[ShoGo] Nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ABO như chap trước, chap này nối liền á nhưng là hai cặp khác nhau. 🐸
Liệt ABO nhưng vẫn muốn viết Shoko x Gojo.

Shoko ngồi nghỉ ngơi sau mấy ca mệt mỏi, cô buông thõng người, cố gắng thả lỏng. Shoko sớm đã bỏ thuốc từ lâu, đã chả còn hương nicotine giúp thư giãn đầu óc và giờ đây, lần đầu cô thấy hối hận trước một việc tốt cho sức khỏe như thế.

"Muốn hút thuốc quá..."

Than thở ra than thở nhưng cô đã vứt sạch thuốc lá, giờ có muốn cũng chẳng còn.

Tiếng mở cửa thật chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng riêng tư của Shoko, cô lại không tức giận hay khó chịu trách mắng con người bước vào đúng giờ nghỉ ngơi mà chỉ tập mãi thành thói quen hỏi thăm.

"Vẫn giấc mơ đó?"

"Vẫn giấc mơ đó." Gojo đáp lại bằng một tông giọng thật mệt mỏi, con người tăng ca liên tục này cũng chả đỡ hơn Shoko là bao. "Thật là...mãi mà có thời gian nghỉ ngơi một chút mà cũng không xong."

Hai con người chán nản ngồi cạnh nhau, Gojo mới ngủ dậy chả đeo bịt mắt, cậu ta để mặc đôi mắt trời xanh đó phô trương ra. Shoko nhìn vào đôi mắt ấy lại quan sát đường nét khuôn mặt hoàn mỹ kia, cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút.

"Vẫn không thể dứt ra?" Shoko dựa lưng vào ghế, kệ con người to xác ngả người, gối lên đùi cô.

"Cậu khác gì." Gojo hằn học, mùi thanh lương trà thoang thoảng chóp mũi, mang theo men say.

Shoko có hương vị của rượu Sorbus.

Rõ ràng là khác nhau hoàn toàn, hai hương vị ấy, nhưng nó lại làm Gojo nhớ đến Getou.

Mỗi lần bên cạnh Shoko đều khiến Gojo có cảm tưởng như những năm tháng thanh xuân kia vẫn còn ngay trước mắt. Đương nhiên cũng chỉ là giả dối nhưng việc lựa chọn đắm chìm vào nó, là bản thân Gojo.

Câu nói của Gojo khiến Shoko không muốn nói thêm điều gì, sợi dây liên kết giữa cả ba đột nhiên đứt gãy bất ngờ để rồi từ ba còn hai, đến cô cũng sẽ buồn phiền.

Nhưng mọi việc đều phải cho qua, sự mất mát ấy không thể ở lại quá lâu trong xã hội chú thuật, cả hai người vẫn phải tiến bước.

Gojo và cô hiểu rõ cũng đồng thời buông bỏ, cố gắng quên đi.

Như cách Shoko đã bỏ thuốc lá hay cặp kính râm cổ lỗ sĩ của Gojo giờ đã chả còn thấy bóng.

Đột ngột ngửi thấy hương hoa lưu ly dâng trào khiến Shoko dừng lại hành động nghịch tóc cậu bạn. Tóc của Gojo rất mềm trái với tính cách chả giống ai của cậu ta, xoa nó làm Shoko mường tượng như sờ một con mèo Ragdoll quý phái được nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương. Hoàn toàn khác với thiếu gia Gojo được nuôi lớn từ răn dạy nghiêm khắc của người nhà, có lẽ yêu thương duy nhất hun đúc cho cậu ấy là từ cao chuyên này.

Ngón tay xoắn vài sợi tóc bạc, Shoko nhìn xuống gương mặt có chút ửng đỏ của Gojo, trông cậu ta không khác gì vừa uống mấy ngụm rượu.

Còn tại sao lại là mấy ngụm thì phải hỏi cái tửu lượng rẻ rách của ai đó.

"Cậu sắp đến kì phát tình à?" Shoko dò hỏi trong khi đang day mấy cái huyệt trên đầu Gojo, ấn mạnh đến tàn nhẫn, khiến kẻ mạnh nhất kia phải la oai oái xin tha.

"Đúng rồi! Đúng rồi! Làm ơn đừng ấn nữa! Đau chết tớ!"

"Yên đấy, đau xíu thôi, tí sẽ dễ chịu nhiều."

Qua một hồi mát xa, Gojo thật sự thấy thoải mái hơn, Rokugan cũng không khiến đầu cậu như muốn nổ thành pháo hoa nữa. Gojo liền mặc kệ Shoko xoa nắn lung tung trên đầu mình, lặng lẽ hưởng thụ, lâu lâu còn kêu lên vài tiếng biểu lộ sự thỏa mãn.

Còn Shoko chỉ cảm thấy Gojo thật sự là một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo lớn.

Mà dù sao cô cũng thích mèo.

Nghĩ vậy, Shoko tiếp tục hành động xoa bóp giúp cậu bạn thoải mái hơn đôi chút. Đến khi Gojo xoay người và gần như cuộn tròn thành một cục tạ trên đùi cô, Shoko cúi người, cắn nhẹ vào gáy con người nãy giờ chỉ biết hưởng thụ khiến cậu ta giật bắn mình, toàn thân cứng đờ lại.

Phản ứng vẫn thú vị như thế.

Shoko gật gù hài lòng rồi nhả ra, cô không muốn ham muốn quá nhiều mà nếu có cũng chỉ đơn thuần là bản năng của alpha khi bị thu hút bởi một omega mạnh mẽ. Độ phù hợp của cô với Gojo tuy không phải 100% như cậu ta với Getou nhưng cũng đạt ngưỡng trên 50% rồi.

"Xong rồi đó." Shoko tiện tay làm rối mái tóc mềm mại rồi xoa nắn thêm khuôn mặt Gojo như một phần tự thưởng rồi nhìn cậu ta ngổm dậy, cả người cũng tinh thần hơn nhiều.

"Làm phiền cậu." Gojo chỉnh trang lại quần áo, từ trong túi lấy ra điện thoại. Shoko hiểu hành động này là có nghĩa là gì nên cũng không níu kéo thêm.

"Không có chi."

Hương rượu Sorbus làm từ thanh lương trà mà thanh lương trà thuộc họ Roses =)))

Cùng một nhà với hoa hồng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro