Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi mẹ ơi!! Đầu của con!! Mà...đây là đâu??? - ( Thay thành cậu luôn nha!!) Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, phòng màu trắng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, thật ghê tởm, còn có tiếng ''píp píp'' của máy đo nhịp tim nữa!! Đích thị đây là cái bệnh viện chứ không phải bãi rác.... lộn.....phòng cậu. Ngồi phắc dậy, một vật gì đó rơi xuống đất, cậu lười nhát ngồi trên giường ráng vươn dài dài cánh tay trắng nõn thon gọn nhặt lên và mém xíu đập đầu xuống đất. Cậu cầm lên...

Bảo Bối, Chúng Tôi Yêu Em!

Là cuốn tiểu thuyết mà cậu nhóc kia giao cho cậu, lật từng trang cẩn thận, cậu bắt đầu đọc. 

Gió phấp phới thổi, làm rèm cửa bay lên, một thân ảnh người con trai ngồi trên giường đọc sách với nụ cười nhẹ cũng đã khiến ai nhìn vào cũng phải lệch nhịp (T/G: Hãy để trí tưởng tượng bay xa~) 

--------------------------2 tiếng đọc sách sau-----------------------------------------------

-DOUMA!! MẤY THẰNG NAM CHÍNH CÓ MẮT LÀ ĐỂ TRƯNG BÀY!!! NGHĨ SAO CON MỤ NỮ ''CHẾNH'' ÁC THẾ MÀ ÉO THẤY! CÒN NAM PHỤ THÌ YẾU ĐUỐI QUÁ MỨC CHO PHÉP(Nam phụ: Ắt chù) MẤY THẰNG NÃO NGẮN HÃY CHỐNG MẮT LÊN MÀ COI ÔNG ĐÂY TRỪNG TRỊ!!!!!!!!!! MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cậu hét thất lên và khiến những con người đi ngang qua nghĩ :'

'Tội nghiệp!! Tâm thần đúng thật là một bệnh truyền nhiễm.''

 Sau khi Rap một hơi dài không nghỉ cậu nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại nghĩ rằng mình thật sự xuyên không rồi sao?? Biết vậy khỏi đồng ý cho rồi! Mà... cũng tại cậu ta quỳ xuống làm tổn thọ nên mới miễn cưỡng đồng ý. Giờ chả biết làm gì với cái cơ thể nhỏ bé này nữa?? Bỗng, trong đầu cậu lóe ra một ý tưởng, cậu lập tức bay xuống giường lao vô phòng vệ sinh và đóng cửa cái :''Rầm!!'' và....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ôi thần linh thổ địa yêu quái tôi ơi!!! Cái mẹt nhỏ vậy mà làm sao chứa được cả tấn phấn với mấy chục cây son vậy trời??? Còn cái đầu màu hường này nữa!! Trời ơi chắc tôi điên mất!! Rào rào.- Sau một hồi rủa thì cậu cũng xả nước để rửa mặt.

-------------3 tiếng sau-----------------------------------------------------------------

-Ố là la ~~~ Nam phụ đẹp vl ~~ Không biết ''hưởng'' thì để ông ''hưởng'' giùm cho nha~~ Sau khi tự luyến một mình trong phòng VS thì cậu cũng chuẩn bị bước ra thì....

- Nè, cậu làm gì trong đó  mà lâu quá vậy hả??? Nếu cậu trang điểm cho đẹp thì khỏi đi!!! Cậu xấu sẵn rồi nên khỏi cần trang!!- Giọng nói lạ vang lên từ bên ngoài, chứa đầy sự khinh bỉ. Cậy nghe xong đen mặt nghĩ:

'' Lát ông ra thì mày chết với ông!!!''

Thấy không có tiếng trả lời, giọng nói ấy lại vang lên:

- Ê, cậu có nghe tôi nói không Min... -'' Cạch'' - Câu nói bỗng bị ngắt giữa chừng, mọi người đồng loạt quay qua thì rất ngạc nhiên khi thấy một chàng trai da trắng, bờ môi đỏ hồng, mái tóc hơi ướt chưa được lau khô nên nhỏ giọt, chiếc áo bệnh viện không cài nút đầu tiên để lộ xưng vai xanh gợi cảm, trông cậu không khác gì mỹ thụ đang câu dẫn a~ Mọi người đồng loạt nghĩ trong đầu một ý nghĩ ''biến thái'':

''Nhất định phải đè cậu ta ra 'ăn' mới được!!''

Là suy nghĩ của mọi người, là MỌI NGƯỜI đó!!! Nghĩa là bao gồm cả Im WonMi nữa đó!! Tất nhiên là trừ cậu!! ( T/G: Chị ơi ~ Chị về hội của tụi em đi ~ WonMi: OK Babe ~ Sau khi hoàn thành sứ mệnh chụy sẽ gia nhập vô hội hủ nữ tụi em!!)

Sau cái suy nghĩ đó cả 7 người nghĩ mình thật biến thái. WonMi sau khi nghĩ xong thì lòng không khỏi căm giận, ả nắm chặt tay thành quyền nhưng rồi cũng thả lỏng ra vì hình tượng của mình!! ( T/G: Hình tượng là gì ăn được không??) Ả bước đến bên cậu và nắm lấy tay cậu nói:

- Yoongie a~ cậu tỉnh rồi sao?? Thế thì tốt quá!! Mà... cậu dùng phấn, son gì mà trông cậu đẹp thế???- Ả vừa hỏi thăm vừa đâm chọt, muốn xem biểu hiện của cậu, hẳn là giờ đang lo sợ nơm nớp đây mà!! Nhưng không!! Đáp lại ả chỉ là biểu hiện hờ hững, cậu nhìn ả, hất tay ả ra nói:

- Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi!! *Hất* Đây là bệnh viện, đào đâu ra phấn son mà trang?? Sẵn tiện cô đi khám bộ não thiểu năng giùm tôi luôn đi!!* Cười khinh bỉ*-Ả nghe xong thì điêu đứng người,không biết nói gì thêm đành phải ra tuyệt chiêu '' Nước Mắt Cá Sấu'' trong truyền thuyết. Ả chạy lại ôm chầm lấy Jimin khóc nức nở:

- Hức...hức..Cậu...cậu ấy bảo...em dơ bẩn...kìa!! Hức...hức...Em chỉ muốn....gần...gũi....với cậu...ấy thôi...mà!! Hức...hức!!!- Jimin khẽ xoa đầu ả an ủi, mấy người còn lại thấy xót cho ả lắm quay qua chửi cậu:

- Min Yoongi!! Sao cậu làm vậy với em ấy?? Không phải hai người là bạn thân sao???- Jeon JungKook hét lên rồi xách cổ áo cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là gương mặt hờ hững bất cần, anh hoang mang nhìn vào gương mặt ấy rồi bỏ xuống, quả nhiên là....anh không thể ra tay với một mỹ nhân quyến rũ với vẻ bất cần. Sau khi được giải thoát, cậu nói:

- Mấy người nếu không rời khỏi đây thì tôi gọi bảo vệ, nếu đi thì xin mời, cửa ra kế bên,không tiễn!!- Nghe cậu nói xong, ai cũng nổi phừng lửa giận. Seokjin - viện trưởng của bệnh viện lên tiếng:

- Tôi là viện trưởng ở đây, mắc gì tôi phải nghe lời cậu??

- OK!! Mấy người không đi thì tôi ĐI!!- cậu nhấn mạnh chữ cuối rồi xuống giường bước vào nhà VS, tất nhiên cũng cầm theo cuốn sách rồi!! Sau 10 phút thay quần áo thì cậu bước ra với chiếc áo Hoodie đen, quần jean rách gối, giày Converse đen cao cổ và cùng với nón lưỡi trai đen. Bước ra ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu vì cậu quá xinh đẹp!! Như là thiên thần!!

Còn nữa, cậu nói đi là đi, xách theo vali ra khỏi phòng không bao vờ quay lại. Rồi cậu làm thủ tục xuất viện và đi về. Bỏ lại 7 con người đứng như trời trồng ở đó.

Ả pov:

''Tao nhất định phải khiến mày xuống ĐIA NGỤC!!'

Các anh pov:

'' Tại sao...tim mình lại đau nhói??''

Hết ý kiến nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga