Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi đi xuống xe, trả tiền cho bác tài xong xuôi liền đi kè kè kế nhau như cặp đôi mà bước vào TTTM FIA. Chả biết có người đang đi theo mình.

Đi vào TTTM FIA, các nhân viên nhận ra Tuyết Nguyệt liền cúi đầu chào cô mỗi khi cô đi qua. Mân Doãn Khởi trề môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn con bạn đang giả tạo vẫy tay chào các nhân viên 'Giả tạo! Quá giả tạo với Mân Doãn Khởi tao rồi! '

- Này con kia! Bớt giả tạo hộ bố!

Mân Doãn Khởi véo tay của Tuyết Nguyệt làm cho cô nàng đang cười tự nhiên thành cười cứng ngắc. Tuyết Nguyệt đứng lại, Mân Doãn Khởi cậu buông tay, để tay vào túi quần, đứng đó mà huýt sáo.

- Khởi Khởi . . .

Tuyết Nguyệt quay đầu sang nhìn Mân Doãn Khởi mà mỉm cười thân thiện, cô giơ nắm tay của mình lên cao trước mặt Mân Doãn Khởi, trên trán xuất hiện dấu thập to đùng.

- Mày đây là thèm đòn của bà hả!!!

Tuyết Nguyệt vừa nói vừa cho Mân Doãn Khởi một đòn vào đầu. Mân Doãn Khởi ôm đầu sau khi bị cô nàng cho đòn. Mắt cậu ngập sương long lanh, môi chu chu làm tim ai đó hẫng một nhịp.

- Ư ư . . . Nguyệt Nguyệt, cậu là không thương tớ . . .

- Mả cha mày! Dẹp ngay cái vẻ đó hộ bố! Mày muốn bố nôn ra hết cafe à!

Mân Doãn Khởi lật mặt, cậu hừ lạnh khinh bỉ Tuyết Nguyệt. Cô nàng cũng không vừa, liếc nhìn khinh bỉ Mân Doãn Khởi. Cả hai cứ thế mà chàng liếc thiếp, thiếp liếc chàng chẳng để ý đến cái con người ở đằng sau đang đi theo mình.

Người ấy toan bước đến kéo tay Mân Doãn Khởi nhưng chưa kịp đưa tay lên thì một cô gái xuất hiện. Khoác tay anh mà nói.

- Anh Thạc! Không ngờ lại gặp anh ở đây! Nếu anh không phiền thì cùng em đi mua sắm nhé?

- Ờ . . . Ừm, nếu là Tiểu Ly thì anh không phiền.

Trịnh Hạo Thạc ôn nhu cười nói với Cố Ly. Vừa mới hướng ánh mắt lên nhìn Mân Doãn Khởi liền không thấy cậu đâu cả. Thật là, biến mất nhanh như thế thì làm sao mà anh có bằng chứng nói cậu dơ bẩn, lẳng lơ chứ? Cơ mà hình như nãy cậu ta bị thương phải băng bó chân mà nhỉ? Sao có thể đi nhanh đến thế? Không lẽ gặp mỹ nam là liền có động lực mà chạy? (Ta : *Đang mài dao*)

Khẽ tặc lưỡi trong lòng, anh cùng Cố Ly đi đến khu bán áo Hoodie và bắt gặp cậu cùng Tuyết Nguyệt đang chọn áo. Cười nhếch miệng, anh khinh thường cậu và cô gái kế bên.

Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi ghé vào một shop bán áo Hoodie trước, cả hai liền chọn một cái người trắng, người đen và cả hai cái đều có hình giống nhau. Ai nhìn vào chắc hẳn sẽ tưởng hai người này là một cặp.

- Ê, cái này đẹp nè. Mua đi mày!

- Tao biết rồi! Khoan đã, sao mày bắt tao trả? Tao nhớ tao hứa chỉ cho mày quịch tiền cắt tóc thôi mà?

Tuyết Nguyệt gật gù đầu, ra chỗ tính tiền nhưng chưa rút ví cô liền quay lại mà chau mày, lườm kiết xác nhìn Mân Doãn Khởi.

- Nãy đi lẹ quá tao không cầm ví, khi nào về viện tao sẽ trả.

- Chó má! Lần sau chuẩn bị kĩ hộ tao!

Tuyết Nguyệt chửi thề một tiếng làm cho các nhân viên ngạc nhiên. Tiểu thư của họ mới chửi thề một tiếng? Còn nữa, tại sao tiểu thư của họ lại xưng hô 'mày - tao ' với cậu thiếu niên kia?

- Tính tiền hai cái cho tôi.

- Vâng ạ!

Cô nhân viên tính tiền chưa kịp cầm áo Hoodie màu trắng lên liền bị một nữ nhân khác cướp lấy. Các nhân viên mặt chảy mồ hôi nhìn Tuyết Nguyệt và nữ nhân.

- Thạc, anh nhìn xem. Cái áo này rất hợp với em đúng không?

Tuyết Nguyệt đen mặt mà nhìn nữ nhân trước mặt, sau đó liền nhanh tay giựt lại. Cô cố tình dùng lực mạnh giựt lại về phía mình làm cho cô ta ngã chúi dũi về phía trước.

- Thanh toán nhanh cho tôi. Đừng để cho cô ta cướp lấy lần nữa.

Tuyết Nguyệt giọng âm trầm mà yêu cầu nhân viên thanh toán nhanh. Nữ nhân kia chưa chúi dũi vì có nam nhân đỡ. Cô ta vịn lấy tay nam nhân mà đứng lên.

- Hức . . . Chị Nguyệt . . . chị có ghét em . . . Hức . . . cũng đừng đối xử như thế với em chứ . . . Hức . . .

Nữ nhân trước mặt Tuyết Nguyệt khóc lóc nức nở. Nam nhân ở phía sau cô ta không ngừng dỗ dành, an ủi sau đó quay sang mà trừng mắt nhìn cô nữ phụ.

- Này Tuyết Nguyệt! Cô đừng ỷ TTTM này là do công ty DIA và công ty FIE mở thì cô thích làm gì thì làm!

Nam nhân lên tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Tuyết Nguyệt. Sau một giây, nam nhân đó liền nhìn qua Mân Doãn Khởi thì thấy cậu ta cư nhiên là rất bình thản mà đứng coi kịch. Nam nhân bất chợt lên tiếng trách mắng.

- Mân Doãn Khởi! Cậu còn không biết dạy lại cô bạn gái của cậu!

- Hả !!

Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi mở to mồm, một bên mắt nheo lại, đồng thanh thốt lên đầy châm chọc.

- Ha ha, không ngờ Trịnh thiếu đẹp trai, mắt tinh vậy mà nghĩ sao con nhỏ này có thể là bạn gái của tôi?

Mân Doãn Khởi nói, lấy tay chỉ về Tuyết Nguyệt. Cười không ngớt.

- Đúng đúng a! Thằng mất dại này không thể nào là bạn trai của tôi!

Tuyết Nguyệt đứng ở quầy tính tiền xua xua tay. Vừa dứt lời cả hai người liền trao nhau ánh mắt 'say nồng'.

- Mày mới nói tao là thằng mất dại?

- Không lẽ tao nói mày là thằng mất nết?

Tuyết Nguyệt mỉm cười híp. Trán của Mân Doãn Khởi xuất hiện dấu thập to.

- Thế thì có khác gì nhau!

- Nếu mày thấy giống tao liền đổi. Thằng ăn quịch!

- Mả cha mày! Tao hiền với mày quá rồi!

Mân Doãn Khởi và Tuyết Nguyệt cứ thế mà gây lộn, chửi nhau trước mặt nữ nhân, nam nhân và các nhân viên. Chẳng cần biết ai ở đây, hai người cứ thế mà gây lộn, chửi nhau tự nhiên như đang ở nhà mình.

Nam nhân kia cư nhiên nhíu mày, không khỏi thắc mắc có chuyện gì xảy ra với Mân Doãn Khởi sau khi cậu bị tai nạn. Tại sao cậu lại thân với Tuyết Nguyệt đến thế? Chẳng phải cậu rất ghét cô ta vì cô ta và An Mộc luôn kéo cậu tách rời Lục đại thiếu gia sao? Tại sao bây giờ lại thân đến khó tin như vậy? Còn chửi thề nữa, cậu đã quá thay đổi rồi!

Nữ nhân thì tay siết chặt thành quyền, hai người họ cư nhiên lại dám lơ cô? Còn đám nhân viên kia nữa! Có gì mà nhìn họ dữ thần thế kia chứ! Cô cũng xinh đẹp, quyền năng, địa vị cao như họ mà! (Ta : Nhưng cô không có não, OK?)

- Ơ. . . ừm . . . Chị Nguyệt , nhà chị có nhiều áo rồi . . . hay là cho em hai cái áo màu trắng và màu đen mà chị mới chọn được không . . .

Nữ nhân lên tiếng chen ngang cuộc gây lộn của Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi. Cô ta tỏ vẻ ủy khuất, yếu đuối làm cho ai nhìn vào cũng muốn che chở. Thu hút được sự chú ý của mọi người, cô ta không khỏi đắc ý mà cúi đầu nhếch miệng cười.

Các nhân viên trợn tròn mắt nhìn nữ nhân kia. Cô ta là ai mà dám nghĩ đến việc Tuyết tiểu thư của họ nhường lại đồ cho cô ta chứ? Thật là quá quắt! Người đâu mà bất lịch sự!

- Hở? Xin lỗi tiểu thư nhé! Cái áo này tôi tự mua hơn nữa là tiền tôi trả thì cớ gì phải cho cô miễn phí? Cô bay có hơi cao quá rồi, có cần tôi bắc thang kéo cô xuống đất không? Còn nữa, tên tôi, cô đừng gọi thân mật. Buồn nôn lắm đó tiểu thư, sẵn cho xin lỗi vụ lúc nãy nhé. Là do tôi cố tình giật áo mạnh nên mới làm cô ngã chúi dũi như thế.

Tuyết Nguyệt đang gây lộn, chửi nhau với Mân Doãn Khởi nghe nữ nhân nói vậy liền lấy thẻ đen của mình mà thanh toán hai cái áo, sau đó cầm lấy hai túi, đen cho Mân Doãn Khởi, trắng cho cô. Đưa xong, cô liền cười nhếch miệng, xin lỗi cô ta về việc làm cô ta ngã nhưng hình như thái độ của cô không có gì gọi là xin lỗi cả.

- Nhưng . . . Chị Nguyệt, chẳng phải hai chị em mình thân lắm sao . . .

Thấy nữ nhân vẫn là không buông tha, cả hai nhướng một bên lông mày nhìn nữ nhân kia sau đó cả hai liền quay lại mà nhìn nhau, giao hưởng, giao tiếp bằng ánh mắt. Tuyết Nguyệt hiểu ý, biết Mân Doãn Khởi đang ngứa mồm liền lấy hai tay ra vẻ xin mời hướng về phía nữ nhân.

Mân Doãn Khởi gật đầu, tiến lên về phía trước đối mặt với nữ nhân và nam nhân.

- E hèm! Cố Ly đúng không?

- Phải! Là mình nè Khởi Kh-

Cố Ly nghe Mân Doãn Khởi hỏi liền gật đầu lia lịa. Chưa hoàn thành câu văn liền bị cậu chặn họng.

- Nếu là tiểu thư của Cố gia mà sao cô không tự moi tiền mọc ví ra mà mua? Sao lại đi xin của Nguyệt Nguyệt? Mà tôi, Mân Doãn Khởi nói cho Cố tiểu thư nghe, đừng có mà xưng hô đầy thân mật như thế với tôi và Nguyệt Nguyệt. Cảm giác rất ghê tởm đấy! Thật là muốn nôn một bãi rồi ném vào mặt cô mà! Còn nữa, cô là Bạch Hoa Liên trên trường mà đúng không? Sao nãy không ngẩng mặt lên mà cười, ở ngoài đường cô cũng được chú ý lắm mà? Cúi đầu cười làm gì? Bộ cô làm gì mờ ám à?

Mân Doãn Khởi xả một tràng vào mặt Cố Ly. Cô ta cứng miệng, cố gắng cười ngượng mà nhìn Mân Doãn Khởi. Trong lòng không ngừng dâng lên một cỗi tức giận.

- Khởi Khởi, tớ chỉ l-

- Tôi đã nói với Cố tiểu thư rồi, đừng gọi tên tôi thân mật như thế! Làm tôi chẳng buồn nôn mà còn buồn ị nữa đấy! Trịnh Hạo Thạc à không Trịnh thiếu, tôi khuyên anh nên trông chừng con chó cưng cẩn thận đừng để nó cắn người. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi!

Mân Doãn Khởi sau khi tặng một vài câu văn cho Cố Ly, cậu liền quay sang mà nhắc nhở Trịnh Hạo Thạc sau đó liền ngoắc ngoắc tay mà kêu Tuyết Nguyệt rời khỏi. Nếu họ mà ở đây thêm một giây nào nữa sợ là cậu sẽ khó chịu mà nôn. Nhưng nếu họ không rời? Thì cậu sẽ rời!

- Ờ, mất hứng đi chơi rồi sao? Nhanh vậy?

Tuyết Nguyệt đang đứng đó dựa lưng vào bàn tính tiền, thấy Mân Doãn Khởi gọi mình rời đi liền chạy tới mà hỏi nhưng việc cậu ngoắc ngoắc tay kêu cô tới chắc chắn cô không thể nào tha thứ cho cậu!

- Ừ, do chó dại bị thả rông đi lung tung cắn người ấy nên mới làm tao mất hứng.

- Sao cũng được, mà mày có thể kêu tao tới bình thường không? Mày ngoắc ngoắc tay gọi tao đến như thế chả khác nào chủ gọi cún đâu hả!!! Mày là muốn tao mất hình tượng Tuyết tiểu thư đây mà!

Mân Doãn Khởi đang ngầu tiêu soái mà bước đi thì Tuyết Nguyệt tiến tới mà nhéo tai cậu. Người ngoài nhìn vào mà thương xót cho cậu trai vì bị bạn gái nhéo tai. Mặc cho cậu la oai oái, cô vẫn cứ thế mà nhéo cho đến khi tai cậu đỏ cô mới buông tha cho.

Các nhân viên mặt chảy mồ hôi, môi mỉm cười nhìn Tuyết Nguyệt mà không ngừng nghĩ thầm 'Tiểu thư a! Người đã mất hình tượng từ lúc vào shop rồi!' Nhưng họ nào dám nói ra, có khi mất việc như chơi chứ chẳng đùa!

- Hừ! Người ta tiểu thư hiền khô bỏ mẹ, mày là tiểu thư mà chả khác gì mấy con đứng đầu chợ!

Mân Doãn Khởi nói mà chẳng để ý đằng sau mình có một bàn tay đang giơ lên cao, nắm chặt thành quyền và sau đó giáng một trận vào đầu cậu.

Vì đau Mân Doãn Khởi ôm đầu, ngồi thụp xuống cứ rên vài tiếng trong cổ họng. Tuyết Nguyệt khinh bỉ nhìn cậu sau đó ngoắc tay kêu một tên bảo vệ.

- Hộ tống Trịnh thiếu gia và Cố tiểu thư ra khỏi TTTM FIA, sau này họ có tới thì không cho họ vào. Có lệnh của Tuyết tiểu thư ta thì mới được cho họ vào còn không thì cấm các người làm bậy. Ai làm trái lệnh liền bị đuổi.

Tuyết Nguyệt dứt lời, tên bảo vệ liền gọi thêm vài người mà bắt Trịnh Hạo Thạc và Cố Ly kéo ra khỏi TTTM FIA.

Cố Ly quay đầu lại, ánh mắt căm phẫn nhìn Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi. Thề với bản thân không giết cậu và cô thì cô ta không phải là Cố Ly!

Tuyết Nguyệt đứng đó, ánh mắt khiêu khích, hất cằm thách thức Cố Ly nhưng cô ta không thể thoát khỏi vòng kìm hãm của hai tên bảo vệ.

Trịnh Hạo Thạc đứng bất động mà nhìn Mân Doãn Khởi, mặc cho bảo vệ kéo mình đi. Anh mong chờ cậu ra cản bảo vệ nhưng rồi anh thất vọng não nề . Cậu vẫn là ngồi đó mà ôm đầu, miệng lầm bầm chửi Tuyết Nguyệt, có vài từ cô nữ phụ nghe thấy nên liền quay lại giáng vào đầu cậu thêm một cú, cậu không hề đoái hoài đến anh.

Trịnh Hạo Thạc đau lòng nhìn Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi. Tại sao cậu không níu kéo anh? Tại sao cậu không cản Tuyết Nguyệt? Tại sao cậu lại lạnh nhạt với anh đến thế? Tại sao cậu lại khác đến thế? Tại sao cậu có thể thân mật với Tuyết Nguyệt còn anh thì tiệt nhiên không? Tại sao . . . (Ta : Đừng hỏi nữa, ta không trả lời được. )

Tuyết Nguyệt cô đứng cười. Hừ! Chỉ là một con nhóc thì đủ trình gì mà đấu với một bà chị đã mười bốn năm ở trên chiến trường đấu những tình huống này.

Mân Doãn Khởi đứng dậy sau cú giáng đòn thứ hai của Tuyết Nguyệt, cậu nhìn bảo vệ hộ tống hai người kia ra khỏi TTTM mà không có gì gọi là ngạc nhiên cho lắm. Vì Tuyết Nguyệt giải quyết được mấy chuyện này là một chuyện bình thường vì khi ở thế giới của hai người, Tuyết Nguyệt là người gặp tình huống này từ lúc mười hai tuổi rồi. Nên bây giờ thử nói xem, một người hai mươi sáu tuổi, mười bốn năm trên chiến trường với một con nhóc chưa bao giờ trên chiến trường thì ai có lợi thế hơn? Tất nhiên là Tuyết Nguyệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro