Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi cắm trại đã được định ra, tất cả các học sinh xuống xe và bắt cặp với nhau ngay lập tức.

Một giáo viên tầm 35 tuổi tập hợp các học sinh để nói một vài điều.

"Lần ngoại khóa này trường tổ chức là để các em thư giãn và vui hết sức mình. Ngoài ra còn rèn luyện kĩ năng sinh tồn của các em trong môi trường thiên nhiên này." _Giáo viên dừng lại một chút.

Bỗng Tuyết Nguyệt và Quân Mạc Tiếu đi tới đứng kế bên người thầy.

Cô nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào mọi người một cách hòa đồng.

Anh tiêu soái đứng cạnh, hai tay cắm vào túi quần, hơi mỉm cười nhìn về phía học sinh.

Các học sinh đều ồn ào, nhiều người không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người.

Họ còn nhìn thấy hai người đó đang tỏa sáng a!

Người thầy ra hiệu cho các học sinh im lặng để mình có thể tiếp tục.

"Buổi ngoại khóa này còn có sự tham gia của Tuyết tiểu thư và Quân thiếu gia. Nhưng các em đừng căng thẳng, hai người họ đều tham gia buổi ngoại khóa này với tư cách là một học sinh tới đây để rèn luyện kĩ năng sinh tồn như các em."

Hai nhân vật trong lời nói của người thầy vẫn đứng đó và tiếp tục tỏa sáng như ông mặt đã lên tới đỉnh.

...

Mân Doãn Khởi đứng phía xa nhìn hai người họ đang tỏa sáng mà không muốn nhìn.

Chói mắt lão tử rồi!

Cố Tịch đứng kế bên cười như không cười.

Quá chói rồi.

...

"Kể từ bây giờ, các em sẽ tự sinh tồn với chính lương thực các em hiện có. Một cặp sẽ có một nam một nữ. Các em tự bắt cặp để có thể dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Thầy chúc các em có một buổi ngoại khóa đầy vui vẻ và thầy hy vọng sau chuyến đi này các em sẽ biết cách sinh tồn hơn trong môi trường thiên nhiên."

Sau khi thầy dứt lời, bầu không khí liền sôi nổi và ai nấy cũng có bạn cặp.

"Doãn Khởi, mau kiếm chỗ dựng lều thôi." Cố Tịch ở kế bên Mân Doãn Khởi xách hai túi đồ.

"Ừ, chỗ nào vắng vắng chút." Mân Doãn Khởi kế bên cũng ôm đồ không ít.

Hai người họ đều đang cầm đồ cần thiết cho buổi cắm trại này.

"Dựng lều kế bọn tớ không?" Chu Hàn Mẫn từ đâu xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, sau lưng cô là Nguyệt Du Nhi đang đứng từ xa đang ôm quyển sách trước đó.

"Lều của các cậu ở đâu?" Cố Tịch quay người nói chuyện với Chu Hàn Mẫn.

"Phía bên kia, bọn tớ đã dọn lều xong cả rồi." Chu Hàn Mẫn đưa tay chỉ về phía sau.

Mân Doãn Khởi và Cố Tịch thấy phía xa xa có hai cái lều.

Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt sau đó đi theo phía sau Chu Hàn Mẫn và Nguyệt Du Nhi.

...

"Chỗ này vắng vẻ thật." Cố Tịch không ngờ chỗ dựng lều của họ thật sự lại vắng vẻ đến như này.

"Chỉ có chúng ta ở đây thôi, còn lại đều ở bên kia cả." Chu Hàn Mẫn ngồi trên khúc gỗ được đặt quanh đống lửa trại.

Chi tiết sắp xếp khúc gỗ quanh đống lửa trại này này như thể là chỗ dành cho nhân vật chính xuất hiện vậy.

"A! Chỗ này đã có người rồi sao?" Một tiếng nói vang lên gây sự thu hút của nhóm Mân Doãn Khởi.

Chu Hàn Mẫn mặt khinh bỉ rõ ràng mà chống cằm quay đầu đi chỗ khác, miệng lầm bầm gì đó.

Vẻ mặt kinh ngạc thoáng qua, Cố Tịch nhanh chóng ổn định lại cảm xúc mà phớt lờ đi Cố Ly.

Mân Doãn Khởi đưa mắt nhìn Cố Ly và Trịnh Hạo Thạc, khẽ chau đôi mày lại rồi cúi đầu nhìn đất nhìn kiến làm lơ bọn họ.

Nguyệt Du Nhi từ lúc ngồi xuống bên đống lửa đến bây giờ vẫn là một bộ điềm tĩnh như không có gì có thể quấy rầy, làm phiền đến cô vậy.

Điền Chính Quốc từ trong lều của Chu Hàn Mẫn đi ra ở chính giữa, Cố Ly nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm kinh ngạc.

"Anh ... Anh chung lều với cô ta?!" Ngón tay Cố Ly run run chỉ vào Chu Hàn Mẫn.

Bộ dáng hiện tại của cô ta như thể là bị dọa sợ vậy.

"Tôi chung lều với ai, chả liên quan tới cô." Điền Chính Quốc lạnh lùng mà khinh thường bộ dáng hiện tại của Cố Ly.

"Anh..." Cố Ly không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nghẹn họng không thể nói được gì ngoài từ anh.

Trong lúc bầu không khí đang ngột ngạt thì một nam sinh tóc hơi rối bời đi ra từ lều bên trái ngoài cùng, tới chỗ Nguyệt Du Nhi mà ngồi cạnh cô

"Có gì ăn không?"

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, Nguyệt Du Nhi ngồi cạnh bên không nói gì, chỉ yên lặng đưa cho anh bịch bánh ngọt ăn đỡ.

"Xì, đồ heo!" Chu Hàn Mẫn nhìn chàng trai xì một tiếng chê bai.

Nam sinh không để tâm đến lời nói của Chu Hàn Mẫn, vẫn tiếp tục ăn.

Cố Ly đứng đối diện, mắt không chớp mà nhìn nam sinh ấy.

Soái ca!

"Chào cậu, mình là Cố Ly." Trấn an lại bản thân, Cố Ly đi đến trước mặt nam sinh, chìa tay đầy hảo ý muốn chào hỏi.

Nam sinh không ngẩng đầu cũng không lên tiếng, chỉ chuyên tâm ăn bánh ngọt.

"..." Giờ cô ta kiếm lỗ chui xuống còn kịp không?

"Này, hoa khôi trường đang chào hỏi cậu kìa." Chu Hàn Mẫn chống cằm, đưa mắt nhìn nam sinh, lên tiếng nhắc nhở.

Nam sinh vẫn không để ý, tiếp tục gặm bốt miếng bánh cuối cùng.

Nguyệt Du Nhi ngồi kế lặng im cho cậu ta chai nước.

Cố Ly và các dàn nhân vật phụ quanh đây bỗng cảm thấy hai người họ mới là nhân vật chính ...

...

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Cố Ly biết mình không còn mặt mũi liền hạ tay xuống lui về an tĩnh đứng bên Trịnh Hạo Thạc.

"Doãn Khởi!" Một giọng nữ vang lên phá vỡ cục diện im lặng này.

Mân Doãn Khởi quay đầu đi, cố gắng không nhìn Tuyết Nguyệt đang đi về phía này.

Chu Hàn Mẫn lại phấn khích quá độ, ánh mắt nhìn Tuyết Nguyệt có chút ... ách, nóng bỏng gần như là muốn đốt cháy cả người cô.

Nguyệt Du Nhi cùng với nam sinh không có động tĩnh gì. Cả hai cứ ngồi yên nhìn đống lửa lách tách như đang nhảy múa.

Bỗng chốc có cảm giác cả thế giới thu bé lại, chỉ xoay quanh bọn họ.

Mân Doãn Khởi và Cố Ly hiện tại rất muốn hỏi : Ai là nhân vật chính?

Mỗ nam họ Mân quyết định phớt lờ đi sự tồn tại của họ, dời sự chú ý lên người Tuyết Nguyệt.

"Đây là bí mật mày nói?" Mân Doãn Khởi không kiêng dè nhiều người ở đây, bằng phẳng xưng hô với Tuyết Nguyệt như thường lệ.

"Nó đó." Tuyết Nguyệt tinh ranh nháy mắt với cậu, đi tới khoát tay lên vai cậu.

"Thấy tao không vui à?"

Mân Doãn Khởi quăng cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, không trả lời câu hỏi của cô.

Chu Hàn Mẫn nhìn Tuyết Nguyệt mà không che nỗi sự phấn khích. Cô lấy can đảm bước tới.

"Chào tiểu thư! Em là Chu Hàn Mẫn, chị có thể gọi em là Mẫn Mẫn!" Chu Hàn Mẫn đứng trước mặt Tuyết Nguyệt, hai mắt sáng king lanh nhìn cô.

Nếu có thêm cái đuôi nữa, ắt hẳn sẽ vẫy không ngừng.

"Chào, cứ gọi tên tôi không cần phải xưng tiểu thư." Tuyết Nguyệt không khách sáo tặng cho Chu Hàn Mẫn một nụ cười.

Chu Hàn Mẫn cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, cô bưng tay che lấy khuôn mặt ê a chào Tuyết Nguyệt một tiếng rồi chạy thẳng vào lều.

Mân Doãn Khởi như có như không liếc cô bạn thân đang cười thỏa mãn, chuyển sự chú ý về phía bên kia liền phát hiện Nguyệt Du Nhi và nam sinh kia đã biến mất từ lúc nào.

Cậu đứng dậy quay người bỏ đi vào sâu trong rừng, Điền Chính Quốc lẽo đẽo theo sau.

Tuyết Nguyệt nhìn quanh nơi dựng lều của bọn họ sau đó nhanh chóng đi theo sau Mẫn Doãn Khởi.

Cố Ly vì cảm thấy sự tồn tại của mình bị coi thường liền nhanh chân đi kiếm chỗ dựng lều không xa nơi nhóm Mân Doãn Khởi và nhanh chóng dựng xong lều với sự giúp đỡ của Trịnh Hạo Thạc.

Vừa nãy ở đây còn có một nhóm nhiều người giờ đã không còn ai ngoài một đống lửa vòn đang cháy.

Kim Tại Hưởng từ trong lều đi ra sau khi đánh một giấc, nhìn xung quanh liền phát hiện không còn một bóng người ngoài đống lửa đang cháy chưa tàn.

"Mọi người đâu cả rồi?" Anh đưa tay vò vò mái tóc, ngáp một tiếng dài rồi quay vào lều quyết định đánh thêm giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro