sau không được xem mấy chương trình này nữa. Mấy người kia sau bằng anh trai em được chứ.
Đã tới giờ anh Nam Tuấn tự sướng nữa rồi.

- Có anh mới không bằng người ta cho nên ghen ăn tức ở thì có. Doãn Khởi tính xấu không bỏ, đã không thông minh mà tỏ ra nguy hiểm...chán thở nhớ mùi nhang nên kiếm chuyện khơi nguồn cái con người ác quỹ trong người anh trai mình...Ẽm toàn đánh vào trọng điểm làm ảnh hưởng lòng tự tôn của người khác thôi.

- Em có phải hôm nay ngứa mình rồi hay không. Hửm, Mân Doãn Khởi.

Nam Tuấn cố nhấm mạnh của nguyên họ tên Nguyên chủ...Như là đang đe dọa " em thử nói vậy nữa xem coi anh làm gì em "......

Thấy tình hình là cái thây mỏng manh không quánh lại tên to con kia nên Doãn Khởi lấy thế mà lui, tùy cơ ứng biến. Cậu chợt nhận ra cậu còn phải sống qua ngày để gặp mặt sáp lá cà với mấy tên nam chủ và con nữ chính Bạch Liên Hoa nữa. Giờ nhường một bước đi...Doãn Khởi cậu là cố tình nhường chứ không phải là sợ đâu à...Nhường đó...Tuôi nhường đó.

- Uầy! Em nhất thời chưa xử lí được thông tin nên lời nói có chút không được tỉnh táo á mà...Ý em là anh trai của em là một hảo soái hoàn hảo vạn người mê nha. Đẹp trai, thông minh lại có tài lãnh đạo nha..Khí thế ngút trời làm bao người kính nể, lại thương em trai vô bờ bến, mà em trai của anh là ai nè...Một cậu bé  ngây thơ, trong sáng lại dễ thương, đáng yêu tuấn mỹ,, là em Mân Doãn Khởi này đây...Thử hỏi đi ai mà không ngưỡng mộ hả...Hí hí...Mấy oppa sao mà bằng anh được. ( Hửm! Sao mình phải tự dối lòng mà đi nịn bợ ông anh tự luyến này chớ * gào thét trong lòng* ).

Nghe em trai mình khen đến phóng đại như vậy anh không khỏi cười khổ. Anh biết chỉ là những lời nịnh bợ thôi nhưng anh cũng cảm thấy có chút mãng nguyện.

- Em đó! Chỉ được cái miệng. À đúng rồi, sức khỏe của em đã phục hồi nên anh muốn em rèn luyện một chút.

Nam Tuấn nói điều này có nghĩa là sao nhỉ...Mục đích là gì..Doãn Khởi đang nghi ngờ, cảm thấy trong lòng có chút...

- Ý anh là sao ?.

- Anh muốn em đến địa ngục môn rèn luyện kỹ năng...anh muốn em có thể tự vệ được không bị người khác ức hiếp. Lúc trước anh không yên tâm cho em vì cơ thể em còn yếu. Bây giờ đã phục hồi nên anh muốn em rèn luyện bản thân cũng như kỹ năng xử lí tình hình. Địa ngục môn do Kim Tại Hưởng lãnh đạo, có anh ta chăm coi em anh cũng yên tâm phần nào.

- What chịch...Tham gia đợt huấn luyện ở địa ngục môn sao? Ôi nô! Em mới xuất viện mà cơ thể còn yếu lắm! Khụ khụ "gỉa bộ ho mặt diễn sâu yếu ớt" anh xem em như vầy sau đi nơi đó được. Với lại em lười lắm hông muốn đi đâu.

Doãn Khởi nói đi nói lại vẫn không muốn đến Địa ngục môn. Lí do là ẽm lười một phần khác là không muốn gặp mặt nam chính Kim Tại Hưởng nhiều...Hạn chế mới giữ được mạng..Lở đến đó rồi phát sinh ra truyện gì thì sao...Thì tác phẩm này sẽ sinh ra vô số ngoại truyện nha. Cậu là muốn tự mình trốn ra nước ngoài tự lập rồi tạo dựng sự nghiệp riêng mình..ra nước ngoài cậu muốn tự rèn luyện cơ.

- Em đang giả ngơ với anh à! Anh còn không biết rõ tính em. Không nói nhiều vài hôm nữa mau đến đó. Nếu không thì anh sẽ trực tiếp lôi em đến đó và giám sát em.

Nam Tuấn kiên quyết đến cùng ánh mắt sắt bén nhìn Doãn Khởi.

Doãn Khởi thì tức nhiên là biết tính Nam phụ anh trai mình...Đã quyết cái gì rồi thì khó mà cãi lại được cái lập luận sắt bén của õng.

( Kaka dừng tại đây nha...Au thi nghêg xong rồi mấy mem ơi giờ nhẹ người rồi...Sau này Au sẽ ra chap đều đều hàng tuần nhé...au cũng khâm phục Au ghê..ngồi viết một tăng chap này trong nữa tiếng..)

Chap sau Kim Tại Hưỡng nam chủ sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro