[HaseGin] But then control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hasegawa Taizou x Gintoki Sakata 
Có thể tạm coi đây là phần sequel của dj But Now Uncontrol do chính mình edit. Các bạn nên đọc dj trước khi đọc fic sẽ tốt hơn (PR trá hình)
https://themiraclewithinonesheart.wordpress.com/2018/06/29/gintama-djhasegin-uncontrol/

____________________________________
Hai con người, một tình yêu, cùng một sự từ chối.
Để rồi những giấc mơ chồng chéo lên nhau, và những cuộc chơi đều kết thúc trong đau đớn.
Tuy vậy, đôi tay này sẽ không ngừng chạm vào cậu, và trái tim này sẽ không ngừng hướng về ông.
Bởi lẽ, chúng ta đã kết thúc ngay tại lúc chúng ta bắt đầu.
Nhưng kết thúc là điểm đầu của một bắt đầu mới.

Mùa mưa dai dẳng kéo dài. Cơn mưa tầm tã này vẫn không dứt. Bầu trời âm u với tia sét thi thoảng rạch ngang bầu trời sáng loáng. Mọi thứ đều ảm đạm, rút cạn sự sống của con người. Yorozuya vẫn ế ẩm như ngày thường, hoặc nếu không thì cũng chẳng ai muốn làm việc trong cái thời tiết ẩm ương này. Shinpachi thì ở lại nhà mình, Kagura thì vào cung điện chơi với công chúa Soyo, bỏ lại anh ngày qua ngày hết vùi đầu vào chăn rồi lại vùi đầu vào tủ lạnh.

"Ah, hết đồ ăn rồi."
"Thiệt là, giờ này phải đi ra ngoài mua pudding và sữa dâu thật ngại chết đi mà. Patsuan, mau xuất hiện với túi pudding đi nào Patsuan. Sao mấy đứa dám bỏ lại Gin-san bơ vơ một mình thế này cơ chứ."

Đáp lại màn ăn vạ của một tên "người lớn" kia là tiếng sấm và tiếng mưa xối xả ngoài đường. Biết sao được, đành phải tự ra ngoài mua vậy. Nhịn pachinko còn được chứ nhịn sữa dâu chắc anh chết mất. Không thèm chú ý bảng chữ "Chú ý lượng đường" trên đầu, anh cứ thế bước ra ngoài cửa, tay nhàm chán gãi gãi cái đầu bù xù.

"Đây là ô của tên Madao đó thì phải. Quên mất chưa trả rồi."
________________________
"Tinh. Cảm ơn quý khách."
"Vừa đọc Jump vừa uống sữa dâu là tuyệt vời nhất!"

Cầm cái ô cũ trên đường, miệng hát dăm ba câu không đúng nhạc điệu, nhưng lại hợp với tiếng mưa đến lạ kì. Một mình đi giữa cơn mưa, cảm nhận được mùi ngai ngái của đất, trong lòng anh nhẹ nhõm tới lạ kì. Có lẽ mùi mưa ở đâu cũng thế thôi, nhưng anh lại cảm nhận được xen vào đấy là hơi thở của Edo, của Kabukichou, của Shinpachi, Kagura, tụi Shinsengumi ăn hại thuế dân, của thành phố tự trị Yoshiwara, của tên Zura não phẳng, của cả mấy tên stalker siêu M, của ông thợ sửa mấy, của cô thợ rèn, của tên ninja bị trĩ ...... của biết bao nhiêu con người đang soi sáng cuộc đời của anh, và còn cả ....

"Hasegawa-san..."
"Ể, Gin-san, cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Hả, tôi mới phải hỏi ông câu đó chứ. Oi lão Madao, ông làm gì mà ướt như chuột lột thế hả?"
"À...ừm... chỉ là tự dưng muốn chạy ra đường tí thôi. Này, tui đứng chung ô với, dù gì cái cậu đang cầm là của tôi đấy."
"Oi oi, ông lui ra đi. Hai thằng đực rựa che chung cái ô rách để làm cái gì hả! Ông đang ướt rồi thì ra ngoài ướt tiếp đi!"
"Gin-san à, đừng nhẫn tâm thế chứ. Cho tôi đứng ké tí đi. À, cho tôi ké luôn nhà cậu nhé. Cậu không nỡ bỏ mặc một ông lão vô gia cư này dính mưa ướt ở ngoài đường đâu đúng không? Đưa ô đây tôi cầm cho nào."
"Không, tôi nỡ đấy. Tch, tùy ông, thích làm gì thì làm."

Hai con người cứ thế im lặng đi dưới cơn mưa. Mùa mưa ở Edo sao thật dài, những cơn mưa tưởng chừng như không bao giờ tạnh, những hạt mưa trĩu nặng từ trên cao rồi rơi xuống, thấm xuống, làm ngập úng mặt đất vốn đã lầy lội. Làm ngập úng cả trái tim con người.

"Này tôi có điều muốn hỏi. Rõ ràng ông đòi che chung ô với tôi, mà giờ mắc mớ gì ông lại nghiêng hết ô về phía tôi còn mình để chịu ướt thế hả."
"Thì tôi ướt sẵn rồi, ướt thêm tí nữa cũng có sao."
"Thế ông cút ra ngoài luôn đi, đừng đứng sát sạt vào tôi thế nữa."
"Không, tôi muốn cầm ô che cho cậu."

Mưa gột sạch bụi bẩn, vun tưới cho hoa lá. Và ở đây, đang có một bông hoa màu trắng xen lẫn sắc đỏ hồng, tưởng chừng có thể bốc cháy giữa biển mưa. Một bông. Hoặc là hai.

Con đường từ cửa hàng tiện lợi về Yorozuya chưa bao giờ xa đến thế. Nhưng đây không phải là con đường dài bất tận, cuối cùng cả hai cũng về tới nơi.

"Hasegawa-san, ông đừng có làm ướt nhà tôi đấy."
"Đã rõ Gin-san."

"Vì ông mà giờ tôi không còn hứng thú đọc Jump nữa đấy."
"Hả? Tôi đã làm gì cơ?!"
"Tôi nghĩ là ông hiểu mà. Hôm nay và ngày mai Shinpachi và Kagura sẽ không tới đâu. Chỉ có mình tôi và ông ở đây thôi."
"Tôi v....và cậu thôi..."

Hai cơ thể cứ như thế quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ trong phòng át hết tiếng mưa đập vào vách bồm bộp. Những cái hôn môi, những cái chạm, những cú thúc, tất cả lại đưa hai con người, vào trong một giấc mơ mà không muốn có hồi kết, vào một trò chơi mà không bao giờ muốn kết thúc, vào một nỗi đau từ hạ thân chạy thẳng vào tim.

Vào một chuỗi hành động và tâm trạng không hồi kết.

Lặp lại.
Lặp đi.
Lặp lại.

Không cần một câu yêu thương, cũng không cầu một câu yêu thương, chỉ cần sự trao đổi nhiệt độ cơ thể là đủ. Cả hai đều nghĩ thế. Cả hai đều không muốn chỉ thế.

"Này Gin-san, vì sao chúng ta lại làm điều này nhỉ?"
"Ý ông là sao? Tất nhiên là vì nó thoải mái, và chả ai nghi ngờ chúng ta cả."
"Cậu có nghĩ rằng, cậu nên làm việc này.... với người mà cậu yêu không?"
"Yêu? Ông bị làm sao thế? Dầm mưa ngập não rồi à?"
"À ... không .... Ý tôi là ...."
"Người như tôi, lấy đâu ra tư cách để yêu cơ chứ."
"....hả..."
"Một con quỷ với đôi bàn tay đầy máu, liệu ai sẽ chấp nhận tôi cơ chứ. Còn ông, sao ông không dành nó cho người vợ yêu quý của mình, mà lại chấp nhận làm cùng tôi?"
"Vậy để tôi là người đó nhé."
"Hả, ông đang nói gì vậy?"
"Để tôi làm người chấp nhận con quỷ tóc bạc đang ngồi trước mặt tôi đây, được chứ?"

Hôm nay có quá nhiều sự im lặng rồi. Nhưng vẫn chưa đủ. Thời gian như ngưng lại, rồi lại tiếp tục trôi, mang theo là khuôn mặt đỏ bừng bốc khói vì ngượng của Gintoki và Hasegawa.

"Gin-san, tôi yêu cậu!"
"....Madao."
"Hả!? Ừm, tôi là Madao."
"Nghiện nicotin, nghèo khó, vô gia cư, dâm tặc, hội tụ đủ thứ xấu."
"Ừm."
"Tôi cũng yêu ông, Hasegawa-san."
"Ừm.... THẬT Á?!"
"À mà lý do ông đưa ra vì sao lại không nên ngủ với ông ý, thật là một lý lẽ không thuyết phục gì cả."
"...lý lẽ không thuyết phục. Tôi đã nghe câu này ở đâu rồi. Nhưng không sao, chỉ cần cậu cũng yêu tôi là đủ. Tôi yêu cậu Gin-san."
"Đ...Đừng có bắt tôi phải lặp lại."
"Vâng vâng."

Cuộc hoan ái vẫn chưa dứt. Nhưng mưa ngoài kia đã tạnh. Từ xa xa, mặt trời dần ló dạng.

Ngươi trong mộng đã tình khỏi mộng.
Ngươi trong trò chơi đã thoát khỏi trò chơi.
Cả hai chúng ta đã phá tan được chiếc hộp bóng tôi.
Đây là giây phút chính thức hai ta cùng bắt đầu.
Đây không còn là giấc mơ thoáng qua.
Mà đây là hiện thực tràn ngập hơi ấm và sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro