【GunGoo- Bị phạt】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JongGun lại nổi điên rồi, không phải chuyện gì xa lạ cả, chỉ đơn giản là cậu nhỏ của hắn lại trốn việc bỏ đi chơi rồi, hơn nữa không phải sáng đi chiều về, mà là em bỏ đi chơi biệt tăm biệt tích cả tuần trời. Hắn phải gánh cả núi công việc của bản thân lẫn của người tình nhỏ nhắn đáng yêu kia.

Vừa xong đống công việc rắc rối thì cũng đã tối, hắn dạo quanh những con đường quen thuộc, hay những nhà hàng mà em và hắn thường ăn nhưng vẫn trắng tay ra về. Đột nhiên JongGun lại lia được 1 quán bar mà em thường xuyên lui tới, hắn sao có thể bất cẩn để sót nơi như này chứ.

Hồi sau hắn đã vào bên trong, lia mắt xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, cứ ngỡ lại thất vọng quay về. Đôi mắt đen dừng lại ngay  một bàn nằm trong góc, nơi có thể nhìn bao quát được xung quanh. Hắn nhíu mày nhìn đến con người đang cười nói vui vẻ với đám bạn ở đó. Nói là bạn thì cũng hơi quá, bọn họ chỉ đơn giản là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu.

Hắn thở hắt ra, cuối cùng cũng tìm thấy con báo bỏ hắn một mình kia. Định bụng tiến đến vác em về, nhưng cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt hắn là có một con côn trùng bẩn thỉu đang có ý định nhăm nhe người tình của Park JongGun này.

Những hành động quá phận, không kiêng nể gì cứ đập vào đôi đồng tử của JongGun liên hồi. Một gã trai lại mặt đang dùng đôi tay dơ bẩn đó động chạm vào em. Nhưng thứ hắn để tâm hơn là nhân tình bé nhỏ của hắn lại nhởn nhơ để tên đó lộng hành. Ở mọi họp đêm hay quán bar đều biết đến Gun và Goo. Hai người đều lưu lại trong thâm tâm bọn chuột nhắt này một khái niệm duy nhất, là " Đừng bao giờ động vào hai người bọn họ".

Tất cả những nơi ăn chơi đều tự đặt ra một quy tắc rằng không nên chọc vào hai tên điên kia. Gun và Goo trong mắt họ đều là những kẻ điên sẵn sàng thảm sát cả nhà bọn họ cho dù gia thế của bản thân có là gì hay lớn mạnh đến đâu, cũng sẽ tan thành cát bụi trong tích tắc.

Trong lúc đó, dù có cười tươi đến đâu nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài, thâm tâm em lại muốn dùng chai rượu trên bàn nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho thằng nhóc có ý đụng chạm anh. Thằng nhỏ bỏ mặc lời khuyên can từ bạn bè bên cạnh, ngồi xuống cạnh em buông ra những lời mật ngọt, bàn tay không yên phận mà nắm lấy eo của em.

Cho đến khi em lia mắt đến người đàn ông đang nhìn chằm chằm em. Dù JongGun không thể hiện bất kì biểu cảm nào, chỉ đơn giản là đứng đấy rít hơi thuốc rồi phả mạnh ra không trung.

Lúc em nhìn thấy hắn cũng có chút hoảng, nhưng rồi lại thấy vui vui vì có trò mới. JoonGoo giả vờ không thấy hắn, quay mặt nhìn lại tên đang làm càng bên cạnh. Nó thấy em chẳng có chút phản kháng nên càng lộng hành, tay từ eo di chuyển dần dà đến bên ngực. Chưa kịp chạm vào, nột bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay nó, siết chặt khiến nó đau đớn mà la lớn.

---"Mẹ nó!! Mày là thằng nào? Bỏ tay tao ra!!! Không thì mày chuẩn bị chết---"

Vẫn không để nó nói hết, JongGun chỉ cần dùng chút sức đã bẻ gãy cổ tay nó, khiến nó la toán lên vì đau, đến mục khụy gối xuống chân JongGun. Nhưng như vậy mà nó vẫn còn lòng giọng đe dọa hắn.

---"Ahh!! Mày!!! Tao Chắc chắn sẽ giết Mày!!! Thằng Chó!!!"

Hắn nhếch mép nhìn tên nhãi nhép không biết tự lượng sức mình, cả gan đe dọa cả JongGun? Nghĩ người vẫn còn trẻ người non dạ, JongGun chỉ muốn phế luôn chân trái của nó xem như lời cảnh cáo.

"JongGun..."

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, mang theo ánh mắt mông lung nhìn lấy hắn, người tình của JongGun có vẻ đã say khướt từ lâu, gọi hắn làm gì? Có ý ngăn cản sao? Cái nhíu mày của JongGun thể hiện sự bực bội vốn chẳng hay xuất hiện trên gương mặt đó. Nhìn chằm chằm vào em ngồi ngã nghiêng trên ghế, mặt đỏ bừng nhìn hắn.

"Lúc nãy...anh ơi...Lúc nãy nó sàm sỡ em...hức~ nó chạm vào eo rồi lại đến ngực..huhu anh ơi~"

Đã bao giờ mà cả quán bar rộng lớn đều chú ý đến bàn của họ, nhạc cũng đã ngừng từ lâu. Cứ tưởng mọi chuyện đều kết thúc như cái kết họ đã tưởng tượng ra trong đầu, nhưng bọn họ đâu có ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến như thế này, tiếng khóc của JoonGoo vang lên trong không gian yên tĩnh, đáng lẽ cái nơi ồn ào tấp nập này sẽ chẳng thể nào yên ắng đến vậy? Vì sao?

Vì tất cả đều biết chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến họ lên bàn thờ. Nhìn vào em người yêu đang khóc nấc lên rồi mách lẻo với mình, dù biết em sẽ không thể nào vì một chuyện bé như vậy mà khóc được, dù biết em chỉ giả vờ. Nhưng phải làm sao đây, nước mắt của em còn quý giá hơn cả mạng sống của lũ người hạ đẳng này.

JongGun nắm lấy tóc của tên nhóc đang quỳ mọt dưới chân mình, kéo hắn ra giữa quán, tàn bạo đánh xuống những đòn đánh hung tợn. Cho đến khi cả tứ chi của thằng bé gãy nát, mặt mũi không ra hình dạng, nằm vặn vẹo ở đấy.
Lau sạch máu trên tay rồi đi đến bế em người yêu xinh xinh kia về nhà. Em gục đầu lên vai JongGun, đôi chân dài kẹp chặt lấy hông hắn, rồi lại ngước mắt, lè lưỡi trêu chọc đám người sợ hãi bên trong.

Đến khi để em vào trong xe, JongGun ngồi vào ghế lái, nhìn em yêu vẫn còn giả vờ ngủ bên cạnh.

" Đừng giả vờ nữa, tôi biết em vẫn còn tỉnh táo."

Em ngượng ngùng mở mắt, lén liếc nhìn hắn.

"Tôi cho em một phút biện minh."

Em cười cười, vội suy nghĩ ra lý do, nói năng lộn xộn không đâu vào đâu.

"Anh ơi, em nói anh nghe. Mấy nay em chỉ đi thám thính tình hình thôi ạ. Em không có đi chơi đâu, em đã rấttt chăm chỉ làm việc rồi! Em cũng thấy anh bận rất nhiều việc nên em tự làm một mình, em---"

Nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của JongGun, em rén lắm. Không giám nói gì thêm.

"Khai thật thì tôi giảm nhẹ hình phạt."

"EM ĐI CHƠI VỚI SAMUEL VÀ CHEON TAEJIN Ạ"

Nói tới độ hèn thì không ai bằng em, cũng chỉ vì mạng sống nên mới phải vậy, chứ bình thường em vẫn thế.

Hắn im lặng đạp mạnh ga, hết tốc lực trở về nhà của cả hai. Trong thời gian đó, em vì say mà lim dim ngủ khi nào không hay. Về đến nơi, hắn vác em lên vai mặc em có bất ngờ vùng vẫy như nào đi nữa.

"Gun, thả em xuống, thả em xuống đi màaa! Em tự đi-áhh!"

JongGun khó chịu đưa tay vỗ một cái vào mông tròn, làm em ngượng đỏ cả mặt, im bặt để hắn vác lên phòng ngủ.

Đến nơi JongGun vứt em lên giường, từ từ cởi đồ của bản thân. Em nằm đấy mà cảm giác cứ lâng lâng như trên mây. Đến khi JongGun đem hông em nâng lên cao, đem dương vật đã cương cứng cạ vào mông to. Cả hai bàn tay đầy vết sẹo nho nhỏ nhào nặn hai bên mông mặc cho vẫn còn những hai lớp quần. JongGun cảm nhận rõ ràng độ mềm mại của nó, thở hắt ra một hơi thở nóng rực. Ánh mắt thèm khát nhìn người vẫn cứ úp mặt vào gối nãy giờ, dù có che đậy đến đâu chứ JoonGoo vẫn không chê giấu được đôi tai đỏ bừng, cơ thể bắt đầu run lên theo từng cái chạm của hắn.

Lật ngược em lại, hướng mắt em nhìn về phía JongGun. Từng lớp áo quần của em bị hắn cởi bỏ, thân thể trắng hồng xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt JongGun. Hắn đã nhịn quá lâu để có thể chiêm ngưỡng tuyệt tác này, dương vật đã cứng nay lại càng trương hơn. Cúi người hôn lấy môi hồng, đưa lưỡi luồng qua khoan miệng chứa đầy mật ngọt, JongGun tham lam liếm láp toàn bộ, vị ngọt của em người yêu cùng hương rượu mờ nhạt làm hắn đê mê, say đắm mãi chẳng dứt.

Đến khi em dần hết hơi, JongGun chỉ đành phải rời xa môi mềm, nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng của em, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bên má. Tay JongGun không yên phận, lần mò xuống phía phần ngực trần đang phập phồng hơi thở, hai đầu nhũ cương lên. Gun Park không ngần ngại ngậm lấy một bên ngực, ra sức liếm mút liên hồi. Không để bên còn lại rảnh rỗi, đưa tay xoa bóp phần ngực to mềm. Vì lúc trước hầu như ngày nào cả hai cũng làm tình, nên đến khi xa cách nhau tận một tuần nên cơ thể em có phần nhạy cảm hơn.

Hết cắn rồi lại mút, làm cho Goo sướng đến mục rên rỉ mãi. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha đầu ngực của em. Nhưng cái JongGun nhắm đên tiếp theo chính là lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy mời gọi. Đút gọn ngón tay vào bên trong Goo, chẳng cần đến dụng cụ hỗ trợ, hắn dễ dàng đâm rút những 3 ngón tay vào bên trong.

"Ư hức-- ahh~ Chậm...chậm lại đã...Gun..nhẹ- nhẹ chút đi mà~"

JongGun không quan tâm đến lời em nói, chỉ đáp lại em bằng cách cúi đầu cắn vào cổ em đến in cả dấu răng sâu hoắm, rồi lại liếm láp nơi bản thân vừa để lại giấu vết.

Ít lâu sau, rút ngón tay ra khỏi lỗ hậu nhỏ xinh. Không vội rút con hàng của hắn ra, đặt ngay ngắn ở miệng huyệt. Chẳng để người yêu chờ lâu, JongGun đâm lút cán cự vật to lớn vào sâu bên trong em. Khiến em đang mơ màng mà hét toán lên, hậu huyệt co bóp dữ dội , siết chặt lấy người anh em của JongGun khiến hắn đôi phần nhăn mặt.

"Đã nới lỏng như vậy mà vẫn không đủ sao?

Em nghe hắn bảo thế cũng không nhịn được mà quát.

"MAU NHÌN LẠI ĐI!! ANH ĐÂM CÂY GẬY BÓNG CHÀY VÀO EM CHỨ CÓ PHẢI CON CẶC ĐÉO ĐÂU!!!"

Hắn nhịn xuống cơn nứng, vỗ về người thương đang đau đớn nhăn mặt nhắm chặt mắt.

"Ngoan nào, thả lỏng ra chút được chứ?"

Để em lấy lại bình tĩnh, chôn sâu dương vật vào chiếc miệng huyệt căng cứng kia, mãi lúc sau khi em thích ứng được với cái kích cỡ đó, dịch dâm từ từ tiết ra làm chất bôi trơn. Cơ mặt Goo cũng đã hồng hào hơn.

"Hưm~~ Đ...động đi..~"

Hắn nhếch mép nhìn em mà cười.

" Tuân lệnh~"

Giọng nói trầm khàn của hắn cứ vọng mãi trong tâm trí em, làm em không thể thoát khỏi nó.

Hắn bắt đầu ra vào chậm rãi, nhịp nhàng. Từ từ tăng tốc đâm rút kịch liệt.
Tiếng Bạch Bạch cứ liên tục vang lên trong căn phòng mờ ảo ánh đèn. Hơi thở và nhịp đập của cả hai hòa làm một, ánh mắt mang đầy dục vọng thúc đẩy cả hai đến với nhau. Tiếng rên rỉ của người nằm dưới luôn là liều thuốc kích dục cho người phía trên. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau không rời.

"JoonGoo, nói tôi nghe, em đã để bao nhiêu tên chạm vào cơ thể này hả?"

Chát!!

"Ah~~Hức-- Kh--em không có.."

Chát!!!

"Không có? Vậy thứ tôi thấy là gì đây hả?"

Chát!!!

"Hưm ah~~ Đừng..đừng đánh nữa~ Anh ơi~ưm~"

Chát!!! Chát!!!

"Không đánh thì làm sao mà nhớ? Trẻ hư thì phải bị phạt!"

Cứ như vậy hắn vừa đâm sâu vào trong em, vừa đưa tay đánh mạnh vào hai cánh mông sưng đỏ, mỗi bên đều bị đánh đến mức có gần chục dấu tay chồng chất lên nhau. Đau quá, thực sự rất đau...

Vẫn cứ tiếp diễn như vậy, mỗi câu nói đều có một bạt tai đến mông em.

"Đã biết lỗi chưa?"

" Hức-- em không có lỗi, huhuhu..em không có mà..hức oaaaa"

Tiếng khóc của em cũng không ngăn được bàn tay hắn tiếp xúc với mông em.

"Em không sai? Vậy người sai lẽ nào là tôi?"

Càng ngày JongGun lại ra vào mãnh liệt hơn, hắn rút ra gần hết chỉ chừa lại phần đầu, rồi lại thúc mạnh vào bên trong Goo. Đến mức phần bụng dưới của em trướng lên vì cự vật của JongGun.

JongGun lại giận nữa rồi, hắn lật người em lại, cắn mút phần cổ đến đáng thương, sau đó im lặng thúc mạnh vào điểm sướng bên trong em, tốc độ nhấp hông ngày càng nhanh, khiến em không nhịn được lại khóc toán lên.

"Hức!! Ah~ Nhanh~~Nhanh quá-- ư ah~hưm~"

Mặt em ướt nhẹp, nhem nhuốc đầy nước mắt. Cái lưỡi nhỏ thè ra cố hớp lấu từng ngụm không khí quý giá. Mắt trợn ngược khi JongGun liên tiếp giã mạnh vào nơi nhạy cảm của em. Đôi tay run run nắm chặt lấy ga trải giường đến nhăn nhúm.

"Em...em m-- muốn bắn...Gun~em muốn~"

Em vừa nhận ra hắn đã nắm lấy dương vật của em, bịt chỗ đó lại.nhếch mép cười với em rồi tiếp tục hành sự.

"Aahh~ Gun ơi~~ cho em...hức ư~ cho em ra đi mà~ Em muốn..."

Hắn như không nghe gì, mặc kệ em cứ xin tha mãi.

"Anh ơi, em sai rồi mà...em hức--ư ah~~ sai rồi...Em--."

JongGun nhìn em cầu xin mình, không khỏi nỗi hứng trêu chọc.

"Vậy em nói gì đó dễ nghe xem, nếu tôi hài lòng tôi sẽ cho em bắn~"

Vì bị JongGun chịch đến mơ màng nên em cũng chỉ biết là theo lời hắn nói.

"Anh yêu ơi, cho em... ức~ cho em ra đi mà~"

"Gì , tôi chẳng nghe em nói gì cả?"

"Anh yêu cho bé ra đi mà~~ bé hứa sẽ không đi chơi như vậy nữa!! Bé hứa mà Bé hứa!!!"

Em sắp chịu hết nỗi rồi, cứ như vậy sẽ chết mất. Đầu óc thì chẳng nghĩ được gì hơn. JoonGoo chỉ đành nói theo linh tính mách bảo.

"Hưm~"

JongGun nhìn em bị chịch đến mê man, đầu óc mụ mị bảo gì làm nấy mà bật cười. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nên lại muốn trêu thêm một chút. Ai mà có ngờ.

"Chồng ơi~ cho em ra- hic~ em sắp chết rồi huhuhu~~ cho em ra đi mà!"

Hắn ngẩn ngơ nhìn em, không tin bản thân vừa nghe cái gì, vội bảo.

"Gì cơ, em gọi tôi là gì?"

"Hức hư~~Chồng ơi~ Chồng ơi~... em muốn ra hưm~~ em muốn bắn chồng ơi--ức~"

Hắn thỏa mãn về thứ mình vừa nghe được, dương vật của JongGun cũng đến lúc cao trào, đâm rút thêm vài lần. JongGun thả tay nắm lấy dương vật của em, cả hai cùng lúc xuất ra, em rít lên, thỏa mãn nằm đấy.

"Ấ...ấm~..."

Khuôn miệng xinh xắn phát ra lời nói khe khẽ, nhưng JongGun vẫn có thể nghe được thứ em lẩm bẩm. Hắn đưa tay nhấn vào phần bụng dưới gồ lên trông rõ to, khi nhấn xuống tiếng rên của em lại cất lên bên tai. Tinh dịch trắng đục theo đó mà chảy ra bên ngoài. Giọng em giờ đã khàn đi rõ rệt vì khi làm tình em vừa khóc lóc, rên rỉ lại có phần quát to nên cổ họng khô khốc đi.

Nhìn thành phẩm mà không khỏi mỉm cười, hắn đến gần em. Kề sát vào bên tai em thì thầm.

"JoonGoo sẽ mãi là bé ngoan của chồng đúng chứ?"

Đầu óc không tỉnh táo kèm thêm con buồn ngủ kéo đến làm em không phân rõ đâu ra đâu. Hờ hững đáp lại những điều JongGun muốn.

"Vâng~ em sẽ...mãi là bé ngoan mà~ "

Hắn thấy em như vậy, thừa nước đục thả câu, dụ dỗ em vào tròng.

"Nếu đã gọi anh là chồng thì tháng sau ta cưới nhau nhé?"

"Um~"

Dù em có nói gì thì JongGun cũng sẽ bắt JoonGoo về làm vợ. Bằng bất cứ giá nào đi nữa.

Hắn bước đến tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Từ từ lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên trong ra, đeo lên ngón áp út của em.

Nằm xuống bên cạnh ôm lấy em vào lòng, tham lam hít lấy mùi thơm đặc trưng của người vợ sắp cưới.

Trong khi đó, em vẫn mông lung nhìn chằm chằm vào tay mình mà vẫn chưa hiểu vấn đề. Cơn buồn ngủ kéo đến, khiến em mềm nhũn trong vòng tay hắn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

3021 chữ

Đến đây thôi nhaaaa

Hẹn gặp lại vào lần sauuu. Nhớ để lại id bạn muốn mk viết mà cả cp của id đó nhaaa, ko có ai là t dễ làm biếng lắm^^💔

Trả kèo cho DoKyPhong nàaa=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro