Chương 11: Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này thì RapMon = Namjoon = Joonie nha mình sẽ dùng ba từ trộn lẫn nên mong các bạn chú ý nhà từ chap này trở về sau nhaa‼‼❤
Gần tới trường, cậu nói với Hopie:
- Để tôi xuống đây được rồi, tôi chẳng muốn để người ta biết mình có bạn nằm trong "Lục đại thiếu gia"
Nghe cậu nói vậy, anh vẫn thảnh thơi chạy tiếp, cậu nó to hơn
- Nè tên kia, có nghe tôi nói không hả?
- Thứ nhất, tên anh là Hopie. Thứ hai, em nên xem lại cách xưng hô, gọi anh xưng em. Thứ ba, vào ngày cưới của chúng ta thì ai cũng biết em sẽ là vợ anh nên không cần dùng từ BẠN đâu! Anh lạnh giọng nói với cậu
"Hic sao bữa nay ổng dữ vậy nè"
-Suga pov-
Cậu nuốt nước miếng nói:
- Tôi à không em chỉ nói vậy thôi! Anh đừng hung dữ thế chứ. Anh không cho thì thôi. Cậu thu lại hết khí thế suốt những năm làm sát thủ lại, oan ức nói
Biết mình lỡ lời, J-Hope nhẹ nhàng nói:
- Anh... anh xin lỗi, lúc nãy có quá lời với em
Sau câu nói của anh, trong xe lại yên tĩnh đến bất thường. Tới trước cổng trường, anh choàng qua người cậu để mở dây an toàn cho cậu. Cậu đỏ mặt nói:
- Để...để tôi tự làm được rồi
- Xong rồi, em xuống xe trước đi và nhớ đứng đây đợi, em thử ĐI CHỔ KHÁC coi
Cậu vừa bước xuống, thì cả người vang lên đủ lời ngưỡng mộ, ganh tị:
- Thằng Suga này, sao dám đi chung với oppa của mình-HS 1
- Thằng này, sao hôm nay nó lại không trang điểm nhỉ?-HS 2
- Oa Suga nhìn thụ dễ sợ-HS 3
- Trời ơi, chụp up group hủ thế nào cũng nhiều like keke-HS 4
Cậu bỏ qua tất cả lời nói ấy và tìm chỗ mát đợi J Hope. Hopie vô trường liền chạy lại chỗ cậu hỏi:
- Cục cưng à, em học lớp mấy đó?
- À... hình như em học lớp 141, lớp Vip của trường đó. Àm à ai là cục cưng chứ hả. Cậu phồng miệng nói
- Ai gù, cục cưng à, sao em dễ thương quá vậy!!! Mà em học chung lớp với anh đó
Anh với mới dứt lời thì RapMon đã tới chỗ cậu đứng nói:
- Baby à, em đi học lại rồi sao!! Anh còn giữ chỗ cho em đó. Anh vừa nhéo má cậu nói
- Yahhh, ai cho anh nhéo má uii
- Thằng kia, mày cảm ơn mày giữ chỗ cho người yêu tao nhưng ẻm ngồi vs tao. J Hope vênh mặt với Mon
- Hứ, cục cưng, em ngồi với anh. Namjoon dùng vẻ mặt đáng ju nói><
- Em... em... sẽ ngồi ở giữa hai anh
- Hứ vậy cũng được. Hai anh đồng thanh đáp
Hai anh dẫn cậu đi vào lớp học thì thấy con mụ Once đang đi với JungKook tiến lại gần nói:
- Suga à, chị xin lỗi em, tại chị mà em mới bị đuổi ra khỏi nhà nhưng chị cũng không thể cãi lời ba nha. Ả ta dùng giọng nhão nhẹt nói khiến cho Hope và Joonie mém nôn
- Cô thôi cái giọng buồn nôn đó đi với lại tao cũng không có người ba đó nên căn nhà xin nhường lại cho người có đầu óc KÉM CỎI như chị tiếp quản. Mặt cậu lạnh lùng nói khiến cho hai anh kế bên kể cả JungKook cũng phải bất ngờ
- Nè cô ấy chỉ quan tâm cậu thôi mà! Sao cậu lại nói nặng với cô ấy như vậy chứ. À chắc để gây chú ý với tôi thôi mà đó chẳng phải là điều cậu làm từ nhỏ đến gì sao. Suốt ngày đi ganh tị với người yêu tôi chứ. Anh dùng giọng mỉa mai nói cậu
- Tôi thấy đó chả nặng gì cả vì đó là những từ rất thích hợp với cô ta đấy. Lúc trước thì đúng là tôi đã làm rất nhiều điều khiến anh để ý tôi đấy nhưng đổi lại thì tôi nhận được gì ngoài sự lạnh nhạt của anh. Tôi đã KHÔNG THÍCH thích anh một chút nào nữa rồi còn cô *cậu chỉ tay vô mặt ả* đừng có mặt dày nói chuyện với tôi nhưng người cùng chung huyết thống nữa, tôi đã không còn là con của ng đàn ông đó nữa rồi. Với lại bớt giả tạo lại đi. *Quay sang mấy anh mặt lạnh tanh nói* Đi thôi
Thấy bóng dáng cậu bước đi, JungKook suy nghĩ:
- "Sao em ấy lại có thể có vẻ mặt đó được chứ? Chẳng phải em ấy luôn hãm hại Once sao? Hay chẳng lẽ mình trách nhầm em ấy rồi sao? Chính sự trách nhầm ấy đã làm em ấy trở nên như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro