RenGiyuu: Làm lành ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyojuro = anh

Giyuu = em

Cảnh báo: Cả hai đều đã trên 18 tuổi!! Ai mà gọi Kyojuro là ấm dâu thì tui xin phép xoá cmt ạ, tại tui ghét ấm dâu :D

_____________________

Trong căn phòng chứa đầy sự lặng im chỉ còn mình anh nằm đó với vài chai rượu lăn lóc ở dưới sàn. Từng hạt mưa cứ rơi lộp độp bên ngoài như để kéo anh thoát khỏi men rượu, Kyojuro ngồi dậy. Anh nhìn cơn mưa bên ngoài, những hạt mưa nặng hạt cứ rơi tựa như để trút đi nỗi buồn cho anh vậy, kí ức về lần đầu gặp nhau của hai người làm lòng anh lại thêm lần nhói đau lên.

Đó cũng là một ngày mưa rơi tầm tã, mưa to như trút nước. Anh đứng trú mưa ở một hiên nhà, đáng lẽ anh sẽ chạy đi đầu trần nhưng vì tay đang có tài liệu quan trọng nên không thể để ướt được. Từ xa có một bóng người chạy đến, quần áo đều đã ướt sũng, có vẻ đó là sinh viên đại học đi làm về. Áo sơ mi của cậu trai đó đã ướt sũng mà làm lộ gần hết cơ thể.

" Dạ, em trú cùng ở đây được không ạ? "

" Ừm, cứ tự nhiên "- anh gật đầu, người đứng gọn vào chừa cho cậu trai đó chỗ đứng. Thấy để đối phương cứ ướt sũng với lộ hết người như thế cũng không phải, Kyojuro liền lấy áo của mình khoác lên cho người ấy- " Để như vậy sẽ bị cảm mất, là sinh viên nên để ý sức khoẻ chút. Nếu bị bệnh sẽ khó lắm đó "

" À vâng, em cảm ơn ạ "

" Áo khoác của anh, cứ mang về đi. Khi nào gặp thì trả lại mà nhóc tên gì nhỉ? Anh tên Kyojuro Rengoku "

" Dạ Giyuu Tomioka ạ "

Anh và em gặp nhau như thế đó, lần gặp gỡ đó như được sắp đặt để cả hai gặp nhau rồi rơi vào lưới tình vậy. Như chiếc bẫy chuột có một miếng phô mai thật to chỉ chờ những con chuột đi vào.

[ Reng reng ]

Điện thoại đổ chuông báo, anh cầm lên nhìn cái tên trên đó như chết lặng, " bé ngoan hay khóc💕 ", tay anh liền tắt đi. Không phải anh không muốn nghe máy hay không muốn nói chuyện với em, chỉ là không có đủ dũng khí để bắt máy.

Em có một tuổi thơ không được nhận đủ tình yêu thương của cha mẹ, em chỉ có thể dựa vào chị mà sống. Nhưng chị em lại mất trong một lần tai nạn, em chỉ còn lại một mình không ai bên cạnh. Giyuu muốn hoàn thành nguyện vọng của chị em là thấy em được hạnh phúc nhưng dù cố thế nào mỗi ngày của em đều nhạt tẻ như nhau. Và rồi em gặp anh, có vẻ số em sinh ra để khổ nên mới yêu phải một gã tệ bạc như anh vậy.

Giai đoạn đầu trong mối quan hệ tình yêu của hai người rất ngọt ngào nhưng nhu cầu tình dục làm anh vẫn không chịu được mà đi ra bên ngoài. Lần đó anh đang vui vẻ ở trong bar, tay ôm eo một em đào ở đó. Khi phục vụ bưng đồ ra, anh sững lại khi thấy em. Giyuu cũng vậy, rồi anh thay vì giải thích đã chạy trốn đi, chặn liên lạc của em.

" Kyojuro, mày là một thằng tồi... "- anh ôm mặt trong bất lực khi chuông điện thoại vẫn reo một lúc sau tắt hẳn. Kyojuro biết thừa trong lòng em, anh quan trọng như nào nhưng... sau những gì đã làm anh tự thấy mình không xứng. Việc làm đó của anh sẽ được Giyuu nhanh chóng tha thứ, anh biết. Để em cạnh một gã trai tồi như vậy liệu có đáng? Anh biết là im lặng sẽ lặng sẽ làm em khóc nhiều nhưng anh vẫn phải buông tay, bên anh càng lâu em sẽ càng đau thôi.

Giyuu, anh xin lỗi nhưng làm sao một tên tồi như anh xứng đáng để được một người tuyệt vời như em yêu chứ? Quên anh đi, quên đi em, hãy giết chết bóng hình anh trong em đi. Không! Em nhớ cũng được nhưng xin đừng đau khổ vì nó quá nhiều, hãy để người sau đến, người đó sẽ tốt hơn anh rất nhiều.

[ Ding dong~ ]

Tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên làm anh có chút khó hiểu, trời mưa to như này thì ai lại đến vậy. Kyojuro đi ra mở cửa thì bị ôm chầm lấy, anh không khó nhận ra người đo là Giyuu. Cả người em ướt nhẹp ôm chặt lấy anh, cơ thể có chút run nhẹ không biết là do lạnh hay vừa khóc xong nữa.

" Giyuu... em đến đây làm gì? "

" . . . "- Giyuu im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng- " Anh không trả lời tin nhắn của em, em gọi cũng không nghe? Có vấn đề gì anh không nói được sao? "

Giọng em như nghẹn lại, như thể đã chịu nhiều uất ức, cũng đúng mà. Người yêu đi ôm gái ở quán bar bị mình bắt gặp không một lời giải thích mà biến mất. Anh thở dài, hai tay cũng ôm lấy em. Cơ thể anh có phần khá to lớn nên dễ dàng ôm gọn lấy em trong lòng. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, chắc chỉ có khóc nhiều nên mới bị vậy thôi. Môi thì đã thâm tím đi do ở mưa quá lâu.

" Vào nhà đi, cứ ở ngoài dễ bị cảm lắm "- anh lảng tránh câu hỏi của em mà đưa em vào trong nhà. Giyuu khẽ cau mày do khó chịu với mùi rượu, hai mắt em nhìn chằm chằm chỗ rượu lăn lóc dưới sàn, anh cũng dễ nhận ra điều đó.

" Anh hay uống rượu nhỉ? Không tốt đâu "

" Uống để bớt buồn... miệng "

" Dù gì cũng không t- "

" Đi tắm đi, kẻo bị cảm "- anh đẩy em vào phòng tắm rồi nhanh chạy ra phòng khách để dọn mớ hỗn độn kia.

Vì không có áo để mặc nên em ra khỏi phòng tắm chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông. Kyojuro đỏ mặt nhìn em, mắt không ngừng nhìn hơi nước đang trượt dài trên người em. Hiểu vấn đề nên anh chuồn lẹ đi lấy áo cho em, chứ ở lại lâu có chuyện mất. Anh lấy cho em một cái áo thun trắng với cái quần đùi đen, tóc em thì đang được anh sấy khô.

" Kyojuro, em không muốn chia tay, anh biết mà... "

Như không nghe thấy lời em, anh tắt máy sấy để gọn một bên. Đầu cúi xuống hõm cổ của em mà rúc vào ngửi lấy mùi hương của em, thực sự anh cũng sắp chết vì nhớ em rồi. Em cũng để yên cho anh làm càn trên cơ thể mình.

" Anh ăn tối chưa? Để em vào bếp nấu cho "

" Thôi, để anh đi "

Anh lục lọi trong tủ lạnh một vài nguyên liệu, dù gì lâu rồi anh chưa được nấu ăn cho em. Trong khi anh đang nấu ăn em ở ngoài nhìn, mùi thơm của thức ăn cứ vẩn vương trong không khí. Đồ ăn cũng dọn ra, chả ai nói với nhau câu gì cứ im lặng mà ăn. Ăn xong thì em đi rửa bát, đầu vẫn nghĩ về cách làm lành với anh.

" Em ngủ với anh nhá "

" . . . "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Ức... "- hai tay em ôm lấy cổ anh, hai chân thì quàng qua hông. Dù hôm nay khá mát và có mưa nhưng hai người lại nóng đến cơ thể nhễ nhại hết mồ hồi, cơ thể nóng bừng mà quấn lấy nhau không rời. Có vẻ ngọn lửa tình dục đã và đang đốt cháy họ, làm cho cả hai chỉ nghĩ về việc giải toả cái nhu cầu hết sức nguyên thủy của con người. Bụng em trướng lên một phần do con quái vật bên dưới chèn ép, vách thịt mềm liên tục bị ma sát làm cho em sướng đến phát điên lên. Mắt em đã đỏ hoe, có một làn nước mỏng do tình dục tạo ra.

Đôi mắt em tràn đầy màu tình dục mà nhìn anh, miệng vẫn tiếp tục rên rỉ những âm thanh ái muội bên tai anh. Kyojuro cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, cả hai đang ngủ thì em tự nhiên đè anh ra hôn rồi như bây giờ. Anh thề anh bị hại.

" Em học mấy cái này ở đâu vậy, Giyuu? "- bằng tay anh xoa lấy phần má nóng bừng lên của em.

" Trên mạng, anh thích chứ?~ "

Anh chỉ cười, một nụ cười khá méo mó. Hông thì đẩy mạnh vào điểm sướng của em, cả người em giật nảy lên vì cú thúc mạnh đó

" AA... chết tiệt, anh chưa bắn "

Một phần dịch trắng của em dính lên bụng anh, hơi thở đã có thêm phần nặng nhọc. Bên dưới thì thắt chặt thêm do vừa bắn xong.

" Muốn lắm hửm? "

" Vâng, em sẽ đáp... ứng được ugh- nhu cầu của anh nah~ mà... Ức nên đừng agh ra ngoài... agh có... AA em rồi "

Anh điên mất, em làm như này thì anh sẽ càng thấy có lỗi với em thôi. Xin em đừng có dễ tha thứ như vậy, anh sẽ càng tham lam và lấn đến mất. Anh rúc vào ngực em, hai tay ôm chặt lấy eo. Miệng liền ngậm lấy nhũ hoa, răng đôi lúc cắn nhẹ lên. Cái sướng hơi tê ở đầu ngực làm em rên lớn lên.

" Hôm nay mưa to lắm, cứ rên thoải mái "

" H... ức hôn... hôn em "

" Tuân lệnh "

Môi cả hai áp sát lấy nhau, em mở hàm miệng ra cho anh dễ đi vào mà chiếm lấy. Dịch vị của em như thứ mật ngọt dụ dỗ anh có những ý đồ sai trái, lưỡi mềm như không xương cứ quấn lấy nhau không rời. Chơi đùa chán chê hai người mới tách nhau ra, mắt tràn ngập lửa tình mà nhìn nhau đắm đuối.

" Hug... "- anh gầm gừ trong miệng, mắt anh đỏ lên nhìn em, cảm thấy bản thân sắp nên anh ngày thúc mạnh hơn.

" Ky... Kyojuro, em muốn AAAAA! "

Dịch trắng của anh tràn ngập ở hậu huyệt em, chút ít bị rơi ra bên ngoài. Em ôm chặt anh, ghé sát vào tai anh nói- " Thà anh làm em đỏ mông còn hơn đỏ mắt, em được hơn mấy kẻ kia đúng không? "

" Đừng, em đừng so sánh mình với những kẻ kia, em hơn nhiều mà "

Em xoa đầu anh như để ăn ủi anh, em cũng biết anh đang tự trách bản thân rất nhiều

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hức... Anh không muốn chia tay chút nào cả, anh là một thằng tồi, một thằng tham lam chủ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho em "- Kyojuro đã khóc nhưng vẫn cố kìm, anh không muốn để em nhìn thấy mình thảm hại như vậy.

" Em không sao mà "- Giyuu hôn nhẹ lên chán anh, tay vẫn xoa đầu anh như cách an ủi một đứa nhóc. Kyojuro cứ ôm lấy Giyuu, không dám buông chỉ sợ mất.

" Em yêu anh nhiều lắm "

" ... Anh cũng vậy, xin lỗi "

" Haha... không sao mà "

" Có sao đó "

" Vậy bù đắp cho em bằng Kyojuro nhỏ đi~ "

Thấy người yêu mời gọi như vậy anh cũng nhiệt tình đón lấy, anh muốn chuyện tình của hai người sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới, một ngôi nhà luôn có em và các con chờ anh đi làm về.

" Mai có đi làm thêm không? "

" Không "

Giyuu nuốt nước bọt nhìn anh đang chuẩn bị đi đến ăn sạch mình, việc đó làm em có chút kích thích mà đẩy mông về phía anh để mới gọi.

" Ngày mai đừng than đau với anh nhá "

" Vâng ạ "

___ hết ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro