chương 1 Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Yoongi hôm nay mày dám lên cả giuờng tao nằm luôn mày không dậy ngay thì mềm xương với tao......

- Dú ơi!!! Con ngủ xíu nữa thôi mà - cậu nằm xấp mỏ chu chu và...-ui đã

- TÊN NHÓC MIN YOONGI NÀY CÓ ĐẬY KHÔNG- anh văng cước đá Yoongi 1 phát muốn choán ván.

Cậu đã lớn ngần ấy năm ngày cả mẹ ruột cũng chẳng có thời gian để đánh cậu nay lại có nguời dám đánh cậu thật là không hay rồi...

1s

2s

3s

3 giây tiêu hoá với những  gì đang diễn ra....

- Này anh là ai???  Đây là đâu???? Tại sao tôi ở đây???  Phònh ngủ của tôi đâu??? _ cả đống cẩu trong đầu Min Yoongi chúng ta.

- Tôi chỉ đạp cậu nhẹ cái thôi có thành ra như vầy không cậu không nhớ tôi là ai àk có cần tôi dẫn đi khám sức khoẻ không? _ nguời thanh niên cao ráo có bờ vai rộng lên tiếng làm cắt đoạn suy nghĩ trong đầu cậu.

Từ góc cậu ngồi loading thì thấy cuốn sách lúc nãy cậu đọc cậu vẫn ngồi đó và loading thêm 30' và anh vai rộng vẫn dùng giọng nói thánh thoát mình ra sức chửi cậu, chửi cậu mệt rồi thì đi vô tắm rửa vscn, vscn xong đi ra vẫn còn thấy ngồi loading nên anh quyết định vát cậu xuống phòng loading tiếp, (chỉ mới định vát thôi nhe hôm) vừa đụng vào cậu là...

- Đi ra chỗ khác bố đây đang suy nghĩ ( ăn giấm rồi anh ươi, có ngày bị đuổi việc như chơi nhoa) - cậu ngồi loading tiếp.

- Min Yoongi hôm nay cậu ăn gan trời nên mới dám đuổi tôi đi ha - jin vừa dứt câu là đá cậu ra khỏi phòng cùng cuốn sách ( sót sót).

Ngồi dành cả thành xuân để loading thì cậu mới biết mình không phải nhân vật chính cüng không phải nhân vật phụ vậy rốt cuộc cậu là nhân vật gì???.....

- Yoongi ta kêu cháu đi lấy quần áo bẩn của các cậu chủ cháu đã đi lấy chưa? -Bác quản gia hỏi cậu khi thấy cậu ngồi loading truớc cửa phòng ông vai rộng.

- Dạ??? _" cái giề đi lấy đồ ák!!! cái lề gì thốn??  Tui vào vai oxin àk sao đọc truyện xuyên không ai cũng vào vai chính vai phụ còn tui là vai oxin là sao hỗng chịu đâu cho tui dìa nhà "- uất ức  nên cậu gõ cửa phòng tên hồi nãy.

- Cậu chủ mở cửa cho tôi lấy quần áo bẩn- nói xong cửa mở ra cậu vào phòng lấy quần áo tên vai rộng thì nói bác quản gia gì đó tôi không quan tâm.

Cậu đi đến phòng dành cho cậu chủ và ông chủ theo như trong truyện diễn tả rồi đem lên sân thuợng để bỏ vào máy việc phơi đồ thì đã có các nữ hầu lo giờ lại tiếp tục với công việc của mình cậu đi xuống rửa chén đựơc 1 lúc thì có nguời kêu cậu từ xa rồi người đó chạy lại kè vài cậu rồi vẻ mặt cầu xin.

- Min Yoongi cậu giúp tôi cùng tôi quét lá ngân hạnh nha tôi lại làm vỡ cái bình cha tôi thích, làm hư iron man của Jung thỏ, làm mất sách của Nam hố đen, làm hư bộ sưu tầm mario của Jin mama, cướp bộ đồ chơi điện tử của Jimin lùn kia và không nghe Hosoek Huynh thôi mà ta phải đi quét lá 1 tuần lễ ngươi có thấy công bằng không hic...hic- vừa nói vừa chậm nước mắt tỏ vẻ đánh thương thì....

-Tội ai nấy làm đã làm thì phải biết chuộc tội cậu chủ đừng khóc với tôi, tôi không bao che cho cậu đâu.....__- cậu đang nói thì bị chặn miệng.

-Cậu giúp tôi,tôi sẽ trả cho cậu 1000 won mỗi ngày. - muốn nhờ vả thì phải có tiền bạc cơ mà

- "tiền bạc là phù du, không có tiền là phù mỏ với lại mình đang làm oxin thì lấy tiền đâu ra mà dùng" OK thành giao!!!-Vừa nói xong thì cậu đã lau tay đi lấy chổi cậu từ nhỏ đả thích lá ngân hạnh (tới h tập làm văn) thân cây cao to đuợc trồng để che bóng mát quả thì ăn rất ngọt mùa thu tới lá ngân hạnh cũng vàng đi những chiếc lá thì nhìn như chiếc quạt bé xíu vừa xinh vừa đẹp, cậu quơ tay cầm bừa chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ đen khoác lên dùng gì bên ngoài cũng là giữa trưa nắng nóng thế này dù đã có bóng mát thì cũng nóng cháy da.

- Nắng có chút xíu mà cũng phải mặt áo khoác sao cậu sợ nguời ta nhìn cậu là con trai àk da thì trắng chẳng thua gì con gái- tên mỏ hộp không ngừng than tránh làn da của cậu.

-Cậu đấy nắng như thế này cũng phải mặt áo khoác vào để không bị cảm nắng bên ngoài ít nhất cũng là 40 độ.- cậu nhìn anh bằng cặp mắt viên đạn vì cứ mãi chỉ trách làn da của mình.

Đi ra tới sân ngân hạnh cậu nhặt 1 chiếc lá ngân hạnh đưa lên bầu trời rồi nói gì đó còn anh thì cứ lê chân ra từ xa thấy cậu, cậu rất bé nhỏ làn da trắng chiếc áo somi làm cậu nổi bật giữa đám ngân hạnh chiếc lá ngân hạnh nhìn cũng bình thường nếu như nó không phải là Yoongi cầm lên nhìn chiếc lá ngân hạnh xinh đẹp làm sao.

- nhìn lại thì cậu ấy cũng dễ thương quá chứ 'thịch'" tim mình sao thế nhỉ Taehyung ơi Taehyung cậu ấy là con trai cơ đấy không được động lòng".

-Này đứng đơ ra đó làm gì cậu tính không dọn để tui dọn hết hả_ vì thấy tên kia cứ đơ nguời ra hoài nên đành phải róng lên để đáng tnức tâm hồn đang đi new york vì đây là hàn quốc.

-Ừa tới đây.....Suga.

- SUGA???

- Ừa SUGA tôi có thể kêu cậu là Suga không? Vì tôi thấy cậu trắng như cục đường thì gọi là Suga...có được không.-nụ cười hình hộp xuất hiện.

- Cậu là cậu chủ kêu tôi là gì chẳng được với lại 1 cái biệt danh cũng không có gì là to tát kêu tôi là Suga cái tên cũng không tồi.- Yoongi không quan tâm tiếp tục quét.

1h 30'

Hai nguời đã quét xong đống lá hạnh ngân 2 tiếng đồng hồ còng lứng quét lá cuối cùng đa xong.

- Này Suga cậu đói chưa.

Taehyung vừa dứt lời thì nghe đuợc tiếng bụng của Yoongi đáng trống kêu quan.

- Cậu chủ cũng nghe rồi đó!!! Hahaha-cậu cuời đến xấu hổ rồi nhìn lên cây ngân hạnh- A này tránh ra tôi leo lên hái hạt gingko.

Lúc trước còn bé cậu cũng hay trèo cây hái quả này vị ngọt giòn ngon lại giàu dinh dưỡng ngu gì không ăn.

- Hái cho tôi nữa - anh ở duới nhìn cậu trèo lên cây mà không khỏi thán phục từ nhỏ Taehyung đã rất nghịch ngợm anh cũng rất thích trèo cây lần đó anh trèo lên 1 cây hồng gần nhà không mày bị té gãy chân phải nhập viện cả tháng khi về thì không thấy cây hồng đó đâu và cũng biết là nó đã bị ba cho người cưa bỏ cây hồng đó đi,  cho đến khi chân anh vừa lành thì ngay lập tức bị phạt quỳ cả đêm trước cửa phòng ba mẹ, từ đó ba mẹ cũng không cho anh leo cây nữa anh cũng không dám leo cây bây giờ nhìn cậu leo cây lại nhớ lúc đó

- Này đi ra chỗ khác cho tôi nhảy xuống - vì là mùa trái chín nên rất nhanh hái đc nhìu.

Nghe được giọng nói của cậu anh định thần lại bước qua 1 bên khi cậu chuẩn bị nhảy xuống thì trượt chân té thẳng xuống Taehyung thấy cậu chuẩn bị cạp đất liền chạy đến đỡ môi cậu đụng trúng môi anh hai nguời giữ tư thế đó loading 2'.

- Nè tôi té đâu cần anh đỡ - cậu chống tay đứng dậy cuối xuống nhặt những hạt ngân hạnh.

- Tôi có tên không phải tên nè đâu cho tôi ăn chung với....
________________________________________

Đây là cây ngân hạnh
Nguồn google

Thả xíu ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro