Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịt!
- hả! Này ngươi còng tay ta là-

Không để cậu kịp nói hết hắn liền cưỡng ép hôn dồn dập cậu, khiến cậu khó thở.

- ưm..u-

Tay hắn ta không để yên mà sờ loạn xạ từ bụng lên ngực vòng qua ôm chặt lấy cơ thể nóng ấm của cậu, thấy cậu sắp ngặt thở hắn liền dừng lại chuyển mục tiêu xuống cổ cậu, cậu liền biết hắn đang nghĩ gì hoảng sợ hét lên.

- này! Hijikata đừng làm vậy!
- nghe tôi nói đi!
-Hijikata!

Cho dù cậu có hét thế nào hắn cũng không nghe, tâm trí hắn chỉ nghĩ đến việc đánh dấu omega trước mặt hắn muốn cậu là độc quyền của mình hắn.

- xin lỗi Gintoki.

Bụp!
Tiếng của vật gì đó đập vào người Hijikata khiến hắn vang vào tường ngất đi, cậu choáng váng ngẩng lên trước mắt cậu là một thiếu niên cầm ô với ánh mắt nguy hiểm.

- a tìm thấy anh rồi samurai-san ~

- Kamui!

- sao ngươi lại ở đây?

Con người dạ thố kia nhìn Gintoki nóng rực với với quần áo không chỉnh tề liền không chịu được cúi xuống áp mặt vào cậu.

- sao vậy anh không thích tôi quấy phá sao?

- đang đêm hôm hai người ở đây làm chuyện như vậy tôi cảm thấy tủi thân lắm đó~

- hả?

Cậu bây giờ đang rất choáng cơ thể cậu trở nên quá nóng cậu dường như không nghe được tên kia đang nói gì, thấy cậu như vậy nhóc dạ thố liền vác cậu lên.

- Này ngươi làm gì vậy!

- ngài sang nhà tôi làm khách nhé ~

Cậu chưa kịp nói gì liền bị đưa đi.

- thật ra nhà tôi chỉ cách ngài 6 căn nhà thôi đó samurai-san.

- ngày mai tôi định đưa ngài đến đó sống, nhưng có vẻ không được rồi.

- hả ngươi muốn ta?

Nhóc dạ thố không đáp chỉ cười một cách bí ẩn, sau một hồi chạy hai người đã đến,nhóc dạ thố vào nhà khóa cửa  vác theo cậu vào trong ném cậu xuống tấm Futon trải sẵn ( tấm này là do tui trải cho đấy:>> )

- Futon?

* Ngay từ đầu tên này đã không định chờ đến ngày mai*

Cậu nhận ra vấn đề liền muốn đứng dậy rời đi nhưng bị nhóc dạ thố giữ lại
Hắn ta áp sát cởi áo cậu ra áp vào ngực mà hôn, cậu giật mình cố đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, còn nhóc dạ thố đang toả pheromone để áp chế omega cứng đầu kia.

- samurai-san anh làm tôi giận rồi đó nên đêm nay phải ở với tôi nha ~

- chết tiệt! tên nhóc ngươi dám!

- hở trên người anh?

Nhóc dạ thố bỗng dừng lại ôm cậu xuống dường như mất hứng.

- chẳng vui chút nào cả, coi như anh thoát đấy.

- tôi không thích anh có mùi của tên kia.

Nói xong hắn ta ôm lấy cậu mà ngủ thiếp đi, Cậu hơi hoang mang nhưng cũng vui mừng vì thoát được một kiếp, cứ vậy cả hai ngủ cùng nhau đến sáng mai.


______________________________________

Ngu vụ miêu tả vl nên mn tự tưởng tượng nhà Kamui đi ha :"))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro