Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------Căn tin-------------------------------------

- Ăn gì đây ăn gì đây?? Hôm nay ta ăn gì đây??- y bay xung quanh cậu rồi liên tục nói làm cậu tức điên không chịu được mà hét lên với y ngay giữa nơi đông người.

- NÈ! KHÔNG IM THÌ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC À MIN YOOHA?? - Sau khi hét xong thì cả căn tin rơi vào khoảng không yên tĩnh lạ thường. Và điều đó khiến cậu nhận ra rằng... ngoài cậu ra thì chẳng có ai thấy được Min Yooha ngoài cậu. Vậy nghĩa là nãy giờ cậu đã hét với không khí trong mắt mọi người và làm trò cười à? Lấy tay đập vô mặt nói: 

- Ôi trời!!

Thấy cũng tội mà thôi kệ. Con người nào-đó đã gây án mà giả vờ làm ngơ như chưa quen biết. Thật là tức quá mà!! Cậu  hậm hực bước đi, bỏ qua con người đang làm ngơ kia cố gắng len lỏi trong đám học sinh ngột ngạt kia. Thân ảnh nhỏ bé đang cực khổ ấy đã lọt vào mắt xanh của những con người nào đó làm họ phải lệch một nhịp và thành công làm cho con người nào đó tức phun khói nhưng không thể làm gì được. Cậu lại bàn ăn cùng trên tay là khay thức ăn cùng vài (chục) món như...2 cái hambuger, 2 phần cơm gà, 2 phần bánh ngọt, 2 phần coca,...cùng rất nhìu món ăn khác không thể kể được. Cậu ngồi xuống rồi ráo mắt tìm thì Yooha từ đâu sau lưng cậu bay ra ôm chầm thủ thỉ vào tai cậu với giọng vui vẻ.

- Tôi biết cậu sẽ không quên phần của tôi mà!! Iu cậu nhất!!

- Rồi rồi, tôi cũng iu cậu. Muốn ăn thì ngồi xuống đi.

Vậy là cả hai cùng nhau ngồi ăn trước con mắt nhìn như quái vật của học sinh trong căn tin. Thấy vậy là ăn mất ngon rồi nhưng cậu vẫn ăn rất ngon miệng. Đang ăn thì Im WonMi từ đâu bay tới ôm lấy phía sau lưng cậu, áp bộ ngực silicon đó vào lưng cậu khiến cậu xém nôn hết phần ăn của mình. Không những thế còn đem cả kí phấn với nước hoa trên người áp vào cậu khiến cả người cậu toàn mùi rẻ tiền. Thật tởm quá!! Nói thật thì.. cậu chưa nôn mà tên đang ăn chùa ngồi đối diện đã nôn hết sạch sành sanh rồi. Im WonMi nói vào tai cậu bằng chất giọng bẻo nhèo:

- Yoongie a~~~ Mình ăn chung với cậu được không??

- Không.

Vâng. Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người ả theo đúng nghĩa bóng, ả câm điềng người không biết nói gì thêm nhưng vẫn áp mấy thứ rẻ tiền trên người mình vào cậu. Min Yoongi cậu rất muốn ói thẳng tại chỗ này, tại trên người ả nhưng vì hình tượng nên phải kiềm chế... kiềm chế....kiềm chế!! Thôi rồi, quá sức chịu đựng rồi!!

Cậu quay người, thoát khỏi vòng tay ả và...

- Oẹ....

.

.

.

.

.

.

.

Chap  sau hơi vui à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga