Chương 3: 1 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần xuyên không tôi hiện tại đang thích nghi với môi trường ở đây không khác gì với thế giới thật nó giống như trong gương.

Tôi đang thay đồ để đi học thì tôi không hiểi vì sao mình lại nhìn trong gương nhiều như vậy có một động lực nào khiến tôi chạm vào gương điều bất ngờ ở đây là tay tôi được xuyên qua tấm gương ấy nơi tôi không biết nó là ở đâu bất giác chân tôi bức vào tấm gương nơi tôi nhìn thấy quả thật là cang phòng của tôi và 1 người thanh niên đâng yên giấc trong chăn ấm tôi nhìn cậu ấy cậu ấy đang nở 1 nụ cười hạnh phúc tôi thật sự không đánh thức cậu ấy bước lại gương tôi bước qua và chuẩn bị đến trường.

Trên đường đến trường tôi luôn suy nghĩ về chuyện hồi sáng tôi biết nam phụ rất hạnh phúc và rất muốn sống mãi mãi trong thế giới của tôi nơi có anh trai có gia đình và nơi tôi cũng là nơi mà cậu ấy có mơ cũng không được giờ nó đang được thực hiện tôi cũng không muốn cướp ước mơ của người khác. Tôi đã suy nghĩ kỉ rồi tôi sẽ cho cậu ấy 1 tháng để được sự yêu thương từ gia đình tôi, tôi phải về trước trung thu vì là ngày anh tôi về nước.

  - Suga đi bộ àk lên tôi chở cậu đến trường - chất giọng khàn đặc tôi được nghe thì không cần nhìn bặc cũng biết tên " mặt dầy " kia rồi.

  - tôi đi bộ quen rồi cậu...ch....anh đi trước đi.- tôi đã gần phát âm ra từ " cậu chủ " bỗng tôi thấy gương mặt điển trai ấy cau lại tỏ vẻ không thích nên tôi phải gọi anh theo cách xem cậu ta là 1 tiền bối.

  - Yoongi cậu đi bộ à đi chung với tôi nhé tôi cũng đi bộ này..- jimin không biết từ đâu phóng ra đi chung với tôi, tôi cũng ập ừk rồi đi đến trường, tôi cũng không biết là tôi đã hoà vào nhân vật hay là đọc cuốn truyện mà thể nhớ mọi chi tiết vì tôi lại có nhưng ký ức của nhân vật như vậy...

-----

4h30 chiều
( các bạn cũng biết giờ học của Hàn Quốc ha nên tớ cũng không nói nhìu )

Tôi bước vội về nhà để tiếp tục công việc hồi sáng cũng may trên được về không gặp Taehyung và Jimin nữa vì mỗi lần tôi về chung với họ thì lúc nào cũng la cà đến khi đặt chân vào phòng thì cũng đã 6 giờ.

Về đến nhà tôi bước vào căn phòng thân thuộc và nhìn chằm chằm vào tấm gương không nhanh không chậm tôi bước qua tấm gương ấy và đập vào mắt tôi là cậu thanh niên đang chăm chú đọc sách.

  - Này cậu Lee Yoongi!!! - tôi kêu tên cậu ấy theo phản xạ con người thì sẽ giật mình khi thấy người giống mình đứng trước mặt mình mà kêu đúng họ tên mình còn cậu ấy thì không cậu ấy chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi và nói.

  - cuộc sống của cậu ấm như cậu quả thật rất hạnh phúc tôi thật sự rất ao ước - ánh mắt của cậu ấy khiến tôi rất đau thương 1 người con trai ba mẹ bán làm nô lệ  chỉ có thể làm tay sai của người ta thật rất bi thương.

  - tôi đến đây không phải để đòi lại thân phận tôi hiểu được cảm giác của cậu và tôi sẽ cho cậu 1 tháng trước ngày lễ trung thu abh tôi sẽ về nước lúc ấy cậu sẽ phải trả vị trí của cậu cho tôi có được không ? - tôi nói thẳng cũng không vòng vo nhiều.

  - vậy thì cảm ơn cậu.

Tôi gật đầu cười rồi bỏ về phòng mình bằng cách đi vào tấm gương.

Tôi bước khỏi tấm gương rồi đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng

- Lee Yoongi anh đây rồi.

" cậu ấy là ai nam chích hay chỉ lag nam phụ "

- anh không nhớ em sao em chỉ mới đi có 4 năm....

- Joen Jungkook sau này đừng gọi họ mẹ tôi nữa...

---------

Mình không biết tại sao nó được đăng lên mình còn một đọc chưa viết xong nên mònh tóm lại nha ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro