1. KilluGon •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[phần đầu chỉ có chút liên quan, mong bạn sẽ kiên nhẫn đọc đến phần sau để cảm nhận hết.]

•______________

Tình bạn - Ánh sáng - Tình yêu

Đám mây kiêu ngạo tự mình lui đi, nhường đường cho mặt Trời nhỏ của chính nó.

_______________•

Tình bạn là một sự diệu kỳ, bởi những gì nó mang đến sẽ chẳng thể nói trước.

Như những số phận khác nhau, mỗi mối quan hệ mà ta tạo dựng sẽ đem lại thứ gọi là kỉ niệm của riêng.
Kỉ niệm như thế nào, còn tùy thuộc vào sự lựa chọn trong quá trình nuôi lớn mầm nhỏ tình bạn.

Kỉ niệm sẽ như một bông hoa nhỏ nở rộ sau bao năm tháng chăm sóc, đôi khi vẫn sẽ là thứ mầm năm nào còn chưa chịu ra cây, vì nó chẳng hề nhận được tí quan tâm thật sự nào.

Nếu nói tình bạn là một liều thuốc chữa lành vết thương trong tâm trí.
Thì nó cũng là một liều thuốc gây đau thương cho biết bao người bởi vô số lí do khác nhau.

Một lần nữa, về tình bạn.

Có lẽ, nó chỉ thuần khiết thật sự khi ta chẳng biết quá nhiều điều về chính nó chăng ?

Vậy tình bạn đơn thuần như thế nào ?

*•
Trải qua bao nhiêu ngày tháng kể từ lần gặp mặt đó rồi nhỉ, giữa hai cậu nhóc trẻ tuổi trong cuộc thi đó ấy.

  Hai đứa nhóc, chỉ mới ở độ tuổi còn đang hình thành tư tưởng về mọi thứ xung quanh đấy vậy mà có gan tham gia vào kì thi đầy hiểm trở vang danh Hunter có tiếng.
Liều lĩnh quá không?

Chà, nếu xét về tiềm năng, sẽ thật tiếc nếu không có hai nhóc đó ở đấy.
  Hai con người giữa bao nhiêu sự tồn tại lại vô tình tìm thấy nhau với cái chạm mắt đột ngột.

Đôi đồng tử lam - huỳnh bắt gặp nhau, in rõ hình bóng đối phương trong mắt mình.
Ngày hôm đó, tình bạn nảy sinh, không bắt đầu bằng gì ngoài sự tình cờ.

Nếu kể ra, đến nay cũng là một câu chuyện dài đầy tiếng cười.

Sải bước trên đồng cỏ giữa đêm đen, ngồi xuống và tận hưởng làn gió mát trong phút giây bình yên tĩnh lặng.
Vô tư cười đùa khi ngắm nhìn trời đêm, hai cậu nhóc kể nhau nghe về những câu chuyện riêng của mỗi người.
Cho đến khi cả hai im lặng, chỉ ngồi đó và đón nhận từng cơn gió lướt nhẹ qua.

...

- Này, Gon..

- Có chuyện gì thế, Killua ?

- Hôm nay không có trăng nhỉ.

- Đúng rồi, chỉ có ánh sáng từ những vì sao rọi xuống thôi. Nhưng nó vẫn đẹp, phải không ?

...

- Đúng là thế, tớ thích ánh sáng trên bầu trời đêm, ..nó giống tớ.

- Hmph, sao thế ?

- Ah, không gì đâu.

- Sao lại không có gì chứ.. Cậu đang muốn nói gì vậy..?

- Tớ chỉ muốn có chuyện để nói với cậu thôi, ngốc ạ.

Cả hai lại im lặng, nhưng rõ ràng ai cũng đều cười đang khúc khích.

Đúng thật là đêm nay không hiện hữu mặt trăng, vì đã có ánh sáng chiếu rọi, nhiêu đó là đủ, như Killua vậy.
Cậu ta vốn đã là màn đêm đen, không có nổi một thứ soi rọi. Ấy vậy mà lại có ánh sáng len lỏi vào tâm trí cậu ta, chạm đến nơi trái tim sâu thẳm đã vô số lần rạn nứt của cậu.

Bầu trời đêm đen giờ đây bỗng có ánh sáng, thật ngốc khi chính bản thân ánh sáng lại không nhận ra sự quan trọng của nó đối với cậu.
Nếu thiếu vắng đi ánh sáng một lần nữa thì sao ?

Không và không, Killua không để điều này xảy ra. Cậu ta chấp nhận việc ánh sáng ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng sẽ không để ai đó khiến cậu vụt mất đi nguồn sáng ấy.

Killua xem Gon là ánh sáng đời mình, cậu ta chỉ đành cười khổ vì nhóc Gon không hề tinh ý nhận ra tình cảm của cậu.
  Đôi lần, Killua bày ra những hành động thể hiện tình yêu với Gon, nhưng cậu nhóc chẳng ái ngại mà cho phép Killua làm tới, chỉ vì cả hai đều là bạn, không có gì to tát..

Những vết cắn nhỏ thấp thoáng dưới chiếc cổ mềm mịn, những dấu hôn trên cánh tay của cậu nhóc đều do Killua nhẹ nhàng trao tặng với danh nghĩa bạn bè.

Killua chỉ thi thoảng cắn vào nơi cổ mẫn cảm của Gon, vì cậu ta không muốn tổn thương ánh sáng của mình, và cũng để người khác biết.

Gon là của cậu ta.

  Ngoài mặt, Killua chỉ là một đứa nhóc chững trạc và có kinh nghiệm hơn những đứa trẻ cùng lứa, cũng như máu lạnh hơn hẳn.

Nhưng chỉ Gon mới biết, Killua dịu dàng đến nhường nào, vì chỉ có cậu nhóc là người chạm được đến nơi trái tim đầy vết xước của Killua.
Cũng như là người đồng hành cùng cậu trải qua bao vết thương, để tạo dựng lại một kỉ niệm tốt hơn.

Hai đứa trẻ, chúng không giống nhau, nhưng sợi dây tình bạn đã gắn kết chúng lại.

Ánh sáng và màn đêm tối.

Tình yêu xuất phát từ một phía, thật đáng buồn cho cảm xúc khó nói.

Nhưng được bên cạnh nhau là đủ, cũng không muốn tham lam gì thêm, chỉ cần bên nhau thôi, vậy nhé ?

- Tớ thích ánh sáng, cậu có thích màn đêm không, Gon ?

- Heh, tớ thích chứ, nhưng màn đêm tối có ánh sáng sẽ tuyệt hơn -!

- Cậu cũng nghĩ vậy à, tớ hiểu rồi.

Đồ ngốc, tớ coi đó là sự đáp lại tình cảm đấy nhé.

Ha, tớ đoán, chỉ cần bên cạnh cậu thôi, nhiêu đó là đủ rồi.

Màn đêm không nên che lắp đi hết ánh sáng của mình.

Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Chắc chắn.

Gon, ngốc ạ.

Hai cậu nhóc bật cười giữa đồng cỏ với từng cơn gió thổi qua, bao phủ bởi màn đêm đen xen lẫn những ngôi sao lấp ló trên bầu trời.

  Cơn gió mang theo tình yêu của Killua, bày tỏ thầm lặng hộ cậu những nỗi niềm muốn nói.

Chỉ có nhóc Gon sẽ mãi chẳng thể hiểu hết được việc ấy.

_________________


Mình đoán, mình thường lảm nhảm hơn là tập trung vào việc nói về chuyện đang diễn ra nhỉ..

Cảm ơn đã đọc tới đây, mình sẽ để chap này lại, đợi đến khi ngẫu hứng trong một hôm nào đó, sẽ có thêm về cp khác.

  Ngày an.

30/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro