1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: meoluoi2k1

Cảm ơn bồ rất nhiều vì đã giúp tui beta lại ạ TT.

.

Một gia đình sáu người, sống ở ngọn núi mà Giyuu được gửi tới. Một goá phụ cùng với năm đứa trẻ đáng yêu. Nuôi dạy trẻ con chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi chỉ có một người chăm sóc nhiều miệng ăn, tinh thần trách nhiệm nặng nề. Nhưng người mẹ, Kie, khăng khăng đòi giữ anh lại nhà qua đêm sau khi bảo vệ gia đình họ. Thêm vào đó là năm cặp mắt tràn đầy hi vọng không hề giúp anh giữ vững quyết tâm của mình.

Giyuu kiên quyết từ chối lời mời của Kie và sự nài nỉ của lũ trẻ bằng mọi cách, nhưng không cái nào thật sự có hiệu quả. Cuối cùng, anh thấy mình ngồi trên ghế engawa và nhìn gia đình họ làm việc.

Sự bồn chồn ngứa ngáy âm ỉ trong anh. Ngượng ngùng ngồi cùng với một tách trà và không làm gì cả... nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Mọi người ở đây đều rất tốt, họ không quá dư dả nhưng sẵn lòng mời những gì họ có để chiêu đãi anh, từ những thứ nhỏ nhất.

Giết một con quỷ không đủ cho sự biết ơn cao thế này. Anh biết một cậu bé, người mà đã giết một lượng lớn quỷ và--

Đôi mắt xanh hướng tới phần hoạ tiết ở nửa haori của mình.

Thay vì tiếp tục ở đây cùng gia đình họ, anh nên chuẩn bị di chuyển cho nhiệm vụ tiếp theo. Công việc của anh ở đây xong rồi. Mỗi giây lãng phí đồng nghĩa với thêm một gia đình trở thành nạn nhân của những con quỷ tàn ác.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ chúng em." Một cái khay được đặt cạnh bên anh và cốc nước còn bốc hơi ấm trên chúng. "Trà mẹ pha cho anh đó."

Giyuu muốn nói với Tanjirou rằng không cần thiết phải pha trà cho anh. Lòng tốt của họ đã bị anh xâm phạm đủ rồi. Nhưng khi thấy đôi mắt tràn đầy sự ngây thơ và biết ơn chân thành, nó nhắc anh lí do tại sao anh có nơi trú một cách dễ dàng.

Anh nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu nhẹ. Không một từ ngữ nào phù hợp với anh và anh nên cảm thấy may mắn khi gia đình Kamado không thấy chướng mắt với sự im lặng của mình.

"Mẹ em đang nấu súp thuốc cho tối nay. Mẹ sử dụng một loại hoa màu xanh đặc biệt cho nó. Em nhớ khi Nezuko và em ốm, cha đã thu hoạch chúng và để mẹ làm thuốc cho bọn em. Nó ngon lắm luôn ớ và như sưởi ấm cả linh hồn vậy." Tanjiro nói.

Cậu bé không quan tâm rẳng chỉ có một người nói trong cuộc hội thoại này. Em ấy nói không ngượng ngùng và nó trở nên ngày một tự nhiên hơn. Giyuu có thể nhận ra anh ghen tị thế nào khi em ấy thoải mái nói về quan điểm của mình.

Giyuu đã thấy Kie chuẩn bị nồi súp thuốc sau đó. Bông hoa xanh giống với hoa bỉ ngạn, chỉ khác là chúng mang một màu xanh lạ mắt, anh tự hỏi màu sắc chính xác mà chúng được tìm ra ban đầu là gì.

"Anh hai! Anh có xuống làng hôm nay không?" Shigeru hỏi.

"Em cũng muốn đi cơ." Hanako la lớn theo sau.

Tanjirou chuyển sự chú ý lên hai đứa em của anh. "Tuyết rơi khiến đường trở nên nguy hiểm, vậy nên anh không thể mang xe kéo theo. Hai em có thể theo một khi đường trở nên an toàn, được chứ?"

Sự thoả hiệp có vẻ như hiệu quả, hai đứa trẻ bất đắc dĩ để anh trai đi một mình. Tanjiro hi vọng Takeo chẻ nhiều củi hơn trước khi mẹ Kie về, cùng lúc lau sạch vết nhọ trên má của em trai.

Nezuko là người duy nhất được phép theo Tanjiro xuống dưới làng. Có rất nhiều than cần phải bán và hai người thì sẽ nhanh hơn. Mặc cho hai tay mảnh khảnh, cô ấy có thể mang đống than bằng người mình.

Sau khi hứa trở về an toàn, Tanjirou và Nezuko rời đi để tới làng. Khi họ không trở về sau hoàng hôn, Giyuu cảm thấy có một sự rung nhẹ sau gáy mình. Anh lo rằng có gì đó đã xảy ra với họ. Sau cùng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ không hơn không kém. Anh đề nghị đi tìm chúng.

Nhưng Kie chắc chắn với anh rằng hai đứa có thể tự lo cho bản thân. Chúng chắc sẽ ổn thôi.

Những đứa trẻ khác tự tin rằng anh lớn và chị sẽ trở lại vào sáng sớm. Điều này có vẻ diễn ra thường xuyên bởi trông mọi người không có vê lo lắng gì cả.

Vì vậy Giyuu đè nén nỗi lo của mình xuống.

Quả thật giống với những gì Tanjirou hứa, súp thật sự rất ngon. Màu của chúng tương tự một bãi biển trong xanh. Hơi ấm nhắc anh về sự yên bình đã có từ lâu.

Giyuu tự hỏi sẽ ổn chứ nếu anh tới thăm gia đình họ một lần nữa, mặc dù anh đã làm phiền họ đủ nhiều.

.

Khi hạnh phúc rời đi, chúng luôn mang theo mùi của máu.

Mùi máu nồng nặc đến từ nhà của họ và những thi thể ở trước cửa shoji.

Nezuko phản ứng lại đầu tiên. Em ấy chạy tới, giống như cố gắng giúp mọi người ở trên nền đất. Lớp tuyết xung quanh người đã chuyển màu đỏ sẫm. Nhưng khi em tới cửa, em đứng chết trân ở đó.

Khuôn mặt em nhăn lại đầy kinh hãi rung một cách dữ dội. Tanjirou nhanh chóng nhận ra khi anh thấy những gì đã xảy ra với gia đình của mình.

Cánh cửa được mở một phần và cơ thể của mẹ bọn họ cùng những đứa em rải rác trên xung quanh tựa như bức tranh rùng rợn. Mọi thứ đều đẫm máu. Từ bức tường cho tới trần, nhà của họ vương vãi máu khắp nơi.

Có một chỗ trống nơi trái tim của mẹ Kie và rõ ràng họ có thể thấy cơ thể tơi tả của Hanako. Thân thể Takeo xoắn lại một cách không thể tin được, có thể thấy rõ những vết cắn trên người em. Thật khó để phân biệt Shigeru và Rokuta, một phần cơ thể bị dập nát theo cách giống như bị cắn, chỉ còn một phần thịt và xương người nguyên vẹn.

Cơ thể của Giyuu vẫn còn ấm. Nếu họ có thể mang anh ấy tới chỗ bác sĩ, anh ấy có khả năng sống sót.

Nhưng để trẻ vị thành niên mang theo một người trưởng thành đi rất khó. Tanjirou có thể làm rất nhiều thứ, chỉ là trước khi khí lạnh mùa đông buốt giá khiến phổi anh vỡ vụn. Nhấc chân lên rất đau, thở thôi cũng đớn, mọi thứ đều khó khăn.

Tuy vậy, anh không thể dừng lại. Anh phải--

"Tanjirou!!"

Huh?

Tại sao anh lại ngã xuống?

Tại sao Nezuko lại đuổi theo?

Tuyết dày cắt ngang cú ngã mặc cho nó không gây ra cú va chạm quá lớn. Nỗi đau trên lưng họ thỉnh thoảng vơi đi. Nhưng họ không thể lo lắng về nó ngay lúc này, bởi Giyuu toàn thân là những vết thương và anh ấy cũng rơi cùng họ.

"Đừng di chuyển." Tanjirou la lớn. "Chúng ta đang bị thương và..."

Giyuu đứng lên bằng cách nào? Với tình trạng hiện tại, đáng lẽ ra anh ấy không thể di chuyển mới đúng. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh đang đứng trước mặt họ.

Bóng tối phủ trên mặt anh, chúng toát lên vẻ mơ hồ khó tả. Haori trượt xuống vai anh tạo nên sự bất cân xứng. Nó chạm xuống đất, sau đó anh ấy đi, quá nhanh để họ có thể tiếp nhận bằng mắt của mình.

Anh đứng trước mặt Tanjirou, miệng gầm gừ và đôi mắt mở lớn. Tại sao anh ấy có răng nanh? Và cả móng vuốt nữa? Tại sao anh ấy cố gắng tấn công bọn họ?

Trước khi nanh của Giyuu có thể chạm tới cậu bé, Nezuko kéo anh ấy về sau. Sử dụng bao kiếm của anh, giữ chúng giữa nanh của anh. Em ấy đấu tranh đẩy người đàn ông ra khỏi anh trai của mình, các cơ của em ấy đang gào thét muốn rời đi trước khi cánh tay bị đả thương.

Trong khi hai người thiếp đi một cách an toàn ở ngôi nhà khác, một thảm kịch đã xảy ra trong gia đình họ. Mẹ của họ và những đứa em bị giết một cách dã man và người mà đã bảo vệ họ khỏi sự tấn công của quỷ đã--

Ah...

Giyuu đã biến thành quỷ...

Một cô bé 12 tuổi không có khả năng giữ chặt một con quỷ mạnh mẽ. Nezuko không thể giữ được lâu hơn nữa, một cú đá vào bụng văng cô bé bay xa tới cây. Em nghe thấy tiếng anh trai hét tên mình trong đau đớn.

Tầm nhìn của em chao đảo và bên trong em như thấy họ sắp sụp đổ rồi. Em thấy một con quỷ sẵn sàng lấy mạng em, nhưng trước khi em có thể di chuyển, Tanjirou đã chặn lại một bên.

Nezuko cần phải giúp anh trai hoặc anh sẽ chết. Cả hai người bọn họ sẽ chết dưới tay người đã cứu họ ngày trước.

Em đứng lên và trượt ngã. Cơ thể suy nhược càng làm cho em không tỉnh táo. Em cầu nguyện... em cầu nguyện cho nếu em không thể sống sót, ít nhất hãy để cho anh trai của em có một cuộc sống viên mãn cho tới cuối đời của anh. Em cầu nguyện một cách tuyệt vọng cho sự an toàn của anh ấy trước khi thế giới của em chỉ còn một mảng màu đen.

"NEZUKO!!"

Em gái anh chưa chết, nhưng em ấy sẽ nếu anh không thể giữ Giyuu xa khỏi em ấy. Em ngất đi và mất khả năng chạy thoát khỏi tình huống lúc này.

Để tách cậu bé này ra, Giyuu kéo em, thành công kéo em ấy qua một bên và đánh ngất. Cái đói dai dẳng không hề dịu đi khi con mồi của anh không đánh trả nữa, chúng tăng cao dữ dội.

Ăn...

Anh phải ăn, bởi anh đói vô cùng và mọi sự cồn cào trong anh gào lên rằng hai đứa trẻ trước mắt có thể lấp đầy cơn đói. Ăn bọn họ là tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này. Anh nhỏ dãi, nhanh chóng ngồi xuống cùng vị trí đó, nâng một bên tay. Nó vẫn còn ấm lúc chạm vào mặc cho cái lạnh của mùa đông.

Và khi chạm vào thịt người, anh đột ngột dừng lại.

Anh nhìn áo haori phía xa, một nửa là màu sẫm và phần còn lại là những hoạ tiết sáng màu. Cái xấu hổ len lỏi trong cơn đói không rõ lí do. Anh rời khỏi cánh tay cậu bé và nhìn chằm chằm vào nanh vuốt của mình, trông thật khó coi, giống hệt mọi thứ của anh.

Anh không... anh không muốn...

Cậu không được làm thế, Giyuu.

Cậu trai với mái tóc màu đào với vết sẹo dài bên miệng đứng trước mặt anh. Sự nghiêm nghị trên mặt cậu, một lời hứa với hình phạt khốc liệt trong lời nói của cậu bị lơ đi. Dù cho sự nghiêm khắc nặng nề như vậy, biển chiều chuộng tràn ngập trong mắt người nọ làm Giyuu muốn khóc.

Cái đói và sự cồn cào trong bụng anh đã giảm đi rất nhiều. Anh bối rối và anh dường như không chắc chắn về những gì anh muốn biết. Anh thấy cậu bé mái tóc màu đào và anh cảm thấy mình đã phản bội một phần lí trí mình.

Anh muốn khóc vì đã không thực hiện lời hứa năm xưa. Anh muốn cậu bé ấy biết nỗi đau không nguôi anh cảm nhận khi sống một cuộc sống thiếu vắng hình bóng cậu bé ấy.

Anh muốn thấy cậu ấy lần nữa, nó đau đớn lắm.

Không hẳn.

Tại sao?

Bởi tớ là người vô cùng ích kỉ, Yuu. Tớ không thể đứng trước ý nghĩ mất cậu được. Cái suy nghĩ mất đi cậu vào một ngày nào đó khiến tớ cảm thấy khiếp sợ hơn cái chết của chính mình.

Cậu bé với mái tóc anh đào thật sự là đồ độc ác. Liệu cậu ấy có biết cái chết của chính mình tác động đến anh thế nào không?

Cậu không được ăn thịt người. Cậu phải phủ nhận bản tính quỷ bên trong mặc cho khó khăn ra sao. Một khi cậu làm vậy, sẽ không còn đường lui nữa. Phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ, nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau một lần nữa.

Giyuu cảm nhận được tay anh đang chạm vào mặt mình. Họ cảm thấy đủ lớn để có thể là chính mình. Họ không còn là một cậu bé.

Anh luôn muốn biết Sabito trông như thế nào nếu anh ấy còn sống. Không nghi ngờ gì cả, cậu ấy chắc chắn sẽ vô cùng điển trai và mạnh mẽ, hơn là một con quỷ trong hình dáng xấu xí như anh.

Giyuu đưa tay lên một bên má mình và cố làm ấm chúng. Anh không muốn rời đi và không chắc rằng bản thân đã khóc khi nào.

Đừng nhượng bộ. Không vì gì cả, cậu không được phép bỏ cuộc.

Nhưng--

Hứa với tớ!

Anh sẽ không chịu thua. Anh sinh ra là con người và anh sẽ chết mà không phải theo bản năng của lũ quỷ. Kể cả khi cuộc đời anh không có gì đặc biệt, anh muốn có thể đối mặt với chị và Sabito rằng anh vẫn là con người từ trong trái tim.

.

"Tomioka Giyuu đã chết! Tomioka Giyuu đã chết dưới tay một con quỷ."

.

Tên của anh là Tomioka Giyuu. Anh có một người chị, người mà đã chết để bảo vệ anh. Anh biết một cậu bé đã hứa ở bên cạnh anh, nhưng không trở lại. Cả hai đều đã rời đi từ rất lâu.

Bởi vì họ, anh mới có thể giữ lại phần người trong mình. Cơ thể anh đã chuyển sang dạng xấu xí và kinh tởm với bản năng đáng sợ và không thể tha thứ, nhưng anh không cho phép mình nhượng bộ thứ bản năng này bởi anh muốn gặp lại chị và Sabito lần nữa.

Ngoài ra, anh không nhớ rõ mọi thứ ra sao.

Kí ức khi còn là con người của anh mơ hồ, phủ một tầng sương, để lại anh không nhiều thứ hữu dụng. Các khuôn mặt đều rất khó để nhớ, cuộc hội thoại với anh luôn bị đứt quãng, đầu anh đau như búa bổ mỗi khi cố gắng nghĩ gì đó.

Có một cậu bé và một cô bé trên nền tuyết. Họ đều bị thương nhưng không chảy máu. Điều đó không có nghĩa là họ không chảy máu bên trong. Anh không rõ quy mô những vết thương của họ. Sau tất cả, anh không phải là một nhà dược sĩ chuyên nghiệp.

Anh nên làm gì đó. Giữa việc trở thành một con quỷ và là em trai nhỏ của Tsutako, anh đã...

Anh không nhớ.

Giyuu sắp xếp hai đứa trẻ tới một nơi thoải mái hơn để họ có thể ngủ ngon. Khi chúng tỉnh lại, anh sẽ xin lỗi và giúp chúng chôn cất gia đình cẩn thận. Ít nhất thì anh nợ họ rất nhiều, sự yếu đuối của mình đã đưa gia đình họ tới thảm kịch này.

Anh nhớ rõ mình chết như một con người thế nào. Một gia đình tốt bụng và đáng quý cho anh một nơi trú qua đêm bởi vì... bởi... Sau đó, dưới màn đêm, một con quỷ đã tới. Anh chịu rất nhiều đòn hiểm, cảm tưởng như một thảm hoạ thiên nhiên không thể ngăn cản vậy. Sự hiện diện ngọt ngào đầy giả tạo của hắn trong không khí với những thứ không thuộc về nhân loại. 

Hắn là cội nguồn của đám quỷ và Giyuu thì quá yếu để có thể chống lại hắn.

"Giyuu...?"

"Tôi xin lỗi." Anh nói, một cách chậm chạp. Tốc độ nói chưa bao giờ là vấn đề khó khăn với anh. Anh phải sắp xếp từ ngữ trước khi anh có thể nói chúng, một kiểu luyện tập trong tâm trí anh trước tiên.

Tanjirou vực dậy. Ngay từ khi bắt đầu, cậu biết Giyuu không cần chịu trách nhiệm về cái chết của gia đình mình. Vết máu trên áo của Giyuu đến từ chính bản thân anh. Anh ngã xuống trước cửa nhà và không ngoảnh mặt lại. Kiếm trong tay anh lúc đó. Nó chắc chắn rằng anh đã chiến đấu với con quỷ, kẻ đã cướp đi sinh mạng của mẹ và những đứa em thân yêu của cậu.

Nó làm Tanjirou cảm thấy tội lỗi. Khứu giác của cậu đã hoạ lên một cảm giác cực kì mơ hồ nhưng hình ảnh trước mắt đã diễn tả chính xác những gì đã xảy ra khi cậu cùng Nezuko an toàn thiếp đi ở căn nhà khác.

Nó giống với, Giyuu đã đẩy cả gia đình anh vào trong nhà và bảo với họ rằng ở trong đó trong khi anh tiếp đón một kẻ không mời mà đến bên ngoài. Nó sẽ an toàn hơn là để họ ở bên ngoài. Sau khi giải quyết Giyuu, tên xâm nhập đã vào trong và giết họ, mang gia đình cậu đi mất.

Giyuu cũng chỉ là những nạn nhân giống với mẹ và em của cậu. Anh ấy đã chiến đấu và mất đi phần người trong mình. Anh không có lỗi cho những gì đã xảy ra.

Nhưng Tanjirou đã loạn trí.

"Có một mùi hương khác trong nhà, nó đến từ tên thủ phạm đúng chứ?! Em cần phải biết hắn là ai."

Giyuu lắc đầu, giọng nói của anh rõ ràng đã không đồng ý với câu nói của Tanjirou. "Cậu không thể."

"Tại sao?!"

"Bởi cậu sẽ chết."

"Cái...?"

"Nếu cậu đuổi theo hắn, cậu sẽ chết. Hắn quá mạnh."

"Nhưng hắn đã giết mẹ và những đứa em của em. Hắn còn biến anh thành quỷ nữa. Những người trải qua hoàn cảnh như em và Nezuko đều sẽ nghĩ như vậy." Tanjirou la lớn, dường như không thể chấp nhận logic này. "Làm sao em có thể cho phép điều đó xảy ra với những người khác?"

Số trẻ mất đi gia đình của mình bởi quỷ không thể đếm nổi và cậu cũng là một trong số đó. Câu chuyện của họ không phải là thứ gì đó duy nhất. Cậu sống sót nhưng cậu sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc trong khi gia đình của mình chết và một người đã bị cướp đi nhân tính?

Cậu không chấp nhận!

"Vậy cậu sẽ làm gì nếu cậu thấy kẻ đã giết gia đình mình?" Giyuu hỏi.

Tanjirou có một tâm hồn động lòng trắc ẩn, giống như Nezuko vậy. Và lũ quỷ độc ác không đáng với sự tử tế của họ. Họ sẽ mất đi cuộc sống với sự lưỡng lự đó.

Giyuu không muốn chúng phải ra đi.

Chúng mất đi gia đình của mình bởi sự yếu đuối của anh. Mẹ của họ không muốn những đứa trẻ phải sống với gánh nặng trả thù trên vai.

Nếu Tanjirou không quyết tâm tiến về phía trước, và nó là tốt nhất nếu bỏ những mục tiêu anh định sẵn trong đầu ra khỏi. Niềm kiên định mỏng manh sẽ không bảo vệ họ khỏi bất cứ thứ gì. Cái chết sẽ không trở lại và lũ quỷ không thể--

"Em sẽ tìm cách đưa anh trở lại." Tanjirou rõ ràng với mục tiêu của mình.

"Không có cách đâu." và Giyuu thì phủ nhận một cách đáng tiếc.

"Em sẽ tìm nó! Em sẽ tìm ra cách đưa anh trở lại làm người. Em không cho phép những điều bất hạnh này xảy tới với những người khác."

Cậu bé này có nghe anh không vậy? "Không có cách nào cả." anh lặp lại.

"Em sẽ tìm ra nó!"

"Nhưng--"

"Làm ơn, tin em, đặt niềm tin ở em."

Giyuu không chắc tại sao anh lại dịu đi. Phần còn lại của cuộc hội thoại là một đoạn mờ ảo trong tâm trí anh và anh không nhớ rõ khi nào Nezuko tỉnh lại. Sự bướng bỉnh trong Tanjirou là cái gì đó thật ngu ngốc, quá đỗi ngốc nghếch. Đã quá muộn để rút lại lời nói, và còn tệ hơn khi Nezuko có chung tính  đa cảm giống với anh trai mình và công bằng mà nói, là cứng đầu cứng cổ. Điều thường thấy ở các anh chị em và Giyuu không thể nói nếu anh bị làm phiền hoặc dịu đi với quyết định của họ.

Thật nhẫn tâm nếu để những đứa trẻ chôn cất gia đình của chính mình, đặc biệt là một ngày sau cuộc thảm sát. Vậy nên Giyuu đã dựng lên những ngôi mộ bằng chính mình. Tuy vậy Tanjirou và Nezuko vẫn khăng khăng đòi giúp việc làm sạch thi thể. Anh không để họ giải quyết thi thể hỗn độn là máu của Shigeru và Rokuta.

Sau khi cầu nguyện một lúc lâu, ba người bọn họ khởi hành lên đường. Tầng mây dày không cho phép bất cứ tia nắng nào được lọt vào, điều đó khiến Giyuu an toàn khi du hành.

Để sống sót, hai đứa trẻ đã yêu cầu được huấn luyện. Ý chí nghị lực là không đủ để đánh bại lũ quỷ. Cố gắng chống lại lũ ăn thịt người mà không có kĩ thuật đúng đắn, giống như ước để chết đi.

Đáng tiếc là, Giyuu không phải người thầy thích hợp với họ. Những đoạn kí ức đứt gãy khiến nó trở nên khó khăn với anh ấy để hiểu những kĩ năng anh từng thông thạo khi anh còn là con người. Anh chỉ biết mình là một loại kiếm sĩ.

Làm sao để giải thích nó nhỉ? Làm thế nào mọi người có thể diễn đạt thành lời những thứ tự nhiên khi họ không biết chúng được gọi thế nào?

Lũ trẻ cần ai đó thông thạo, một giáo viên đích thực, người có thể xây dựng vị trí của mình bằng chính kĩ thuật của họ. Giyuu có thể tìm một người như vậy cho họ ở đâu? Với tốc độ của họ khi du hành, khó có thể nói nó sẽ kéo dài bao lâu. Anh hi vọng sẽ không có ai đột ngột tới và chặt đầu anh đi.

.

Những đứa trẻ của Urokodaki, không ai trong số chúng trở lại. Cầu nguyện cho sự an toàn của chúng và khắc một lượng lớn mặt nạ cáo không làm gì cho sự sống của chúng. Còn lí do nào để ông tiếp tục chỉ bảo chúng khi không một đứa nhỏ nào trở lại thay vì những bức thư đồng cảm?

Sabito là học trò mạnh nhất. Có thể nắm giữ kĩ thuật hơi thở của ông nhanh chóng và linh hoạt cho mọi tình huống, thằng bé là phi thường. Gọi cậu như vậy là không đủ.

Cậu bé với mái tóc màu đào có cá tính mạnh mẽ và đôi lúc, Urokodaki lo lắng anh trưởng thành không hoàn toàn. Nó không có nghĩa rằng cậu bé ấy không có tiềm năng. Giyuu không ở mức trung bình, anh ấy là một trong những người tài năng ở thế hệ. Anh ấy huấn luyện cùng với Sabito.

Chúng như hình với bóng vậy. Chúng quá trẻ nhưng dường như đã tìm thấy vài thứ có ở nhau mà phần lớn mọi người dành thời gian trong cuộc đời họ để tìm kiếm.

Giyuu, nhìn Sabito như thể anh không yêu bất cứ ai khác. Hạnh phúc luôn thoáng qua và là thứ mỏng manh nhưng Giyuu chưa bao giờ đau buồn khi bên cạnh nửa kia của mình.

Và Sabito...

Sabito thích Giyuu nhiều tới mức nó trở nên khủng hoảng.

Lực dưới tay Sabito mạnh nhưng thằng bé chưa bao giờ làm đau Giyuu. Nó thà tự đâm chính mình còn hơn là làm đau cậu bé với đôi mắt xanh. Sự dịu dàng cho người con trai kia luôn hiện hữu, ngay cả khi anh phải trả giá bằng hạnh phúc của chính mình.

Urokodaki sẽ là kẻ dối trá nếu ông không nói rằng mình không lo lắng Sabito sẽ mất mạng bởi sự cuồng dại của chính mình. Nhưng ông cảm thấy mối lo lắng của mình giảm bớt khi biết Giyuu ở đó. Giyuu ngọt ngào và tốt bụng, người luôn lo lắng cho Sabito mặc dù không có chút tự chủ nào. Chỉ cần họ có nhau, họ sẽ ổn thôi. Họ trọn vẹn khi ở bên nhau.

Ông tiễn họ đi và không ai quay lại.

Sabito đã chết và anh mang theo những gì còn lại trong trái tim của Giyuu. Chàng trai có đôi mắt xanh trong sáng đó sẽ không bao giờ tỏa sáng nữa vì ánh sáng trong mắt anh đã không còn vào thời điểm nửa kia của anh qua đời.

Nếu Sabito còn sống thì Giyuu sẽ sống. Sabito sẽ không bao giờ để Giyuu chết. Sabito sẽ trân trọng và bảo vệ người mình yêu trước cả thế giới.

"Ta tự hỏi," Urokodaki nghĩ. "Bây giờ con sẽ thể hiện kiểu biểu cảm nào?"

Đó là đứa trẻ của ông nhưng không phải cùng một người.

Tóc của Giyuu không đủ dài tới đầu gối như thế. Phần tóc của nó không chuyển sang màu xanh rực rỡ ở phần cuối. Đáng lẽ em ấy không được phép có sừng trên đầu và cũng không được phép có móng vuốt và răng nanh. Đứa trẻ của Urokodaki có đôi mắt xanh với bóng tối sâu thẳm như thể đang nhìn vào cõi vĩnh hằng. Đứa con của Urokodaki không có đôi mắt sáng với hai khe ở giữa. Đứa trẻ của ông không có vệt mực xanh đậm trên má.

Hashira đã nghỉ hưu rút thanh kiếm của mình ra, trái tim tan nát hơn những gì ông sẵn sàng thừa nhận. Sau cái chết của Sabito và Giyuu mất đi phương, anh không nghĩ trái tim cũ nát trong lồng ngực mình còn có thể cảm thấy đau đớn nữa.

Có vẻ như ông đã sai. Và hình như tối nay ông phải đích thân tiễn một trong những đứa con yêu quý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro