Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm làm nhiệm vụ, Saga cùng bé yêu(xe) của mình đi dạo quanh thành phố A 🏙. Bên kia đường có một thân ảnh nhỏ chạy ra chặn đầu xe anh. Anh phanh gấp xe khiếp bánh xe anh ma sát vs mặt đường tạo ra âm thanh *KÉTTT*. Anh xuống xe và lạnh lùng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang run sợ ngồi bệt trước xe anh. Anh bước lại gần cậu nhìn xuống hỏi:

_ Này làm gì mà lao ra đường thế

Anh chờ mãi không thấy câu trả anh ngồi xuống và lay thân ảnh nhỏ kia, cậu thấy có người lay mình liền ngẩn mặt lên, trong lòng vẫn còn sợ. Cậu nhìn thấy một chàng trai có nét giống mình mà ngẩn ra. Còn anh khi thấy cậu anh có hơi giật mình vì nhìn vào khuôn mặt cậu tuy có nét giống mình nhưng cậu lại trang điểm đậm, trong mắt anh hiện lên tia chán ghét, nhanh sau đó đã vụt tắt thay vào đó hiện lên lại tia lạnh lùng vốn có của anh. Thấy cậu nhìn anh mắt ko chớp. Anh nhăn mặt hỏi thêm câu:

_Này có bị làm sao k đấy

Tuy cậu có chút phản ứng nhưng cậu vẫn k trả lời cậu hỏi của anh. Anh toang đứng lên thì bị cậu nắm tay lại ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh nói:

_Giúp em với, em k thể quay lại, họ chửi em, đánh em, đau lắm....:((

Hôm nay tâm trạng anh tốt nên mới để cho cậu bé đang ngồi dưới đất nắm lấy tay mình, nếu là người khác thì chắc cánh tay của người đó k còn luôn ấy, anh rất ghét ai đụng vào người mình. Anh cũng không biết hôm nay bị làm sau mà lại giúp cậu, cho cậu ngồi lên con xe yêu quý của mình và còn nói nhiều hơn nửa. Trên đường về nhìn cậu cũng đã nín khóc và bĩnh tĩnh trở lại, k còn hoảng sợ như lúc nãy.Về đến nhà anh liền bảo:

_Cậu đi tắm rửa rồi tẩy lớp trang điểm dày đó đi. Nhìn mà ngứa cả con mắt.

Anh lạnh lùng quay đi. Bước xuống bếp lấy nước. Cậu cũng nghe lời anh mà định bước lên phòng, bước lên được 2 bậc thang cậu như nhớ thứ gì đó liền quay lại rụt rè kéo góc áo anh hỏi nhỏ:

_Anh ơi, phòng tắm ở đâu ạ, em k có đồ để thay

Anh k nói gì mà chỉ quay lưng lại đi lên, cậu thấy vậy cũng im lặng đi theo sau. Lên tới phòng anh lại cái tủ nhỏ bên góc phòng lôi ra bộ quần áo rồi đưa cho cậu,

_Chắc vừa

Cậu cầm lấy rồi nhìn theo hướng anh chỉ mà đi vào, cũng khoảng 15 20p sau cậu bước ra k thấy ai cả. Cậu liền bước xuống nhà, từ trên cầu thang đi xuống cậu liền thấy anh đang trên bộ sofa giữa nhà gõ lạch cạch trên mấy tính. Nghe bước chân đi xuống anh liền ngước mắt lên nhìn. Anh hơi ngần người vì nhìn thấy cậu trong chiếc áo thun trắng k tay của mình đưa lúc nãy và chiếc quần đen đến gối

Hình minh họa.
.

Cậu có làn da trắng mịn như em bé, thân hình hơi nhỏ hơn anh. Lúc nãy cậu trang điểm đậm nên anh k nhìn ra được cái nét giống anh, giờ cậu đã tẩy trang anh nhìn ra toàn bộ khuôn mặt cậu đều giống anh chứ k phải có vài nét. Có điều là mặt cậu tròn hơn và trắng hơn anh. Anh cau mày lại khi thấy bên khóe miệng của cậu có vết rách 'Hơi Bị Nhỏ', trên tay cũng có nhiều vết tím tím đỏ đỏ đên chân cũng có, hiện nổi bật lên làn da trắng của cậu. Tự dưng anh cảm thấy bực bội trong người. Anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình kêu cậu xuống ngồi.

Cậu thấy anh nhìn mình lâu đến vậy cậu cảm thấy mắt mình nóng lên, khuôn mặt cậu đỏ lên. Nhìn thấy anh mình xuống, cậu nghe theo mà bước xuống ngồi cạnh anh. Anh thấy ngồi xuống, anh từ từ gấp lại máy tính của mình xong quay qua hỏi cậu, k phải giọng lạnh lùng như lúc nãy mà thay vào đó là giọng nhẹ nhành

_Cậu là ai? Sau cậu chặn đầu xe tôi? Cậu bị làm sao thế?

Lời nói kèm theo hành động, anh kéo nhẹ tay cậu lại chỉ vào những vết thâm tím ấy. Cậu ngượng ngùng mà rút tay lại xoa nhẹ lên tay mình và nở nụ cười

_ Em là con út Min gia_Min Yoongi. Nãy em bị bọn côn đồ đuổi theo, em hoảng quá mới chạy ra giữa đường...em...xin...lỗi.

_Con Min gia??? Đuổi theo???

_Dạ...

_Min gia chỉ có một cô con gái thôi mà, con út đâu ra??

_Họ k cho ai biết thân phận của em

_Sau cậu lại nói tôi biết

_Tại...tại em tin tưởng ở anh

_Tin tưởng???

_A..dạ

_Vậy sao cậu lại bị những vết thương như vậy, sau lại bị đuổi theo

_À....à........................

Cậu kể lại cho anh nghe những gì mình trải qua.
~~~~~~Fl~~~~~~~~
Cậu Min Yoongi 18t con Min gia, nhưng buộc phải che dấu thân phận của mình. Cậu khi đi học cậu mang họ Choi. Cậu quen các anh từ lúc 10t, cậu và các anh rất thân với nhau, họ rất hanh phúc với nhau. Cho đến khi cậu bước vào cấp 3, cậu quen cô bạn tên Hariim, cậu dẫn ả đến để giới thiệu cho các anh. Ai ngờ khi gặp mặt ả các anh liên thích k phải là yêu luôn rồi. Các anh dần dần bỏ rơi cậu, cầu buồn vì các anh bỏ rơi mình, cậu tìm mọi cách để các anh chú ý mình thêm lần nửa. Rồi ả bắt đầu dụ cậu ăn mặt hở hang trang điểm đậm để các anh chú ý. Ả nhiều lần bày ra những trò hãm hại cậu để các anh ghét cậu, đánh đập cậu. Hôm nay cũng k ngoại lẹ, ả hẹn cậu ra hẻm tối rồi buông ra những lời mắng chửi, xỉ vả cậu, còn tát cậu. Khi ả nghe tiếng bước chân đến, ả tự vò rối tóc mình, tát nhẹ lên mặt vài cái cho đỏ lên,tiếng bước chân đến gần hơn nửa thì có giả vờ té xuống

_Áaaaa...Yoongi..cậu...tha...lỗi...cho...tớ...hic..híc..tớ...k...muốn...xa...mấy...anh....ấy...hic...hicc

Trong khi cậu chưa kịp nói gì thì bị 1 trog các anh đấm cho cậu một đấm làm cậu ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.Anh ta quay lại ôm ả dỗ dành rồi lên giọng

_Nín nín đi anh thương nha...tí về anh dẫn đi mua sắm..ngoan...ngoan..

_Còn cậu cô ấy làm gì cậu mà cậu đánh cô ấy, cậu chán sống rồi à. Đã vậy đừng trách Jimin này độc ác

Anh quay lại nói

_Cho tụi bây hành chết nó cho tao

Cậu tái mặt mà quỳ xuống van xin anh tha cho mình. Cậu khóc hai hàng nước mắt lăn dài xuống hai bên má

_Ko...em..ko..có...làm...là..cô...ấy...tự...làm...em..ko....có....hichic

Anh ta lạnh lùng hất cậu ra khỏi người bước ngang qua cậu hướng đến chiếc xe đắt tiền mà bước vào. Còn đám côn đồ sau khi thấy chủ của mình đã đi, thì quay lại nhìn cậu như đám con thú bị bỏ đói nhìn thấy mồi của mình vậy. Cậu hoảng sợ vùng vẫy thoát ra được đám người đó liền bỏ cắm mặt mà bỏ chạy k nhìn đường mà lao ra chặn đầu xe anh.

~~~~end fl~~~~

Nghe cậu kể xong anh đang bực liền bực hơn. Anh đập mạnh tay xuống bàn làm cậu giật mình. Khi bước chân vào hắc đạo cho đến giờ lần đầu tiên anh k kiềm chế được cảm xúc của mình như bây giờ. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ 'mình sẽ bảo vệ em ấy, k để em ấy bị tổn thương nửa'. Anh thấy cậu giật mình liền quay lại nở nụ cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu nói.

_Anh sẽ bảo về em nhé. E sẽ k cần lo bất cứ ai cũng k được đụng vào em

Nghe anh nói vậy cậu thừ người ra, đơ lại. Khi đã tiếp thu hết tất cả những gì anh nói cậu chỉ khẽ gật đầu. Trước mắt cậu xuất hiện một tần sương mỏng.

Phía bên ngoài âm thanh ~kiing coong~ vang lên. Bị âm thanh phá hư khung cảnh, anh nhăn mặt lại đứng tay đút vào túi quần và bước ra

Vừa mở cửa, lại thêm một thân ảnh lao vào ôm chặt lấy anh khóc nức nở.............................

_________________end._______________

Ngôi nhà nhỏ của Suga🏠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro