SabiGiyuu: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu = em

Sabito = anh

_____________________

" 519... 520... ha "- Giyuu vung thành kiếm gỗ đầy khó khăn, lồng ngực em cứ phập phồng. Từng nhịp thở của em cứ gấp gáp dần do tập luyện quá lâu. Mặc kệ bản thân sắp ngã xuống vì kiệt sức, tay em vẫn nắm chặt lấy thành kiếm mà vung về phía trước. Và rồi hai chân Giyuu như mất hết sức lực mà ngã xuống, em nằm bệt dưới nền đất ướt sũng.

Từ xa một bóng người cầm ô đi đến, che cho em. Ngước mặt lên là người con trai có mái tóc màu cam trái đào.

" Sư phụ bảo là em vào trong đi, ở ngoài sẽ bị cảm đó "- Sabito cúi xuống, xoa đầu Giyuu. Em nhắm mắt, cảm nhận cái xoa đầu đó. Hành động này của em làm má anh hơi phiếm hồng.

" Không, em chưa đủ mạnh. Em phải mạnh hơn nữa, Sabito. Nếu không... e- em sẽ không bảo vệ được ai cả "- Giyuu cắn chặt môi, hình ảnh về chị gái xuất hiện lại làm tim em quặn thắt đi. Giyuu đứng dậy cầm lại thành kiếm.

Nhìn thấy em như vậy, anh chỉ đành thở dài, tay búng lên chán em.

" Phải gọi em là đồ ngốc sao? Bị cảm rồi thì sao mạnh lên được! Em không cần bảo vệ ai cả, có anh rồi "

Môi Giyuu mấp máy như thể đang định nói gì đó nhưng rồi mím chặt lại. Mắt em bỗng cay xè đi, không biết là do nước mắt hay nước mưa. Sabito thấy vậy liền ôm lấy Giyuu, tay vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

" Ngoan nào, ngoan nào. Bé ngoan không khóc, em không cần buồn vì những ngày mưa bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng mà... Anh sẽ là người mang cơn mưa đi. Vậy nên bé ngoan đừng khóc nữa nhé? "

" Hức... V- Vâng... hức "

" Mưa càng to càng nhanh tạnh, tạnh mưa xong hai chúng ta đi tập luyện "

Anh lau đi vài vết đất trên người em, rồi đưa em với trong nhà thay quần áo. Một lúc sau, cơn mưa cũng đã tạnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Mưa tạnh rồi!! Anh Giyuu cầu vồng kìa "- Tanjiro chỉ tay về phía cầu vồng mà cười tươi lên, trong thoáng chốc Giyuu lại nhìn thấy Sabito.

" Anh sao vậy? "

" À, không có gì đâu. Mưa tạnh rồi, đi tập luyện thôi "

" Vâng!! "

Sabito, mưa tạnh rồi, cầu vồng cũng lên rồi... nhưng anh đâu rồi?

___ hết ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro