• KiệtNgộ • Hạ sang Thu đến•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: 夏五 • GeGo • 
Trong đây là Hạ Du Kiệt với Ngũ Điều Ngộ
Loại: Niên thượng / OE
Có size gap :)))

GeGo • Du Kiệt ( 25 ) - Điều Ngộ ( 17 )

Ngắn thôi chứ tôi lười

-•-


" Ngày em đi trên những tàn thu vội bước. Khi mà cơn gió ngày đông ùa về càng làm lòng anh rạo rực.

Anh muốn nắm lấy tay em, cùng em đi trên những thềm lá thu ngả vàng, mặc cho hôm ấy tiết trời có lạnh gắt đến thấu xương.

Chỉ cần bên em, chỉ cần anh còn có em, thì ngày mai, ngày kia... Mãi mãi về sau, đến khi sinh mệnh của anh lụi tàn, anh vẫn có em là hi vọng, để anh tồn tại, để là ánh sáng, là hơi ấm để anh thuộc về.

Đứng dưới nền trời phủ ngập sương sớm. Anh nhẹ ôm lấy em vào lòng.

Hỡi người tình nhỏ bé của anh. Liệu em có hay rằng tình yêu anh dành cho em là nhiều vô bờ bến.
Nhiều đến nổi anh muốn hoá thành gió, thành trời... Thành những ngày nắng hạ mây thu, để mãi quay quần bên em.

Anh muốn thấy nụ cười luôn nở trên cánh môi mỏng xinh đẹp của em. Muốn thấy niềm hoan hỉ mãi động lại trên đôi mắt biếc màu trời, màu biển của em.
Muốn thấy vàng tai ửng đỏ hay gò má phớt hồng mỗi lúc thẹn thùng của em.

Anh yêu em.

Như những đoá hướng dương luôn nhìn về một mặt trời rực sáng.

Anh yêu em.

Như cách đôi ta yêu từng ngày hạ, từng đêm thu bên nhau.

Anh yêu em. Sâu, đậm như đại dương xanh thẩm.

Như hơi men cay nồng, kéo anh vào cơn đê mê cuồn say.

Rồi khi tâm trí anh quay quần chỉ hình bóng của em, song lại cùng em rạo bước trên lói mòn phủ đầy hoa cỏ. Tim tôn lại rộn ràng từng nhịp đập.

Vì em.

Giá như những phút giây hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Để anh được ở bên em. "

Hạ Du Kiệt như đắm chìm vào suy nghĩ, song ánh mắt lại chẳng nỡ rời xa thiếu niên trước mắt.
Hắn mỉm cười, nột nụ cười mãn nguyện khi anh còn ở bên.

Du Kiệt đứng thẳng người, chân nhanh nhẹn tiến về phía thiếu niên với mái tóc màu hoa lê trắng muốt.

Hắn nhẹ cầm lấy tay y, đặt lên mu bàn tay trắng trẻo một nụ hôn nhẹ ngọt ngào. Đồng tử đen láy nhắm tịt mở ra cũng chỉ chứa đầy hình bóng của người mà hắn yêu nhất.

Ngũ Điều Ngộ.

" Anh làm sao vậy?".- Thiếu niên kia đột nhiên khúc khích rồi hỏi. Tay y nhanh nhẹn đan vào tay hắn, hơi ấm cứ thế truyền vào thật dễ chịu biết bao...

" Không có gì cả, chỉ là anh suy nghĩ về tương lai xa thật xa thôi..." .- Du Kiệt đáp lời, ánh mắt vẫn cứ u mê, song dần kéo Điều Ngộ sát lại bên hắn mà ôm y vào lòng.

" xa đến đâu?"

" Đến khi mùa thu cuối cùng của đôi ta liệm dần"

" anh đang trù ẻo đấy à?"

" Anh đâu có..."

Nói thế, chẳng có gì mà lại khiến cả hai bật cười nhìn nhau.

Điều Ngộ chủ động, rướn người đặt lên môi của đàn anh một nụ hôn phớt, rồi lại vùi mặt vào lòng ngực của Du Kiệt. Như thể y muốn chiềm sâu vào hơi ấm này mãi mãi.

" Mình về nhà thôi nhỉ?".- Hạ Du Kiệt đem tay còn lại xoa tóc của Điều Ngộ, rồi ôn nhu đặt lên chúng một nụ hôn thật ấm áp.

" ừm... Về thôi"

.
.
.

•end•
















Về nhà làm vài nháy :)))))

B

âu nớt :

Bà nào biết phây búc của tôi thì cũng thấy tranh này rồi :))) cái oneshort này cũng là 1 phần của nó á :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro