Tiếng cánh máy bay ma sát với gió, rít lên
từng đợt dai dẳng cho đến khi đáp đất
hoàn toàn. Khí hậu ở Đại Hàn Dân Quốc
lạnh lẽo thật đấy. Gã đàn ông ngả người
về đằng sau, tựa vào chiếc ghế ngồi mềm
mại và đàn hồi của khoang máy bay. Để
một cuốn báo che gần hết gương mặt vì
ánh sáng làm gã không tài nào vô giấc nổi
"Máy bay đã hạ cánh rồi ạ."
Cả thân hình cao lớn ngang nhiên bước đi
trong sân bay. Đôi mắt nhìn ngang dọc
như đang muốn tìm ai đó. A, thấy rồi. Một
gã da màu với tóc vàng trông ngứa mắt
hết sức. Nhưng ở đây không chỉ có một
cái đầu vàng, mà có tận cả hai cái. Khi chỉ
cách vài bước chân, gã đã nghe cái giọng
điệu như muốn đấm vào mặt của người lạ
sắp thành quen kia. Ngứa hết cả tai
"Nhìn cái mặt như cái mẹt vậy."
Hay là giờ gã đấm thằng đầu tóc vàng
chóe như mấy thanh niên trẻ trâu kia một
phát nhỉ? Lần đầu gặp mặt, đã thấy không
ưa. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng
ra đằng sau. Có vài cọng không ngoan
ngoãn mà nằm lại ở trên trán. Đôi mắt đờ
đẫn chứa trong đó là cả tỉ cả trăm cảnh
xác người quyện hòa với máu chảy thành
sông. Quầng thâm đen kịt như thiếu ngủ
hàng đêm dài. Mắt nhíu lại cùng với cặp
lông mày trùng xuống. Sống mũi cao
thẳng tắp kếp hợp với hai bên quai hàm
rõ nét thô to. Khiến gã đàn ông trước mặt
tỏa ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Nhìn quen
thật, giống ai nhỉ? À, giống Gun. Goo nhìn
chằm chằm vào người trước mặt mà
không khỏi nhung nhớ tới bóng hình của
người đã sát cánh bên anh suốt mấy năm
dài đằng đẵng kia, giờ cả hai chẳng còn là
gì nữa. Hay giờ anh cho Kitae một vết sẹo
ngay giữa hai con ngươi nhỉ? Tự phì cười
với cái suy nghĩ oái ăm của mình. Chắc
nhớ hắn quá đâm ra điên rồi. Cả bộ não
như chìm trong mớ suy nghĩ về chuyện
xưa cũ và cả về những muộn phiền.
Chẳng mảy may để ý đến người cao như
tòa thành trước mặt. Mãi cho đến khi
cảm nhận được ánh mắt chết chóc quét
trên đường nét cơ thể thì anh mới hoàn
hồn trở lại.
"Chào, tôi là Kim Joon Goo."
Hay thật, gã sẽ hợp tác làm ăn gì đó với
cái thằng láo nháo này à. Trước kia nói
chuyện qua điện thoại là đã không lọt tai
cái giọng điệu cợt nhã đó rồi. Giờ gặp mặt
trực tiếp còn nghe ghét hơn
Qua biểu cảm trên mặt, đoán được rằng
có vẻ như Kim Kitae đang rất muốn lấy
cái tẩu thuốc hắn treo trên thắt eo đâm
một cái vô họng anh. Goo cảm thấy chán
nản. Gã ta cứ như mấy ông chú lớn tuổi
nhường nhịn trẻ con ấy. Cái mặt nhìn như
cái mẹt bún đậu mắm tôm. Chả ưa chút
nào
"mười hai giờ trưa mai, tại Goraebul.
Đừng có tới trễ.
"Được."
Cứ ngỡ là sẽ tạm biệt nhau ngay tại cái
sân bay đó. Ai có ngờ là Kitae ngồi lên xe
Samuel chung với Joon Goo. Sượng thì
thôi rồi nhé. Bộ Taejin không có xe chắc.
Vừa suy nghĩ vừa ngán ngẩm cái thằng già
bên cạnh. Tối ở Seoul vẫn sáng rọi như
ban ngày. Vào đầu ngày thì được thắp
sáng bởi những tia nắng ngọt ngào. Cuối
ngày thì đèn đủ màu sắc sặc sỡ khắp nơi
nhuộm rực cả thành phố. Ngồi gác tay lên
cằm, nhìn ngắm dòng người vút qua, từng
khung cảnh cứ chạy vèo vèo như một
thước phim tua nhanh. Các cơ tê rần lên
vì giữ một tư thế quá lâu. Theo thói quen
duỗi cánh tay ra. Đôi bàn tay trắng nõn
mềm mại cùng những ngón tay dài mảnh
khảng chạm vào thứ gì đó cứng cáp và thô
to. Không biết đó là gì, anh hiếu thắng
quay sang dòm một cái
"Anh giấu vũ khí ở trong quần à?"
Đó là gì nhỉ? Súng, cái chày hay dao?
Lòng tò mò trỗi dậy. Goo sờ nắn tích cực
hơn vì muốn biết thứ đằng sau lớp quần
là gì. Có gì đó hơi lạ. Sao càng ngày cái
đó càng trồi lên và to hơn thế nhỉ. Đang
lúi húi khám phá. Cổ tay nhỏ bé của anh
bị một bàn tay thô ráp giữ lại. Đưa mắt
lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt như một con
hổ khát tình của người kia. Giờ thì anh
biết, đó là gì rồi. Sao mà trách Goo được,
Dương vật mà to như cái chày thì ai mà
chả nghĩ là vũ khí. Không biết của Gun có
vậy không nhỉ. Goo ngại ngùng với chính
suy nghĩ của bản thân. Trên má xuất hiện
những vệt hồng, xoa nhẹ gáy trắng nõn.
Mọi hành động đều được thu hết vào tầm
mắt của gã ta. Trong lòng trào dâng một
cảm giác ngứa ngáy rạo rực.
"Ôi trời, nóng thế nhỉ~"
Vì muốn giảm bớt cái không khí ngột ngạt
trong xe mà Joon Goo kiếm bừa lí do nào
đó để đánh lạc hướng suy nghĩ của bản
thân và suy nghĩ của thằng già ngồi bên
cạnh
"Nay 21 độ mà, nóng gì chứ?"
Samuel đúng là kẻ giết người. Anh nói sao
thì nghe vậy đi, sao thích trả treo vậy nhỉ
"Tôi thấy nóng không được à?"
Điêu hết biết. Anh là kiểu người ghét lạnh
ưa nóng. Vì thế mỗi dịp đông về hay
những hôm tiết trời se lạnh tràn tới. Cả
người Joon Goo bịt kín mít. Jong Gun biết
điều đó nên rất hay mặc thừa một chiếc
áo khoác dài để mỗi lần trời trở lạnh, hắn
sẽ choàng vào người để ủ ấm cho anh. Giờ
không còn hắn nữa, chẳng còn chiếc áo
nào đem lại hơi ấm.
Loay hoay cả buổi trời mà không mở
được cửa sổ. Khó chịu tặc lưỡi một cái,
lẩm bẩm vài ba câu chửi thề
"Samuel, có phải cậu mua trúng xe dởm,
hàng tàu khựa rồi không?
"Không phải do xe đâu..."
Chắc Goo điên mất thôi, sao xui thế không
biết. Kitae thấy người tóc vàng cặm cụi,
khó khăn mở cái cửa sổ xe mà vô thức
phì cười, cũng đáng yêu đấy chứ. Gã vươn
đôi tay lực lưỡng tưởng chừng có thể bị
bóp chết trong một nốt nhạc ra phía Goo
"Nhấn cái này xuống."
Cả hai người sát lại gần nhau, đầu mũi
của kitae như chạm vào cái má phúng
phính có thể búng ra sữa của Goo. Gã cảm
nhận được mùi oải hương thoang
thoảng vương vấn khắp nơi trên mọi ngóc
ngách cơ thể anh. Thằng đàn ông chỉ biết
lao vào đánh nhau chí chóe lại sở hữu
da mặt mịn màng như pudding thế này.
Thật khiến người ta muốn cắn một cái.
Joon Goo không phải thấp bé gì. Nhưng
hình ảnh anh trong mắt gã lại chẳng khác
gì mấy thằng nhóc chưa dậy thì xong. Bé
nhỏ và đáng yêu tới rạo rực. Cảm nhận
được sự nóng hổi ẩn chứa sâu trong mắt
của gã, anh lo lắng đẩy gã ta ra. Đặt tay
lên bộ ngực săn chắc, dùng đôi tay bé nhỏ
và dùng một lực đủ lớn để khiến hắn rời
xa khỏi anh. Nhưng gã chẳng lung lay
chút nào. Vẫn sừng sững ngay đó, nhìn
chằm chằm vào người trước mắt
"Cậu nói nóng, mà giờ nhìn cậu như sắp
bón ra quần ấy nhỉ?"
Kitae thành công trong việc khiêu khích
Kim Joon Goo. Anh nắm lấy cổ áo sợ mi đỏ
kẻ sọc của gã. Dán sát mặt lại người kia,
dùng đôi mắt sắc lẹm như dao như có thể
đâm xuyên qua đồng tử.
"A~ nói gì thế? Nói lại được không thằng
mặt mẹt?"
"Lạnh thì đừng có ra vẻ."
"Ai lạnh nhỉ? Kim Gapryong hả?"
Nói về độ máu chó, thì không ai qua được
Kim Joon Goo nhà ta. Cái mỏ hỗn cùng cái
tính háo thắng. Kitae đăm chiêu nhìn con
cáo xảo quyệt kia. Đúng là gan còn rộng
hơn cả trời. Dám nói mấy lời chua chát
như vậy
"Được rồi mà, cả hai người..."
Samuel cảm nhận được tình hình cực kì
căng thẳng. Nên đã mở miệng để xoa dịu
tình hình. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện
nhạt nhòa trên khóe môi của gã. Gã xoa
nhẹ vài gò má của anh, tiến lại gần và thì
thầm vài lời
"Cái thứ mà cậu vừa bóp lấy bóp để đang
rất lạnh đó, có muốn ủ ấm cho nó không?
Hay giờ Goo xiên chết thằng này nhỉ? Khó
chịu thật. Ai đời lại đẻ ra cái thằng khó
ưa như này chứ
"Cho tôi xin, nó bé xíu như quả ớt ấy."
Gã phì cười, thú vị thật. Người vừa bảo
cái đó như cái chày giờ lại chê nó bé.
Lòng tự trọng của một người đàn ông đâu
cho phép bị chê bai như vậy
"Biết đâu thứ bé như quả ớt này lại làm
cậu ra đầy nước đấy. Muốn thử không?
Hửm?"
"Biến ra"
__________________________________________
😍 Goo và đá đỳ mới của anh. Thấy có lỗi
với ai đó đang trong tò quá mà thôi kệ đi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro