2. Muigiyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước (Sanegiyuu) mình thấy xàm quá nên mình xóa rồi nhe :D

==================

1.

Hình như Muichirou trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

Em không biết tên người ta, chỉ biết người đó có mái tóc đen, luôn chỉa ra nhìn có vẻ bù xù lắm, và có đôi mắt của đại dương sâu. Dù chỉ lướt qua nhau nhưng đôi mắt ấy đã luôn hiện hữu trong ký ức của em, một sắc xanh đẹp đẽ nhưng lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.

Thật ra thì em cũng không có hiểu như thế nào là thích một người cho lắm. Em chỉ biết khi thấy anh, tim em đập mạnh lắm, mặt em thì đỏ bừng cả lên. Chỉ khi chị Shinobu giải thích em mới biết, à thì ra đó là dấu hiệu của việc phải lòng một ai đó.

Anh Yuichirou đã điên tiết lên khi biết em có người mình thích. Anh ấy đã gào lên, hỏi rằng tên khốn nào dám bỏ bùa yêu lên đứa em trai bé nhỏ của mình, em không cần phải bao che cho hắn. Nhưng mà Muichirou cũng không biết người ta là ai cả, chỉ biết là học sinh trường mình thôi.

Thế là Yuichirou lao đi tìm danh sách học sinh của trường, lọc ra những cái tên có tóc đen mắt xanh. Tìm cho bằng được cái tên khốn khiếp đó.

Muichirou sợ rằng anh trai sẽ đánh người ta mất, thế là em im luôn.

2.

Vào một buổi chiều nọ, khi mưa bắt đầu nặng hạt, em gặp lại người đó. Em đang trên đường về nhà thì vô tình thấy bóng hình quen thuộc ấy, anh đứng dưới hiên nhà của một tiệm bánh ngọt, cố chờ cho cơn mưa đi qua.

Phải tranh thủ cơ hội này mà đi làm quen với người ta mới được. Nghĩ vậy em liền tiến về chỗ anh.

Nhưng mà, nên nói gì mới được cơ chứ?

Không lẽ bây giờ nói thẳng là em thích anh, chúng mình hẹn hò đi dù cả hai chẳng biết tên của đối phương?

- Anh cầm lấy chiếc ô này đi ạ.

- Còn em thì sao? - Giọng anh ấy dịu dàng quá đi mất, có lẽ Muichirou thích anh nhiều hơn một chút rồi.

- Em còn một cái nữa ở trong cặp, anh cứ cầm đi. - Là xạo đó.

- À ừm cảm ơn em. - Anh mỉm cười rồi cầm lấy chiếc ô, bước đi mất.

Não Muichirou như dừng hoạt động, má em thì đỏ bừng lên. Anh ấy cười với mình. Ảnh cười đẹp quá, xin hãy chỉ mỉm cười với mình em thôi ạ.

Quay lại vấn đề chính, em chỉ mang theo đúng một chiếc ô, vậy mà lại đưa cho người ta mất rồi. Mưa vẫn còn nặng hạt lắm, chắc ít nhất cũng phải một tiếng sau mới tạnh.

Có vẻ như anh Yuichirou nói đúng, em bị người ta bỏ bùa yêu thật rồi.

Em chợt nhớ lời chị Mitsuri từng nói, mọi người sẽ tặng chocolate cho người mình thích vào Valentine. Mà ngày mai là ngày Valentine, em lại đứng ở ngay tiệm bánh ngọt, cơ hội trăm năm có một mà em không tận dụng thì chắc chẳng thể hẹn hò được với ai nữa mất.

Em bước vào bên trong tiệm. Bên trong toàn những thứ ngọt ngào, và em đang tìm kiếm điều ngọt ngào dành riêng cho người mình thích vào ngày mai.

Muichirou nhìn quầy chocolate mà phân vân. Bình thường thì mọi người hay tặng loại nào cho người mình thích nhỉ? Ở đây nhiều loại quá đi mất. Mà lỡ như anh ấy không thích đồ ngọt thì sao?

Chị nhân viên nhìn thấy em cứ đứng đó liền chạy đến, ngay lập tức tuôn một tràn giới thiệu về các loại chocolate và best seller của tiệm trong ngày Valentine. Muichirou ngơ ngơ mua đại loại mà chị ấy giới thiệu. Không hiểu gì hết, nhưng nhiều người mua thì chắc anh ấy sẽ thích.

Sau khi ra khỏi tiệm, em liền tung tăng đi về nhà dưới cơn mưa vẫn chưa dứt. Khi về đến nhà, anh Yuichirou lại mắng em một trận vì không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân.

3.

Hôm nay là Valentine, nhất định phải bày tỏ được tình cảm của bản thân. Muichirou đến trường với vẻ hào hứng hiếm có, anh trai em lại thấy hơi lo ngại về đứa em của mình, bình thường nó đâu có như vậy đâu nhỉ?

Vào giờ giải lao, em liền chạy khắp nơi để tìm người hôm qua. Cuối cùng tìm thấy anh đang từ trên cầu thang đi xuống.

- A, em là người hôm qua đã cho anh mượn ô. Để anh lên lớp lấy ô trả cho em.

- Khoan đã! Em có điều muốn nói với anh. - Muichirou nhìn anh, sau đó lấy từ trong túi quần ra một gói quà nhỏ. - Em thích anh nhiều lắm, mong anh hãy nhận món quà này từ em.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

- Em là...?

- Em là Tokitou Muichirou, mặc dù em với anh không quen nhau nhưng em đã thích anh từ lần đầu gặp. Xin hãy cho em thêm thời gian để theo đuổi anh!

Được ăn cả, ngã về không, em đặt cược tất cả vào ngày hôm nay. Sau đó em thấy anh nhận lấy gói chocolate, bước lên cầu thang. Khoảng vài phút sau, anh lại đi xuống, trên tay là một chiếc ô.

- Cảm ơn em vì món quà. Hân hạnh được gặp em, Tokitou. - Anh mỉm cười dịu dàng, trao chiếc ô lại cho em.

Thế là, anh ấy chấp nhận rồi hả?

- Mà tên anh là gì vậy ạ?

- Tomioka Giyuu, em thích anh mà không biết tên anh luôn à?

Thì ra tên anh là Giyuu, em liền vui vẻ đi sau anh. Đôi mắt anh ấy đã không còn nỗi buồn hôm ấy nữa, chúng vẫn trông giống đại dương xanh, nhưng lần này thì có thêm chút tia sáng từ Mặt Trời chiếu vào.

Muichirou lại thích anh nhiều hơn một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro