sabigiyuu: chẳng nói nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: sabito x tomioka giyuu

idea: chẳng nói nên lời - hoàng dũng và do bắt gặp một video về giáng sinh ở thủ đô viên với cái vibe rất ảm đạm, trầm lặng và mang theo một nỗi buồn man mác.

note: yêu nhạc hoàng dũng số 1!

;;

sabito đã lâu chưa trở về quê nhà, anh cũng chẳng hề có ý định đó trong thời gian gần, dẫu sao cuộc sống tại đất nước áo xinh đẹp vẫn chưa khiến sabito sinh ra cảm giác nhàm chán.

tiết trời đã vào đông, thanh niên ngoại quốc lọt thỏm giữa dòng người ngược xuôi của thủ đô viên. sabito đi ngược dòng người, chậm rãi từng bước tiến về phía trước. tám giờ sáng, trời âm u, có tuyết rơi, nhiệt độ chạm đáy khiến sabito dù đã vùi mình trong một lớp áo phao dày cũng đôi phần phải xuýt xoa vì lạnh. bài nhạc phát qua tai nghe chụp mang theo âm điệu chậm rãi, điều hiếm hoi khiến sabito tách biệt giữa đám đông vội vã.

sabito khịt mũi, hình như ngày kia là giáng sinh.

cậu trai tóc hồng bước đều từng bước, từ con đường lớn đông đúc dần dần biến thành con hẻm nhỏ được tạo nên bởi khoảng trống giữa những ngôi nhà đá cổ xưa với dây leo, rêu xanh chằng chịt. con hẻm ẩm ướt, sabito vô ý dẫm lên vài vũng nước khiến đôi giày giả da và cả ống quần bị ướt đôi chút. sabito không biết đích đến của mình là nơi nào, bước chân cứ vô thức mà tiến về phía trước.

sabito đã đặt chân qua vô số kể những nơi nhưng chỉ có thủ đô viên xinh đẹp mới có thể níu giữ anh lại lâu tới như vậy. và kỳ lạ thay, dẫu cho chàng trai tóc hồng đã dừng bước tại nơi này được ba năm tròn nhưng từng ngóc ngách trong thủ đô vẫn chưa được anh khám phá hết. mỗi ngày rời khỏi căn nhà nhỏ nơi góc phố với sabito đều là một ngày phiêu lưu đầy thú vị. chàng trai cuối độ xuân xanh bỏ qua những toà nhà chọc trời, vi vu khắp các con hẻm xưa cũ, ẩm ướt đôi lúc còn là tối tăm.

hôm nay lại là một ngày bước đi vô định. sabito tay đút túi áo, nửa mặt vùi vào khăn ấm chỉ chừa ra chóp mũi ửng đỏ, đôi mắt không ngừng láo liếc xung quanh. vì đã sắp tới lễ giáng sinh nên đâu đâu cũng có thể bắt gặp cảnh con người tất bật với đống băng rôn hay những cây thông giả được vận chuyển tới từng nhà. sabito đã ở nơi này đủ lâu để hoà mình vào không khí lễ hội.

ba trăm sáu mươi lăm ngày, hàng tá những ngày lễ kỷ niệm nhưng giáng sinh của thủ đô viên vẫn là một thứ gì đó khiến sabito yêu nó không thôi. cái khoảng lặng trước giây phút bước qua ngày hai mươi nhăm, cái bình yên tới ảm đạm mang theo một nỗi buồn man mác giữa tiết đông lạnh giá. thứ gợi lên nỗi nhớ thương về một bóng hình mà anh vốn đã muốn vùi sâu xuống tận cùng của miền hồi ức.

sabito thở ra một hơi lạnh, cố gắng kiểm soát mớ suy nghĩ của mình trước khi khiến nó đi đâu đó quá xa.

vặn âm lượng tai nghe thêm một chút, sabito nhấc từng bước chân nặng nề sau những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

;;

sabito gặp lại giyuu vào đêm giáng sinh, ngay khi chỉ còn vài phút nữa là đồng hồ điểm mười hai giờ.

kiểm soát hơi thở dồn dập của bản thân, sabito khéo léo giấu đi sự bối rối trên nét mặt, không ngừng nhắc bản thân phải lờ đi, lờ đi. bước qua em ấy và cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. cũng giống như lần cuối cả hai chạm mặt, sabito kéo theo vali quần áo, bước qua em, qua khỏi ngưỡng cửa của căn hộ nhỏ mà cả hai chỉ vừa mới mua được một tháng trước, không lấy một cái ngoảnh đầu.

sabito nhớ, khi ấy bản thân đã quyết tâm thế nào, anh nhớ rằng mình đã vứt quách đi chiếc điện thoại theo bản thân từ những ngày đầu đại học, bỏ lại mọi thứ phía sau, bước chân lên những vùng đất mới. sabito đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, cũng có thêm vô vàn những mối quan hệ mới và khi quyết định dừng chân tại nơi cách quê nhà hàng ngàn cây số, sabito nghĩ rằng, hẳn là nó đã đủ xa để bắt đầu lại một cuộc sống mới, quên đi một tomioka giyuu mà anh đã từng yêu sâu đậm.

nhưng có lẽ mọi thứ sabito bắt gặp đều chất chứa hình bóng của người ấy vì ngay đến cả lễ giáng sinh tại thủ đô xinh đẹp - thứ níu chân sabito ở lại nơi này lâu đến thế sau cùng vẫn là vì nó đang gợi anh nhớ tới tomioka giyuu, tới nỗi nhớ khôn nguôi, tới vết thương lòng được chắp vá một cách vụng về và đã luôn rách toạc, rỉ máu mỗi khi giáng sinh về bên thủ đô viên.

sabito chưa một lần ngoảnh lại cũng vì sợ bản thân sẽ lại yếu đuối mà quay đầu, chạy về phía người kia, ôm em vào lòng và xin lỗi hàng vạn lần. anh cũng sợ cái ôm của mình chặt tới mức khó thở, sợ những lời xin lỗi khiến em đau đầu.

giyuu không biết lý do vì sao người đứng trước mặt mà lại như đang cách cả hàng tỉ dặm. hai trái tim đã từng chung nhịp đập lại có một ngày xa xôi nghìn trùng như vậy. giyuu vượt ngàn cây số, cuối cùng cũng gặp lại người mà bản thân đã nhớ nhung từng đêm nhưng khi đối diện với anh, em lại hoàn toàn câm lặng. cả ngàn vạn lời được những người bạn mách nước cho ngay giờ phút quan trọng lại ứ nghẹn nơi cổ họng.

sáu năm qua, chưa một giây nào giyuu không muốn buông bỏ người kia cả, nhưng trái tim lại chẳng cho phép em làm điều đó, vậy mà giyuu vẫn cứ nhớ, vẫn cứ yêu hoài, dẫu cho cả hai đã từng làm tổn thương nhau, khiến cho trái tim đối phương vỡ vụn thành từng mảnh vì những mỏi mệt của cuộc sống. nhưng giyuu không ngăn được mình nhớ, cũng chẳng kiểm soát được việc mình sẽ thương một người đến thế. thời gian không làm mai mòn đi tình yêu của em mà nó lại còn bồi đắp thêm cho nỗi nhớ da diết.

giyuu cụp mắt, em buồn quá. em muốn buông bỏ, bắt đầu một cuộc sống mới nhưng khi nghe tin người kia đang cách bản thân chín ngàn cây số, giyuu lại chẳng tự chủ được mà đóng gói quần áo, đặt ngay vé máy bay một chiều tới thủ đô viên, vứt hết công việc ở phía sau. giyuu đi tìm một người mà chưa chắc đã nhớ mình. em đi tìm một người mà chính bản thân còn chẳng rõ đang ở nơi cụ thể nào trong thủ đô đông đúc. em tìm người em yêu.

sau sáu năm ròng, sabito lại một lần nữa được nghe lại giọng nói của người ấy, một thứ âm thanh dịu như mặt nước tĩnh lặng nhưng dư âm nó để lại vẫn mãi còn vang vọng trong tâm trí người thanh niên tuổi đôi mươi. ấy vậy mà đó chỉ là một lời hỏi thăm đơn giản, đơn giản tới xa lạ:

"anh. khoẻ không?"

"...ổn."

"..."

"em thì sao?"

"... cũng vậy."

"vậy thì tốt rồi."

bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười gượng. vì đã không còn có thể quay đầu được nữa rồi.

sabito thở ra một hơi đầy khói, chậm rãi bước qua, hoà mình theo dòng người đông đúc.

mình lạc mất nhau giữa sự vồn vã của nhịp đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro