Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta comeback rồi nè =))))

Chuẩn không =))))) chứ ta là thấy chuẩn cơm mẹ nấu rồi =))))

----------
Mân Doãn Khởi ngồi cặm cụi chép bài . Cả lớp nhìn thấy Mân Doãn Khởi bây giờ đang chép bài chăm chỉ mà xém nữa bị doạ cho bay hồn chừa xác lên bàn thờ ăn xôi với ông bà rồi . Nguyên nhân rất dễ, Mân Doãn Khởi nguyên chủ trước kia cực kỳ ghét học nên vở rất ít chữ, còn lại đều là giấy trắng .

Cậu lên lớp được cũng đều là do Mân gia uy thầy hiệu trưởng, thầy cô xếp học lực cho cậu là Trung bình để có thể lên lớp . Tuy rằng Mân gia không hề muốn uy những người như thế vì họ dù gì từ nhỏ đến lớn đều có người dạy dỗ, có chỗ ăn học đàng hoàng, cũng là người có văn hoá cơ mà .

Nhưng nếu không uy họ cho nguyên chủ là học sinh Trung bình để lên lớp, chắc chắn cậu ta sẽ lại đòi tự tử cho mà xem . Nên họ chỉ có thể mà cắn đứt lương tâm, không cam lòng mà uy thầy cô trong trường . Hèn chi vẫn cứ ngu ngốc mà bị nữ chủ lừa .

Mân Doãn Khởi bây giờ chăm chỉ chép bài thực không chỉ doạ cho đồng học sợ mất hồn chừa xác mà ngay cả giáo viên cũng không ngoại lệ . Họ nhận thấy, Mân Doãn Khởi cậu ta sau khi xuất viện là từ con người đến tính cách đều thay đổi cả .

Nhưng cậu dù có thay đổi đến dường nào thì vẫn là tiêu điểm bị chọc duy nhất trong lớp . Điển hình là như bây giờ, đám nữ sinh ở đằng sau lưng liên tiếp giở trò phá rối nhưng tất cả đều bị cậu ngó lơ .

Trong ba tiết, đám nữ sinh ở đằng sau đều giở trò với mỗ nam kia nhưng đều bị ngó lơ như thể đối với cậu, họ là không khí, là muỗi, là ruồi, hoặc là không tồn tại trong lớp vậy . Đám nữ sinh bị cậu ngó lơ tức lắm nhưng không thể làm gì vì cậu đã thay đổi, chẳng biết khi họ ra tay đánh cậu thì cậu có đánh lại họ không nữa ?

Nếu Mân Doãn Khởi mà nghe được chắc chắn sẽ không ngần ngại mỉm cười thân thiện, lắc đầu nói : 'Trước giờ tôi không biết đánh người nhưng tôi lại rất giỏi nện dép vào đầu người . ' Lúc đó, chẳng biết mặt mày của đám nữ sinh kia sẽ xuất hiện tới bảy màu sắc cầu vồng vì bị sự thay đổi của cậu doạ cho sợ không nhỉ ?

Nếu như nó mà xảy ra thật thì chắc Mân Doãn Khởi cậu ta sẽ ngày ngày đi học doạ bọn họ sợ mất . Vì cậu rất thích cầu vồng a ...

Giờ ra chơi, Cố Tịch ngồi đầu bàn nghe đám nữ sinh nói mà không khỏi tức giận . Mân Doãn Khởi cậu ta như vậy mà thay đổi đến khó ngờ .

Nhưng cậu ta cũng là quá gan mà ngó lơ đám nữ sinh kia . Thực sự dù có thay đổi đến đâu cũng phải phản ứng một chút chứ, ngó lơ như vậy chả khác nào đang khinh thường sự tồn tại của bọn họ cả !

Cố Tịch đi xuống dưới . Nhưng chả biết có phải là do Mân Doãn Khởi chơi bẩn làm cho sàn nhà trơn hoặc là do ông trời không để cho cô ta được ý hay sao mà cô nàng đang đi nửa chừng liền bị té ngã ngửa .

Mân Doãn Khởi nhìn cảnh cô ta trước khi lưng đụng sàn, thì hai chân lại giơ lên cao sau đó mới té xuống, chân banh càng, lộ hết . Cậu nhìn cô ta té ngã mà nói .

- Con gái con đứa có bị té cũng khép khép lại . Té lộ cả mà cũng không biết xấu hổ à ? - Mân Doãn Khởi chau mày nói, tay sắp xếp lại đống sách vở, cho vào cặp gọn gàng rồi sau đó đứng lên nói . - Chậc chậc, bộ dạng này, cô đang khoe cho các đồng học lớp này coi đấy à? Còn không mau đứng dậy đi ?

Cố Tịch tức giận đứng dậy . Sao cô ta lại có thể đi đứng hậu đậu như vậy trước mặt tên mỗ nam này chứ ? Còn đâu là bộ điệu tiểu thư cao quý, đầy kiêu ngạo của cô ta chứ ? Thật mất mặt !

- Mày đừng tưởng tao té là mày được nước lấn tới !! - Cố Tịch được đám nữ sinh đằng sau đỡ đứng dậy liền tức giận mà nói .

- Con gái con lứa mở miệng là mày với tao . Còn đâu là tiểu thư quyền quý chứ ? - Mân Doãn Khởi trề môi nói .

Đám nam sinh còn xót lại trong lớp vào giờ ra chơi, nghe được liền gật đầu hưởng ứng . Cảm thấy cậu nói quá đúng ! Đó giờ họ chưa nghe nhị tiểu thư xưng hô đàng hoàng, toàn là mày với tao . Thực là ... chả khác nào mấy bà bán cá chửi nhau qua lại .

Trong lòng mỗ nam kia sau khi dứt lời liền không ngừng nhận xét hai chị em nhà Cố gia . Người chị thì Bạch Liên Hoa, cái méo gì cũng hiền dịu . Cô em thì ... thôi dẹp đi, Sư tử Hà Đông con mẹ nó rồi ! Mở mồm là mày với tao, y hệt mấy con đứng ở đầu xó trong chợ .

Hở chút xíu là gầm với gừ vào mặt cậu, không gầm giừ thì lại mày tao với nguyên chủ . Rốt cục chả hiểu tên mỗ nam này làm gì sai với cô ta mà suốt ngày cứ như ruồi mà bay bên tai cậu ... Nghe mà nhức tai !

- Mày - - Cố Tịch định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang ở bên ngoài cửa .

Giọng nói này chưa đến nỗi cả trường nghe được, âm lượng vừa đủ cho cả hành lang và cả lớp 11B nghe ...

Nhưng vì hét lớn trong lớp 11B nên nó có thể sẽ kìm nén độ to thanh âm, sẽ làm người ta tưởng giọng nói này phát ra từ cầu thang đi xuống khu lớp 11 ở kế bên lớp 11C nếu đứng ở lớp 11A .

- Khởi Khởi a ! - Điền Chính Quốc ló đầu vào lớp 11B, tìm kiếm bóng dáng của Mân Doãn Khởi .

-----------
- Sao em thoáng nghe thấy giọng của Chính Quốc ở khu lớp 11 nhỉ ? - Cố Ly đang ngồi ở trong lớp nói chuyện với Trịnh hạo Thạc và Kim Tại Hưởng thoáng nghe thấy giọng của Điền Chính Quốc ở khu lớp 11 liền không khỏi thắc mắc đầy nghi vấn .

- Chắc em nghe lộn rồi . Chứ Chính Quốc nó sao có thể ở khu lớp 11 được. Nó chắc đang ngồi trên lớp tám ngẫu với bạn bè ấy . - Kim Tại Hưởng không tin, cười nói với Cố Ly .

- Ừm, chắc em nghe nhầm . - Cố Ly mỉm cười nói, nỗi thắc mắc trong lòng cũng tiêu tán .

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, cả hai đều là uy thầy hiệu trưởng xếp cho họ học cùng lớp với Cố Ly ...

Sau đó, cả ba người đều đi xuống căn - tin . Cố Ly thường ngày hay rủ Điền Chính Quốc đi xuống căn - tin cùng . Nhưng lại không hiểu sao, cô ta có cảm giác Điền Chính Quốc đã xuống căn - tin rồi .

Mặc dù, bóng dáng của ai kia mới vừa lướt qua lớp 11A để đi đến lớp 11B kiếm bảo bối ... Có lẽ, họ không để ý đến ...

------------
- Khởi Khởi, em đây rồi . - Điền Chính Quốc thấy người cần tìm, mặt liền nở nụ cười lộ răng thỏ .

Đám học sinh lớp 11B cùng quay lại nhìn Điền Chính Quốc, sau đó quay sang nhìn Mân Doãn Khởi đang đứng nhìn nam chủ kia .

Họ cứ ngỡ rằng mặt của mỗ nam kia đang đen lại, trên đầu xuất hiện vài vạch hắc tuyến chứng tỏ rằng cậu đang không vui . Cơ mà nhìn cậu vô cảm vậy chắc không có cảm xúc gì như họ tưởng tượng đi ?

- Thật xin lỗi nhị tiểu thư . Chúng ta lần khác hãy nói chuyện . - Mân Doãn Khởi quay sang nói với Cố Tịch mặt đang ngây ra vì sự xuất hiện của Điền Chính Quốc .

- Ờ ... - Cố Tịch vì lo ngắm nhìn vẻ đẹp mê hoặc của Điền Chính Quốc mà quên mất sự tức giận của mình đối với mỗ nam kia . - Hả ... Gì cơ ?! Tao chưa -

Cố Tịch nhận ra Mân Doãn Khởi đang định đi thì quay lại chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng dáng của cậu biến mất . Quay ra cửa nhìn thì mới thấy cậu đang khó chịu, nhăn mặt nói chuyện với Điền Chính Quốc .

Nhưng tên nam chủ kia trái ngược lại với sự khó chịu của cậu, hắn ta vui vẻ nói gì với cậu sau đó kéo tay cậu đi xuống dưới trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng .

Cô em gái của Bạch Liên Hoa không ngừng dậm chân trút giận lên sàn . Đám nữ sinh đứng đằng sau cũng chả dám manh động gì đến cô ta, đám nam sinh ngồi trên bàn mà không ngừng khinh thường cô ta .

'Đồ hám danh hám lợi ! Hai chị em nhà chúng bây chẳng xứng để xách dép cho A Khởi ! ' - nếu Cố Tịch mà biết được suy nghĩ của đám nam sinh bây giờ thì sẽ có phản ứng gì nhỉ ?

Cơ mà hình như chương trước ta quên nói ... lúc Cố Tịch lên tiếng, nói cả lớp cười nhạo Mân Doãn Khởi thì không đúng lắm . Thật ra chỉ có đám nữ sinh cười nhạo cậu mà thôi, còn đám nam sinh thì trừng mắt đám nữ sinh vì dám cười nhạo cậu a ...

Có lẽ là họ đều thương thầm Mân Doãn Khởi đi ?

------------
- Khởi Khởi, đồ ăn của em . - Điền Chính Quốc đi tới chỗ Mân Doãn Khởi ngồi, đưa bánh sandwich mà mình mới mua theo yêu cầu của cậu . - Tại sao lại ngồi ở đây ? Trong căn - tin có nhiều chỗ ngồi mà .

- Ồn ào lắm . - Mân Doãn Khởi ngoạm lấy miếng bánh sandwich mà nhai nuốt .

Điền Chính Quốc không nói gì nữa, chăm chú cầm lấy bánh sandwich còn lại ăn .

Cả hai người đều im lặng . Không ai lên tiếng, chỉ là chăm chú ăn bánh sandwich của riêng mình . Chỗ ngồi của họ rất ít người đi qua lại vì giờ ra chơi đa số đều là tập trung ở sân và căn - tin .

Mân Doãn Khởi cậu vì không muốn đụng mặt nữ chủ Bạch Liên Hoa ở căn - tin như các truyện nam phụ xuyên không cậu hay đọc khác ở trên web và cũng không ưa ồn ào ở ngoài sân nên mới chọn chỗ ngồi khác, là nơi gần ở chỗ nhà kho ...

Điền Chính Quốc tuy đã biết lí do vì sao mỗ nam kia chọn chỗ này nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề .

Có thể chọn trên sân thượng cũng được mà, đâu phải bắt buộc phải ngồi gần chỗ nhà kho như vậy ? Chỗ này không những không ít người mà còn là hiếm có người nữa ấy !

Nghe đâu những học sinh đàn anh đàn chị nói chỗ gần nhà kho bị ma ám . Xời, nói như thế là Mân Doãn Khởi kia tin liền hả ? Phải để cậu thấy tận mắt cậu mới tin . Chứ nghe đồn mà không thấy tận mắt, cũng chả có gì phải sợ . Thà là quay video lại toàn bộ sự việc đăng lên trang nhất của bảng tin trường đi, ít ra cậu còn tin đấy ...

- Anh đi mua nước chút . - Điền Chính Quốc đứng dậy đi tới máy bán nước tự động mua hai lon nước lạnh .

Đi tới đưa cho mỗ nam kia một lon, mình một lon . Vừa mới đáp mông xuống mà ngồi liền nghe người kế hỏi .

Một câu hỏi đơn giản nhưng đủ để chứng minh rằng mỗ nam này hoàn toàn không phải là giả mất trí nhớ ... mà là mất trí nhớ thật !

- Tại Hưởng và Hạo Thạc tại sao không đi làm ? Đi theo đại tiểu thư Cố gia làm chi ? - Mân Doãn Khởi nhớ tới hai tên nam chủ sáng nay liền nhịn không được mà hỏi .

- Em đúng là bị mất trí nhớ thật rồi a~ . - Điền Chính Quốc cứ nghĩ cậu mất trí nhớ tạm thời nên sẽ nhớ một vài chuyện nhưng nếu hỏi anh câu này thì anh bây giờ chỉ có thể chắc chắn với ông trời là cậu bị mất trí nhớ luôn rồi ... Chả nhớ cái mô tê gì nữa ...

- Còn không mau kể . - Mân Doãn Khởi liếc nhìn Điền Chính Quốc .

Tên nam chủ kia liền nghe lời mà kể cho cậu nghe .

Lúc trước Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đều đi làm . Nhưng sau cái lần Mân Doãn Khởi nguyên chủ làm Cố Ly ngã xuống với dấu hằn năm ngón tay trên má cô ta trước mặt hai tên nam chủ ấy là y rằng họ nguyện bỏ công bỏ việc mà ngày ngày đi bên Cố Ly, bảo vệ cô ta khỏi vòng tay hiểm ác, mưu kế của Mân Doãn Khởi nguyên chủ .

Mân Doãn Khởi nghe mà mặt không có cảm xúc . Điền Chính Quốc vừa kể vừa chăm chú quan sát biểu hiện của cậu . Anh mong chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ phát huy . Mong chờ rằng với chút sự việc này cậu có thể nhớ được chút gì đó .

Nhưng dựa vào biểu cảm không cảm xúc của cậu ta, nam chủ Điền Chính Quốc chắc chắn rằng, cậu ta sẽ chẳng nhớ được cái gì cả ... chả nhớ một cái gì luôn ...

Mân Doãn Khởi đứng dậy, đi về lớp . Điền Chính Quốc định đi theo nhưng rồi bị cậu lườm cho một cái sắc bén, sau đó ... không còn phần đất diễn dành cho Điền Chính Quốc nữa .

-------------
Hai tiết tiếp theo của lớp 11B là tiết Văn, nhưng không hiểu sao cô dạy Văn lại nghỉ và đã hai tháng rồi cô chưa dạy lớp . Nghe ai nói rằng cô đang dưỡng thai ở nơi nào đó tốt hơn, người thì nói cô bị bệnh, người lại nói đi du lịch chưa về hai tháng nay, người nọ kia khẳng định cô nghỉ việc ...

Nên hai tiết cuối này là hai tiết tự do tự tại của lớp 11B . Mà lớp 11B là chúa quậy phá, nên cũng chả có ai dám đi vào dạy trừ những thầy cô dạy lớp này .

Mân Doãn Khởi thì không ý kiến, cậu ngồi im lấy mà đọc sách . Ừm, nói đọc sách là để nói cậu có chút kiến thức, cơ mà ... cậu là giở trang sách ra sau đó là chống cằm nhắm mắt mà ngủ ...

Đám nam sinh nhìn mà tim đập thình thịch . Nhìn mỗ nam kia liền liên tưởng đến thiên sứ mà ông trời có lòng tốt ban tặng xuống cho .

Đám nữ sinh nhìn mỗ nam kia yên bình mà ngủ thì cảm thấy cậu thực chất cũng không lẳng lơ, nhiều chuyện, mỏ nhọn như trước kia nữa . Cậu bây giờ không những lạnh lùng mà còn trầm nói nữa, chả khác nào lạnh lùng boy nga .

Ôi, cậu đây là thực sự thay đổi rồi ! Thay đổi để đánh cắp trái tim của các nữ sinh này a~

Nếu Mân Doãn Khởi mà nghe được chắc chắn sẽ đắc ý mà nói : 'Ông đây là người đẹp nhất, ai mà có thể cưỡng lại nổi vẻ đẹp này chứ ? ' Tuy là có đắc ý thật, nhưng mà sự thật rất đúng . Vì mỗ nam ấy không những đánh gục trái tim của các nữ sinh, nam sinh đồng học mà còn đánh gục của trái tim của bao nhiêu đọc giả nữa ... và quan trọng hơn, trong dàn hậu cung đó, có con tác giả ...

Thường thường có tiết trống,thì cả lớp sẽ ồn ào nháo nhào lên do đám nữ sinh . Họ không phải là đang quẩy, đang nghe nhạc hay đang tám đâu . Mà là tụm thành một nhóm mà đi bắt nạt Mân Doãn Khởi ấy .

Nhưng mà bây giờ cái lớp không những im lặng mà còn tập trung nhìn vào một người . Nếu có ai đó đi ngang lớp 11B sẽ bị doạ vì sự im lặng bất thường này và thực sự bị doạ cho bay hồn chừa xác nếu biết người mà họ đang nhìn chằm chằm .

Vì người kia không những trong lớp ai cũng biết là loại bám dai, kẻ phản diện mà ngay cả toàn trường ai ai cũng biết cả . Vậy nên, nếu ai mà đi ngang lớp 11B mà nhìn theo hướng của các bạn học sinh ấy chắc chắn sẽ bị doạ cho mất hồn chừa xác, lên bàn thờ ngồi ăn xôi với gà cùng ông bà ...

Cố Tịch cắn răng tức giận vì đám nữ sinh đang say mê nhìn Mân Doãn Khởi mà không bắt nạt cậu ta .

Cô ta quay đầu xuống, định mắng vài câu với đám nữ sinh thì bắt gặp cảnh tượng Mân Doãn Khởi nhắm mắt ngủ, tay chống cằm, sách thì giở ra .

Nếu cậu ta mà mở mắt ra đọc sách, chắc chắn cả lớp sẽ lấy cậu làm hình mẫu lý tưởng vì dáng vẻ ngồi đọc sách lúc này của cậu rất giống các soái ca trong những cuốn truyện tranh, chả khác chỗ nào hết a~

Cố Tịch ngây người nhìn Mân Doãn Khởi . Cô ta cũng nhận ra cậu rất giống các soái ca trong truyện tranh . Bỗng tim đập hụt nhịp, cô ta liền lắc đầu lia lịa mà quay đầu lên, lấy hai tay áp vào hai bên má nóng ran mà tự nhủ với bản thân mình .

'Không được Cố Tịch ! Mày không thể đổ gục trước tên tình địch của chị mày ! ' - Cố Tịch vừa tự trấn an bản thân mình vừa tự nhủ .

Đúng, cô không thể đổ gục trước tên kia . Cậu ta là tình địch của chị ! Không thể đổ gục trước cậu ta ! Như vậy là phản bội chị hai a !

'Mà nhìn kỹ lại thì ... cậu ta cũng đẹp đó chứ ? ' - Cố Tịch khẽ quay đầu lại, liếc mắt mà nhìn Mân Doãn Khởi đang chống cằm ngủ kia .

Mân Doãn Khởi mà biết được suy nghĩ của Cố Tịch chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cười nhếch miệng đầy băng lãnh và ngầu một cách soái ca một cái đâu a ...

Lúc đó, thật muốn biết có bao nhiêu trong dàn hậu cung của cậu ta bị mất máu ... Chắc chắn ta cũng sẽ không nằm ngoại lệ mất máu đâu nhỉ ...

-------------
Reng chuông kết thúc giờ học . Đám học sinh lớp 11B thoát khỏi chế độ ngắm soái ca mà dọn dẹp sách vở đi về .

Mân Doãn Khởi vươn vai sau hai tiết chống cằm ngủ . Cậu mơ mơ màng màng nhìn quanh lớp, cảm thấy các bạn đồng học đều về hết, cậu liền cất cuốn sách kia vô cặp .

Sau khi tỉnh ngủ hẳn liền phát hiện còn Cố Tịch trong lớp . Cậu nghĩ là cô ta muốn gây sự nên mới ngồi lại như vậy . Nhưng khi đi ra khỏi cửa lớp vẫn cảm thấy cô ta chưa manh động gì, lòng liền đầy thắc mắc .

Quay đầu lại mới biết cô ta ngủ . Mân Doãn Khởi không hiểu vì lí do gì mà lại lấy áo khoác của mình, khoát lên người cô ta sau đó mời đi ra khỏi lớp .

Mỗ nam kia vừa đi ra là gặp Điền Chính Quốc đang đi tới . Hắn hỏi áo khoác đâu, cậu chỉ trả lời ngắn gọn : 'Mất rồi ! '

Có lẽ mỗ nam ấy không muốn gây rắc rối đến Cố Tịch cả . Vì sau tất cả những gì Cố Tịch làm với nguyên chủ, đều là muốn cậu ta không làm kì đà cản mũi trong tình yêu của chị . (Ta : Ta hiền quớ mè ... )

Điền Chính Quốc cũng không hỏi nữa, chỉ nói là sẽ mau cho cậu cái mới sau đó là cả hai cùng đi về và một lần nữa đi ngang qua lớp 11A, cũng chả ai thấy hai người . Mà nếu các học sinh lớp 11A thấy hai người đi chung, chắc chắn sẽ tự tát mình vài cái vì tưởng mình đang mơ ...

Vì lớp 11A, trừ ba nhân vật chính ra, thì tất cả những người còn lại đều là hủ đẩy thuyền Điền Chính Quốc và Mân doãn Khởi ... Và ta cũng quên đề cập, trong trường, các học sinh lớp 11A và các nam sinh lớp 11B trước giờ đều là chưa bao giờ bắt nạt nguyên chủ . Nhưng họ không thể bảo vệ cậu khỏi các vụ bắt nạt do nam chủ bày ra, vì họ sợ hãi những nhân vật quyền lớn ấy ... (Ta : Có ta đây, các ngươi không cần sợ ! / HS : Cút ! Bọn ta chỉ cần A Khởi ! / Ta : ... )

Hai người kia vừa lên xe đi về Mân gia, ngay tức khắc Cố Ly và hai nam chủ kia tới lớp 11B .

- Tiểu Tịch . - Cố Ly nhẹ nhàng đánh tức Cố Tịch .

- Mm ... - Cố Tịch ngồi dậy, dụi dụi con mắt .

Cảm thấy trên người mình có một thứ gì đó, Cố Tịch liền quay lại, cầm lấy áo khoác mà quan sát . Bỗng bảng tên trên cái áo khoác làm cho tim cô đập mạnh .

'Mân Doãn Khởi ... ' - Cố Tịch đỏ mặt mà nghĩ đến mỗ nam kia .

Lần đầu khi nhập học, có thể nói Cố Tịch đã thương thầm Mân Doãn Khởi rồi . Nhưng vì nguyên chủ ấy lúc nào cũng hãm hại chị nên cô đã quên mất tình cảm mà mình dành cho nguyên chủ, thay vào đó là những trò bắt nạt, đe doạ bắt nguyên chủ phải rời bỏ những vị thiếu gia, dừng làm kì đà trong tình yêu của chị .

Bây giờ, mỗ nam ấy thay đổi, cũng không còn bám những thiếu gia kia . Làm cho Cố Tịch thật không thể thoát khỏi tình cảm lúc trước .

- Tiểu Tịch, em làm sao lại đỏ mặt ? - Cố Ly tinh mắt thấy mặt cô em gái đỏ mặt liền nhanh chóng hỏi . - Em thương thầm ai rồi có phải không ? Áo khác này là của người đó à ?

- A ... Em không có . - Cố Tịch lắc đầu chối mặc dù mặt càng ngày càng đỏ . - Đây chắc là áo khoác của một bạn đồng học mà thôi ...

- Rồi, chị không chọc em nữa . Mặt muốn đỏ như trái cà chua rồi kìa . - Cố Ly che miệng cười duyên dáng . - Mau về thôi . (Ta : Miệng thối quá nên phải che hả bà chị ?)

Cố Tịch không nói gì mà chỉ cúi đầu đứng dậy cầm lấy áo khoác nhưng không để lộ bản tên . Cô cứ như vậy mà lẳng lặng đi sau lưng chị mình .

Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc nhận thấy một điểm khác thường từ Cố Tịch . Đó là biết yêu .

Nhưng đó không phải là thứ họ nghi ngờ, thứ họ mà nghi ngờ chính là mùi hương toả ra từ áo khoác mà Cố Tịch đang cầm kia . Mùi hương rất giống Mân Doãn Khởi .

Hai người tự hỏi, liệu người mà Cố Tịch thương thầm là Mân Doãn Khởi ? Nghĩ đến đây, trong lòng lại đầy khó chịu và bồn chồn . Thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến Cố Tịch thương thầm Mân Doãn Khởi .

Mà buồn thay, họ không phủ nhận sự khó chịu đó là do Cố Tịch thương thầm Mân Doãn Khởi mà là khó chịu vì Mân Doãn Khởi người mà nhị tiểu thư Cố gia thương thầm chứ không phải là ai khác .

--------------

11:39AM - 11/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro