[FakeGu] Rồi đến một ngày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Rắc rối xảy đến khi Minhyeong bước vào môi trường cấp hai.

Thời gian đầu Sanghyeok không để ý lắm, vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn như cách nó nhẹ nhàng bước qua cấp một. Chính vì thế anh cũng luyện cho nó thói quen tự đi đến trường thay vì để anh đưa đón, phần vì anh cũng nhận được một số đơn hàng nên không còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi.

Chẳng ngờ có một ngày, anh nhìn thấy Minhyeong bước về nhà trong tình trạng quần áo ướt nhẹp, hôi rình. Đầu tóc nó thì rối bù đầy đất cát, tay chân trầy xước te tua hết cả.

Não Sanghyeok như ngừng hoạt động, anh hốt hoảng cởi tạp dề, lao đến trước mặt nó.

"Sao thế này hả Minhyeong? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chú ơi!" Minhyeong reo lên mừng rỡ. Nó chẳng mảy may để ý đến nét mặt lo lắng của anh, vẫn cười rất tươi như thể đống vết thương trên người nó chẳng đáng để để bụng là bao.

"Chú biết gì không? Hôm nay em được thực hành nấu ăn tại trường á, em muốn làm bạch tuộc xào cay để mang về khoe chú nhưng nguyên liệu trên trường chỉ đủ cho tụi em làm mỗi món cà ri thôi à." Nó hơi bĩu môi.

"Minhyeong à..." Sanghyeok vẫn giữ chặt hai bên vai nó, định mở miệng hỏi dò thì lại bị ngắt lời.

"Mấy môn của học kì này dễ òm, hôm nay em học Toán mà em giải được hết bài trên bảng của thầy luôn á. Mà em mới biết trường đang xây lại vườn cây, đất trơn quá trời nên em có bị trượt một chút."

Sanghyeok cau chặt mày nhìn Minhyeong ríu rít không ngừng. Đương nhiên anh biết nó chỉ đang cố gắng kéo sự chú ý của anh sang chủ đề khác, tiện thể bịa tạm một lý do cho tình hình của nó hiện tại. Sanghyeok thừa biết nó đang giấu diếm điều gì. Nếu nó không muốn nói, anh không ép, nhưng anh ghét việc nó làm lơ vẻ ngoài thê thảm hiện tại của nó chỉ để kiếm cớ không bị anh trách phạt.

"Minhyeong." Sanghyeok hơi nâng giọng, nghiêm mặt nhìn thẳng nó khiến nó phải im bặt ngay lập tức.

"Nói chú nghe, vì sao em lại trông như thế này. Kể lại từ đầu cho chú, ngoan nào Minhyeong." Sanghyeok tạm ngừng, "Yên tâm, chú không trách em. Chú hứa với em."

Minhyeong ngập ngừng nhìn Sanghyeok chìa ngón út ra, rồi nó cũng móc ngoéo với anh. Nó cúi gằm mặt, chân di di ở bậc tam cấp ngoài huyền quan, lúng túng kể lại.

Một ngày của Minhyeong bắt đầu giống bao ngày. Nó thức dậy, ăn sáng, ôm chào tạm biệt Sanghyeok rồi đến trường. Nửa đầu ngày vẫn trôi qua yên bình, phiền phức chỉ đến với nó khi tiết học chiều bắt đầu. Giữa khoảng nghỉ sau buổi học nấu ăn, không hiểu sao nồi niêu khu vực nó nấu lộn xộn hết cả lên, đâm ra Minhyeong thu dọn đồ đạc chậm chạp hơn mọi người. Để rồi khi nó bước ra khỏi phòng thực hành, tất cả đã về lớp học từ lâu.

Sợ bị trễ giờ nên nó chỉ đành chạy đường tắt phía sau các dãy nhà nhằm đỡ tốn thời gian vòng vèo trên hành lang đầy giám thị. Ngờ đâu đang chạy, bỗng nước tử đâu dội thẳng xuống người nó, ướt đẫm từ đầu xuống chân. Thứ nước hôi rình, đen ngòm, nhìn là biết nước lau nhà.

Minhyeong sững sờ nhìn tay chân và đồng phục nay đã ướt nhẹp của mình, không biết nên làm gì cho phải. Nó vội ngẩng đầu nhìn thì ở ban công đã chẳng còn ai đứng đấy. Có lẽ họ không nghĩ đến sẽ có người đi ngang qua đây, nó nhủ thầm, do nó xui thôi.

"Làm sao đây.." Minhyeong lẩm bẩm. Nó chui vào phòng vệ sinh, cố gắng nhúng quần áo qua nước sạch rồi vắt khô chúng, phẩy phẩy cho bay mùi. Tiếc rằng dẫu nó có cố gắng cách mấy thì quần áo nó vẫn loang lổ vệt đen, cả người nó thoang thoảng mùi hôi khó tả.

Minhyong đánh liều lên lớp học, đón chào đó là tràng trách mắng đến từ thầy giáo bởi dám vào lớp trễ, thậm chí thầy còn đuổi nó ra khỏi lớp vì lý do tác phong không nghiêm túc. Người sũng nước thế này, lại còn hôi hám, có nó ở đây chỉ càng khiến lớp mất tập trung, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Sau khi bị thầy đuổi về giữa giờ, Minhyeong hoang mang không biết làm sao, đây là lần đầu tiên nó gặp tình huống này. Nó sợ về nhà sẽ bị Sanghyeok trách mắng vì bỏ học, cũng sợ lì lợm ngồi trong lớp sẽ bị thầy gọi là hư đốn và gọi điện báo tội với Sanghyeok ở nhà. Nó đành ôm balo đi lang thang tìm chỗ ngồi. Bởi bây giờ vẫn là giờ học, nó không thể, cũng không dám rời trường một cách tự do được.

Minhyeong dạo dạo một lúc thì quyết định lượn ra vườn cây của trường nhằm tránh giám thị đi kiểm tra. Nó ngồi trên bậc thang dẫn xuống vườn cây, bồn chồn đến mức vò nhăn cả áo. Nó không biết nếu nghỉ tiết học này thì liệu nó có theo kịp mọi người trong lớp hay không, lỡ điểm số giảm thì Sanghyeok có buồn nó, có phạt nó và không quan tâm để ý đến nó nữa hay không.

Thực ra suốt từ lúc biết nhau đến giờ, Sanghyeok chưa từng nói nặng một lời với nó chứ đừng nói đến trách phạt. Nhưng điều đó không có nghĩa nó chưa từng gặp một Sanghyeok tức giận bao giờ. Có những khi nó nghe lỏm được anh đang gọi điện nói chuyện với ai đó, giọng anh đanh lại, hơi thở anh lạnh nhạt đến mức nó dường như phải nín thở. Nó không thích một Sanghyeok như vậy, nó sợ cơn giận của anh vô cùng.

Mải mê suy nghĩ mà không để ý chuông tan học đã reo, để rồi khi Minhyeong sực tỉnh, dợm đứng lên để đi về thì đột nhiên nó đổ người về trước, ngã dúi dụi xuống dưới. Nó té lăn vòng vòng xuống cầu thang, thà bị va đập khắp người chứ tay vẫn ôm chặt cứng balo vào lòng không chịu buông ra. Đầu óc nó choáng váng, mắt hoa cả lên, chỉ nghe văng vẳng từ đâu tiếng cười xen lẫn tiếng người nói chuyện, nô đùa.

Nó nằm yên trên mặt đất, cả người cong vòng như tôm, tay ghì chặt chiếc balo cũng bị đất cát làm dơ. Phải đến chục phút sau, khi tầm nhìn đã bớt quay cuồng hơn, nó mới lồm cồm bò dậy được. Minhyeong ngơ ngác nhìn xung quanh giờ không một bóng người. Nó đứng lên, chậm rãi đi bộ về nhà, toàn bộ hành động đều không ừ hử một tiếng. Nó chỉ lặng thinh.

Minhyeong không biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí nó còn chẳng biết vì sao mình lại bị té. Nhìn chiếc balo mà Sanghyeok tặng giờ đã dơ hầy, không hiểu sao, nó bỗng dưng thấy mắt mình hơi cay cay. Nó không biết gọi tên cảm giác này là gì, chỉ biết trước mắt bỗng nhòe đi. Nó dừng lại, đưa tay định quẹt thử xem có gì che mắt mình thì bỗng nghe tiếng tách dưới mặt đất. Nó càng cúi đầu coi thì lại càng nhiều giọt nước nhỏ xuống. Minhyeong vội vàng lấy gương ra soi, mặt nó ướt đẫm hết cả, lem luốc cùng cát bẩn, chắc do bị dính vào khi nó nằm ở vườn cây khi nãy. Nó muốn lau cho sạch, mà lau mãi chẳng hết.

Cứ thế, Minhyeong đi bộ về nhà. Chỉ khi nhìn thấy Sanghyeok, nó đột nhiên muốn quên sạch mấy chuyện vừa qua, chỉ muốn được tâm sự với anh, muốn được anh ôm nó vào lòng như mọi ngày. Trong vô thức, nó muốn giấu nhẹm việc xảy ra với nó vào chiều nay. Nó không muốn gây phiền lòng cho Sanghyeok chỉ vì mấy vấn đề nhỏ nhặt như vậy.

-

Trái với vẻ dửng dưng của Minhyeong, Sanghyeok vừa nghe xong lập tức mặc kệ người nó đang dơ dáy hôi hám như thế nào, vội vàng sờ khắp người kiểm tra xem nó có bị thương nặng ở đâu không.

"Có đau không em?" Sanghyeok hết xắn quần nó lên lại vén vạt áo nó để kiểm tra phía trong.

"Đau? Em không đau..." Minhyeong tròn mắt.

"Té từ trên cầu thang xuống như vậy sao không đau cho được?" Anh càng kiểm tra càng tức, dù vẫn chưa thấy thương tích nào nặng nề trên người nó. Mày cau chặt, anh mắng lớn, dọa Minhyeong mếu máo vì sợ.

"Em không biết đau mà. Chú ơi, chú đừng giận Minhyeong."

Nghe được giọng nói oan ức như sắp khóc của Minhyeong, Sanghyeok mới sực nhớ, rằng dù nó có lớp da giống người cách mấy, thậm chí có quả tim đập đều đặn theo nhịp, thì thực chất nó vẫn là một con robot. Minhyeong không biết đau, không thể cảm nhận được đau, hay bất kì điều gì khác thông qua xúc giác.

5.

Sau khi nắm được toàn bộ câu chuyện của Minhyeong, Sanghyeok có ngu ngốc cỡ nào cũng đoán được bé con nhà mình bị bắt nạt trên trường, chỉ có Minhyeong chưa từng tiếp xúc với loại cảm xúc tiêu cực như thế này bao giờ nên mới chẳng nhận ra. Thậm chí anh còn không biết chuyện này đã bắt đầu từ khi nào. Liệu chỉ mới gần đây chăng, hay đã kéo dài suốt từ thời gian đầu, lúc Minhyeong mới lên cấp hai rồi?

Minhyeong đã luôn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Sanghyeok, anh nâng niu nó trong tay đến thế, lại có những người không biết điều đụng đến Minhyeong nhà anh. Lỡ chẳng may nó gặp vấn đề nghiêm trọng gì, làm sao anh có thể cứu chữa được đây?

Sangheok không biết nên thấy may mắn khi bây giờ Minhyeong đã là học sinh cuối cấp, có thể nhanh chóng thi tốt nghiệp rồi chuyển sang học một trường cấp ba uy tín, đảm bảo chất lượng trong việc bảo vệ những học sinh như nó. Hay bất hạnh, vì khả năng rất cao nó đã bị bắt nạt suốt ba năm qua mà anh chẳng hề hay biết.

Minhyeong từng có thân hình khá cao lớn so với bạn cùng lớp, nhưng đấy đã là chuyện của mấy năm trước rồi, khi nó chỉ mới học cấp một, quá lắm thì đầu cấp hai. Còn năm nay, khi đã 15 tuổi, các bạn đồng trang lứa đều nhổ giò, phát triển hơn rất nhiều, chỉ trừ Minhyeong. Bởi vậy giờ đây khi so với mọi người, nó lại khá thấp bé, hoặc chỉ vừa bằng đối phương. Do đó những đứa trẻ vốn không ưa gì nó đã tận dụng điểm này để có thể bắt nạt nó, trả thù cho thời gian qua nó làm phật ý chúng.

Mà thực chất nào phải lý do sâu xa, nghiêm trọng gì cho cam. Chỉ đơn giản bởi vì Minhyeong vốn được dạy dỗ, uốn nắn từ nhỏ bởi Sanghyeok – người có kỉ luật rất cao. Do đó, vì chịu ảnh hưởng từ anh, Minhyeong cũng cực kì cứng nhắc trong mắt các bạn cùng lớp. Nó sẽ luôn là người đầu tiên hoàn thành xong bài tập trên lớp, chưa từng trễ nãi bất cứ công việc gì được giao, cũng như cực kì chính trực những khi kiểm tra, thi cử. Nó chưa từng nhìn trộm hay chỉ bài ai, theo đó, nó cũng không để bất kì ai gian lận trước mắt mình. Có lẽ chính từ lúc đó, nó đã vào tầm ngắm của lũ bắt nạt.

Chúng nắm rõ thói quen của Minhyeong, để rồi dồn hết việc dọn dẹp sau tiết học nấu ăn cho nó, gián tiếp đẩy nó đi ra con đường sau các dãy nhà. Và chuyện sau đấy hẳn ai cũng biết.

Thậm chí đây còn chẳng phải lần đầu tiên Minhyeong bị chơi xấu. Bàn ghế của nó luôn bị vẽ bậy, tủ đồ của nó thường xuyên xuất hiện gián và chuột chết, công việc trực nhật vốn do hai người làm nhưng kết quả lại chỉ có nó ở lại sau giờ học. Có điều đây là lần đầu tiên Minhyeong bị ảnh hưởng nặng nề như vậy, cũng là lần đầu tiên nó biết rơi nước mắt.

-

Sau khi dỗ dành Minhyeong tắm rửa thay đồ rồi ăn tối, Sanghyeok không hề nhắc lại một chữ về việc xảy ra chiều nay. Anh không muốn nó phải nghĩ nhiều, vậy nên anh đành cố gắng cư xử như bình thường, vấn đề của nó sẽ được anh giải quyết riêng sau. Nhưng đống suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của Minhyeong lại chẳng chạy theo hướng chỉ của Sanghyeok, nó chỉ biết khi anh im lặng thì trừng phạt anh dành cho nó sẽ càng đáng sợ hơn.

Từ lâu, những câu nói không ngừng được lặp lại từ mấy kẻ tự xưng là "bạn thân" đã in hằn vào bộ não non nớt vẫn đang trong quá trình học tập tiếp thu của nó.

Chúng rỉ tai nhau, rồi nhét đầy trí óc nó, rằng nó chỉ là một đứa mồ côi ngu ngốc chỉ biết cắm mặt vào học, chỉ biết có chính bản thân mình. Ngay cả ba mẹ nó còn bỏ rơi nó được thì chú nó cũng sẽ bỏ rơi nó vào một ngày không xa thôi. Vì nó ngu ngốc, vì nó là gánh nặng, chẳng giúp ích được ai. Vì nó đáng ghét, xứng đáng bị xua đuổi.

Tối đến, trước khi đi ngủ, Sanghyeok xoa đầu Minhyeong hiện đã nằm ngoan trên giường. Anh khom người đặt một nụ một thật kêu lên trán nó rồi chúc nó ngủ ngon. Tuy nhiên vào lúc anh định đứng thẳng dậy, vạt áo bỗng bị bàn tay nho nhỏ thò ra từ trong chăn nắm lấy.

"Sao thế Minhyeong?" Anh thì thầm, chống tay lên giường nó làm điểm tựa.

Ngạc nhiên thay, trả lời Sanghyeok lại là những tiếng khụt khịt như nghẹt mũi, sau dần là nức nở, rồi khóc òa. Anh lập tức bối rối, không biết tại sao Minhyeong bỗng dưng khóc. Vội vàng nhớ lại quy trình trước khi ngủ của nó, anh thầm nghĩ có lẽ nào do bản thân để sót hành động gì chăng, mới khiến nó tủi thân phát khóc như vậy?

Đương lúc Sanghyeok lo lục tung kí ức truy tìm nguyên nhân cho những giọt nước mắt của Minhyeong thì bên tai anh đã nghe nó vừa nấc vừa nỉ non.

"Chú đừng ghét em mà."

"Em xin lỗi."

"Từ giờ em sẽ không làm dơ quần áo nữa, em cũng sẽ không nghỉ học giữa chừng nữa đâu."

"Em sẽ ngoan mà."

Hóa ra nó sợ bị bỏ rơi.

Thực ra Minhyeong không biết "bỏ rơi" là gì. Nhưng dựa vào biểu cảm và lời nói của các bạn học, nó tự hiểu rằng bỏ rơi mang ý nghĩa sẽ chẳng có ai bên cạnh nó nữa. Tựa như Sanghyeok, Minhyeong cũng quen với việc nó có anh kề bên. Sáng mở mắt dậy thấy anh đang nấu bữa sáng cho nó, chiều về nhà có vòng tay anh đón chào, và tối trước khi chìm vào giấc ngủ, anh sẽ nắm tay nó thật chặt đến khi nó nhắm mắt thì thôi.

Minhyeong không biết gọi tên cảm xúc này là gì cho phải, chỉ biết thật tuyệt khi có Sanghyeok ở cạnh nó, yêu thương nó.

Yêu thương, từ này thì nó biết. Dạo còn học tiểu học, cô giáo đã nói từ này với nó rất nhiều.

Cô khen nó thật ngoan, thật đáng yêu. Sanghyeok cũng thật yêu thương nó.

Yêu thương nghĩa là ở bên nó, tự nguyện khiến nó vui vẻ, hạnh phúc.

Hạnh phúc, từ này nó cũng biết. Thậm chí một ngày nọ, sau tiết học văn, nó đã vô cùng hớn hở về khoe với Sanghyeok bằng một câu tự viết trên giấy.

"Em hạnh phúc khi được sống cùng chú."

Phải mất một lúc lâu, Sanghyeok mới dỗ được Minhyeong nín khóc. Thậm chí nó còn chẳng biết đấy là khóc. Nó thấy trên tivi, khi người ta khóc chỉ chảy nước từ hai mắt thôi, mà sao nó còn chảy nước từ cả mũi, nhiễu đầy gối nằm. Cái thứ nước đặc quánh, khiến nó chẳng thở được. Mắt nó thì díp lại chẳng thể mở ra như bình thường. Và nó co rúm người, lòng nó cứ quặn thắt, co giật, lúc lỏng lúc chặt như bị ai bóp lấy bên trong mà chơi đùa.

Liệu đây có phải là cảm giác đau đớn mà Sanghyeok hay nói hay không?

Nó vươn tay, ôm chầm lấy bóng người mờ ảo trước mặt, thút thít không ngừng.

-

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Sanghyeok tự tay dắt Minhyeong đến trường sau ba năm trời kể từ khi Minhyeong tốt nghiệp cấp một.

Đứng trước cửa lớp, anh dặn dò Minhyeong vào lớp học thật ngoan, đừng lo lắng về chuyện nghỉ học hay đồng phục nữa, anh sẽ giải quyết cho. Anh còn nhấn mạnh nếu xảy ra chuyện gì thì Minhyeong phải đến phòng hiệu trường tìm anh ngay lập tức. Chờ Minhyeong "Dạ" một tiếng thật ngoan thật mềm thì Sanghyeok mới thả lỏng người rồi đi đến phòng hiệu trường để làm rõ vấn đề liên quan đến bạn nhỏ nhà anh.

Thú thật, Sanghyeok chẳng thích phải sử dụng đến cách dùng tiền bạc và quyền lực bắt ai đó làm theo ý mình như thế này. Tuy nhiên ai bảo Minhyeong trùng hợp lại là cục vàng nhà anh làm chi.

Bằng cách nào đó, như Sanghyeok đã hứa hẹn với Minhyeong, ngọn nguồn cho rắc rối bị bạo lực của nó dừng lại êm đẹp ngay tại ngày hôm ấy, êm đến mức nó còn chẳng nhận ra. Ở vùng ngoại ô không nghèo nhưng cũng chẳng giàu này, Sanghyeok thầm cảm thấy may mắn khi tiền bạc vẫn có tiếng nói nhất. E rằng kể cả đụng đến quyền lực đi chăng nữa, anh vẫn có thể xử lý tốt, có điều sẽ hơi phiền phức đến ba mẹ đang trong kì du lịch nghỉ dưỡng ở đâu đấy của anh.

-

Sanghyeok đặt mục tiêu cho Minhyeong thi đậu vào cấp ba tại nội thành thủ đô, tuy hơi hơi xa nhà nhưng ngôi trường này là nơi anh từng theo học, anh tin tưởng chất lượng giảng dạy cũng như giáo viên nơi ấy. Minhyeong không bận tâm quá nhiều về các vấn nạn học đường như anh, nó vẫn chìm trong nỗi ám ảnh bị bỏ rơi bất kì lúc nào. Điều đấy khiến Sanghyeok không thể không ngủ cùng nó mỗi đêm kể từ dạo nó khóc muốn hết nước mắt trong vòng tay anh, cũng như hết mực xoa dịu rằng đi học xa không có nghĩa nó cũng sẽ phải ở cách xa anh.

Xuyên suốt ba tháng hè, Minhyeong đều thức dậy trong vòng tay Sanghyeok. Tuy nó không thể cảm nhận được, nhưng có lẽ đây là cảm giác ấm áp mà người ta thường hay nói chăng.

Nó ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Mãi mãi. Một từ mà nó rất thích dạo gần đây, kéo dài liên tục và chẳng bao giờ ngừng lại. Vô tận.

Minhyeong tự biết bản thân là robot, mà Sanghyeok lại là con người. Nó chẳng rõ nếu so sánh thọ mệnh giữa người và rrobot, bên nào lâu hơn. Có thể anh sẽ già và ra đi trước nó, hoặc có lẽ nó sẽ hư hỏng và dừng hoạt động trước mắt anh. Nhưng cho dù là thế, dù tương lai vô định đến mức nào, nó vẫn hi vọng rằng anh và nó sẽ có thể bên nhau càng lâu càng tốt.

Minhyeong khịt mũi, rúc mình vào hõm vai người nằm kế. Hương chanh thoang thoảng, mát lành vấn vít nơi chóp mũi nó. Lạ kỳ thay khi cả nó lẫn anh cùng xài chung một loại dầu gội, dùng chung một chai sữa tắm, nhưng nó luôn thấy chúng thơm hơn khi tỏa ra từ người anh. Mặc cho nó thắc mắc bao lần thì Sanghyeok vẫn chỉ cười bảo ấy là do nó tự tưởng tượng ra, còn trêu nó là đồ ngốc, hại anh bị nó vùng vằng suốt một ngày trời.

Minhyeong nhắm mắt, lẩm bẩm khe khẽ, "Chú ơi, chú ơi." Rồi nó dần chìm vào giấc ngủ.

6.

Hạ qua thu đến, mùa tựu trường quay trở lại với các cô cậu vẫn còn mài mông trên ghế nhà trường. Và Minhyeong chính thức bước vào cấp ba.

Trong ngày nhập học, không khí náo nhiệt, rộn ràng vô cùng với hàng loạt thanh âm mời chào học sinh mới đến với các câu lạc bộ; đủ thể loại nhạc pha trộn vào nhau tại các góc trên sân trường, tất cả đều vô cùng mới lạ đối với một Minhyeong chưa từng đặt chân ra khỏi vùng ngoại ô ít người, bình lặng. Theo đó cũng là nỗi sợ vô hình khi đột nhiên bị đặt vào trong môi trường hoàn toàn xa lạ.

Minhyeong nắm chặt tay Sanghyeong không buông, mà anh cũng kiên nhẫn dỗ dành nó bằng cách lồng mười ngón vào nhau, tránh trường hợp để lạc Minhyeong nếu có đi nào chỗ đông người.

Ban đầu Sanghyeok chỉ định hỗ trợ Minhyeong làm xong thủ tục nhập học, sau đấy dắt nó đến lớp rồi ra về trước. Đương nhiên khi tan học, anh vẫn sẽ đến đón nó về, thay vì hướng dẫn nó đi xe buýt như bao đứa trẻ khác. Anh không yên tâm, mà cũng chẳng muốn nó phải chen chúc trên phương tiện công cộng khi nó có thể ngồi thoải mái trong xe hơi riêng của nhà.

Chỉ tiếc trời không toại lòng người, Sanghyeok vừa quay lại, đập vào mắt anh là một người đã từng rất quan trọng trong đời anh, hay có thể nói là người yêu cũ mà anh đã từng quen suốt từ những năm tháng trẻ người non dạ cho đến tận khi lên đại học. Gần mười năm cho một mối tình. Mà đời người thì được mấy lần mười năm?

Kể từ ngày chia tay, những tưởng anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại người nọ nữa. Ngờ đâu bây giờ ông trời cho cả hai đụng mặt trong hoàn cảnh khó nói thế này, Sanghyeok rủa thầm.

"Sanghyeok à?" Người nọ mở miệng trước, ái ngại nhìn anh.

Thấy vậy, Sanghyeok sững sờ, lập tức đâu đó trong anh không ngừng cười nhạo, thét gào.

Xấu hổ ư? Bây giờ cậu ta trưng vẻ mặt ấy ra cho ai xem? Cho anh, người bị cậu ta vứt bỏ chẳng thương tiếc suốt mấy năm qua à? Nếu cảm thấy có lỗi đến vậy thì đáng lẽ cậu ta nên cho anh một lời giải thích chứ không phải một dấu chấm lửng lạnh nhạt sau câu chia tay cụt lủn được gửi từ nửa vòng trái đất kia. Chứ không phải một câu "Sanghyeok à" vớ vẩn sau từng đó thời gian không liên lạc.

Hằng hà vô số dòng suy nghĩ cuộn tròn trong đầu anh, rối như tơ vò. Ngực anh phập phồng lên xuống không ngừng, nhưng rồi đến khi thở ra, mọi hỗn loạn ấy chỉ còn kịp là câu đáp hững hờ cùng tiếng thở hắt cuối câu, "Lâu rồi không gặp."

Chắc vì bỗng Sanghyeok cảm thấy người nọ chẳng đáng để anh nổi giận đến vậy. Chuyện đã qua quá lâu, huống chi không phải anh không biết lý do đằng sau lời chia tay ấy. Nhưng thế không có nghĩa anh có thể bình thản đối mặt với người nọ một cách dễ dàng ngay được.

"Sao cậu lại ở đây?" Khẽ thở phào, người nọ như có thêm can đảm tiến đến bắt chuyện với anh. "Lẽ nào.."

Bất chợt, Minhyeong, người đáng lẽ phải ở trong lớp lúc này, lao vọt ra ngoài và ôm chầm lấy bên cánh tay Sanghyeok. Nó vừa đung đưa tay anh vừa ríu rít gọi chú ơi chú à nom vui vẻ lắm, có lẽ vì đương lúc nó vẫn lo lắng vì chưa quen được với bạn học nào, ngó ra cửa lớp và nó thấy Sanghyeok của nó vẫn còn đứng ngoài kia.

"Chú ư?" Người nọ ngạc nhiên đến mức lùi một bước để nhìn cho kĩ.

"À, con của chị họ tớ. Ba mẹ thằng bé qua đời, tớ là người giám hộ." Trái lại, Sanghyeok chẳng để ý nhiều đến biểu cảm của người đối diện, thậm chí là cả Minhyeong. Anh chỉ xoa xoa đầu nó lấy lệ rồi bảo nó mau vào lớp đi. Giọng Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng không hiểu sao Minhyeong biết hiện tại không phải lúc nó có thể đùa giỡn hay vòi vĩnh anh. Vậy nên, dù dù không muốn, nó vẫn phải nghe lời anh. Nó vừa đi vừa ngoái đầu nhìn anh vẫn đứng yên một chỗ cùng người lạ mặt kia.

Ngoại trừ mọi điều liên quan đến nó, Minhyeong chưa từng lấy Sanghyeok dùng thái độ nghiêm túc và chăm chú đến vậy với bất kì ai hay cái gì. Đây là lần đầu tiên, mà lại với một người nó không biết mặt hay tên, cũng chưa từng nghe qua lời kể từ bất kì ai, kể cả anh.

Kì lạ, Minhyeong bỗng thấy đi học chẳng còn vui tẹo nào. Nó càng chán nản hơn khi biết người kia là thầy giáo chủ nhiệm của mình, đồng thời là lý do Sanghyeok nán lại trường lâu thêm một chút mỗi khi đón nó đi học về.

Để nói chuyện với người kia, nó quả quyết là thế.

-

Trong suy nghĩ đơn giản của Minhyeong, nó cho rằng chỉ cần trở nên giống người thầy kia của nó thì Sanghyeok sẽ lại đặt sự chú ý về bên nó mà thôi. Vậy nên Minhyeong dành mọi thời gian rảnh trên trường chỉ để quan sát người nọ nhiều hơn. Nó muốn biết rằng thầy hay ăn gì, hay có hành động gì đặc biệt. Nó hiểu rõ bản thân không thể thay đổi được ngoại hình theo ý muốn, nhưng nếu có một phần giống trong tính cách thì chắc phần nào cũng đáp ứng được mục tiêu nó đặt ra.

Bởi vì quá tập trung vào người nọ nên dường như tất cả các bạn học trong lớp đều hiểu lầm nó thích vị thầy giáo này.

"Thích ư?" Minhyeong nghệt mặt ra.

"Đúng vậy, cậu lúc nào cũng chú ý đến thầy ấy mà."

Nó lắc đầu nguầy nguậy gần như ngay lập tức, hai tay xua lia lịa. "Không, tớ thích chú Sanghyeok thôi". Cả hành động lẫn lời nói đều biểu thị rõ thái độ bài xích.

Các bạn xung quanh ngơ ngác không biết chú Sanghyeok trong miệng cậu bạn Minhyeong này là ai, hỏi mãi mới biết hóa ra là người hay đưa đón nó đi học. Nhưng cũng vì thế mà mọi người đều bất ngờ vô cùng, vì theo như họ biết, cái ông chú tên Sanghyeok đó là chú của Minhyeong cơ mà. Làm sao cháu lại thích chú được?

"Sao lại không được?"

"Đó là chú của cậu cơ mà, vậy là loạn luân đấy!"

"Loạn luân là gì cơ?"

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, rằng Minhyeong nào có biết "thích" trong miệng mọi người là gì đâu. Nó chẳng khác nào tình cảm yêu thích đơn thuần của trẻ nhỏ. Nhờ vậy, có không ít người giơ tay xung phong giảng giải cho Minhyeong cặn kẽ về thế nào là tình yêu. Cả đám ra điều thích thú và hào hứng lắm.

Mới chỉ là những đứa trẻ 16 tuổi mà thôi, tình yêu vẫn nằm chễ chệ trong các vị trí đầu bảng về những chủ đề mà tụi nó vô cùng háo hức bàn luận, cảm giác như thông qua mấy câu khuyên răn học lỏm từ trên mạng, bản thân tự giác hô biến thành vị quân sư, hiền triết thực thụ trong tình yêu. Và ở giai đoạn này cũng chẳng còn ai bài xích cái gọi là tình yêu đồng giới nữa, đặc biệt với những đứa trẻ được tiếp xúc với công nghệ từ sớm, cũng được giáo dục giới tính kĩ càng từ nhỏ này đây.

"Vậy đó là yêu là thích ư?" Minhyeong như được mở cửa bước ra một chân trời mới, mắt nó long lanh như thể chứa đựng ngàn sao. Nó càng nghe, trong đầu càng vẽ ra chi tiết dáng hình cao cao, hơi gầy, tóc đen ngắn, mái ngang chân mày,..Bản vẽ chỉ dừng lại đột ngột vì tiếng đập bàn lẫn với thanh âm đầy hưng phấn của bạn học.

"Đúng thế! Cậu có cảm thấy tim đập rộn ràng khi gặp thầy ấy không, có muốn được nhìn thấy thầy ấy mỗi ngày không, có muốn bắt chuyện, muốn được cười nói với thầy càng nhiều càng tốt không?" Liệt kê xong, tụi nhỏ hồi hộp nhìn Minhyeong không rời mắt, như thể chờ đợi khoảnh khắc học trò cưng nhà mình tốt nghiệp.

Minhyeong nghiêm túc ngẫm nghĩ. Sanghyeok từng nói tim nó không thật sự đang đập, chỉ vờ như vậy thôi. Do đó tim nó sẽ không bao giờ xảy ra vấn đề đập nhanh lên hay chậm đi đột ngột chỉ vì đứng cạnh một ai đó. Tuy vậy, vì lý do cá nhân, nó muốn quan sát người kia thật nhiều, cũng muốn biết bình thường người đó nói chuyện với ai khác như thế nào. Vậy nên nó đáp, "Tớ có".

Cả lớp ồ lên. "Vậy là cậu thích thầy ấy rồi!"

Minhyeong vẫn chưa hiểu lắm. Nó cảm thấy mọi người nói không đúng, nhưng cũng chẳng sai. Có điều nó vẫn mang máng thấy có gì đấy không ổn, nó muốn phản đối, nhưng lại chẳng biết phản đối ra làm sao.

-

Minhyeong giữ sự bứt rứt trong lòng mãi, đến mức nó quên luôn việc phải chú ý đến Sanghyeok và vị giáo viên chủ nhiệm kia vào giờ ra về. Thậm chí khi đã về đến nhà, nó vẫn im lặng một cách bất thường, khiến Sanghyeok không thể không liếc nhìn nó vài lần, mày nhướng lên đầy thắc mắc.

Chờ đợi đến lúc lên giường ngủ vẫn không được nghe Minhyeong ríu rít bên tai như thường, Sanghyeok mới bắt đầu nhận ra có lẽ chuyện này nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Lo lắng sự kiện bắt nạt tái diễn với nó, Sanghyeok khẽ nhíu mày. Anh kéo Minhyeong nằm xuống cạnh mình, vừa chỉnh lại chăn cho nó vừa hỏi, "Hôm nay Minhyeong có gì mới không? Bạn bè chẳng hạn?"

"Không có gì, chú ơi." Nó trầm ngâm.

Minhyeong đắn đo hồi lâu, phân vân không biết có nên kể chuyện này với Sanghyeok hay không. Nó chưa từng giấu diếm anh điều gì, chỉ trừ lần bị bắt nạt cách đây không lâu. Băn khoăn mãi, ngay khoảnh khắc Sanghyeok từ bỏ mà vươn tay tắt đèn ngủ, nó quyết định quay sang ôm chặt cứng lấy anh, nói ra điều làm nó bứt rứt gần như cả ngày hôm nay.

"Chỉ là em đang nghĩ", Minhyeong rúc đầu vào hõm cổ anh, dụi dụi không ngừng.

Sanghyeok mặc người bên cạnh thích lăn lộn kiểu gì cũng được. Anh giơ tay vuốt nhẹ tóc đen mềm của nó, dịu dàng hỏi, "Chuyện gì khiến Minhyeong nhà ta phải bận lòng nhiều thế hử?"

"Chú có biết thích là gì không?"

Sanghyeok ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn về hướng Minhyeong. Phòng ngủ tối om, chỉ còn lại dải sáng nhỏ do trăng kịp rọi qua lớp mây dày và rèm cửa kéo hờ, trùng hợp trượt ngang cặp mắt tròn xoe lúc nào cũng long lanh như ứ nước, làm lóe lên dải ngân hà nơi đáy mắt.

Sanghyeok vô thức thả nhẹ nhịp thở của mình.

Trái lại, Minhyeong không quá quan tâm đến khung cảnh xung quanh, chỉ lo kể nốt câu chuyện trên lớp của mình.

"Hôm nay ấy, em được dạy ý nghĩa của từ "thích". Chú biết đấy, cảm giác sẽ giống như tim đập nhanh hơn khi ở cạnh một người, thích quan sát người đó, thích nói chuyện với người đó." Nó tựa đầu nơi lồng ngực Sanghyeok, gần như nằm bò trên người anh.

"Ai nói em thế?"

"Các bạn ạ."

Tức khắc, Sanghyeok bật cười. Tiếng cười hơi trầm, văng vẳng giữa không gian yên ắng. Và Minhyeong áp tai lên vòm ngực anh, cảm thấy cơ thể nó từ trong ra ngoài cũng rung động theo nhịp đập nơi ấy.

"Sau đấy thì sao?"

Minhyeong mấp máy môi vài lần, nó hạ giọng thật thấp, cố gắng nói thật khẽ thật nhanh "Các bạn nói em thích thầy ____".

Sự rung động ngừng lại đột ngột. Vài giây sau, Sanghyeok nâng cằm Minhyeong lên, bắt nó nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thật ư?"

Minhyeong muốn nói rằng đúng vậy, vì mọi đặc điểm các bạn đưa ra đều tương ứng với nó và người nọ, nhưng miệng nó cứ há ra mà chẳng thể phát ra âm thanh nào. Có điều ngay giây phút ấy, khóe mắt nó loe lóe như bị rọi sáng vào. Hóa ra là ánh trăng.

Nếu nói khi nãy mây còn che phủ trăng, khiến căn phòng vẫn chìm trong bóng tối với mỗi một dải sáng sáng mờ ảo, thì bây giờ gió thổi mây tan, trả lại ánh trăng bàng bạc chảy ngập khắp phòng, rực lên cả một góc cửa sổ thay cho bóng đèn ngủ con vịt màu vàng cũ nát của nó - cái đèn ngủ mà nó từng nằng nằc đòi Sanghyeok giữ lại cho bằng được, kể cả khi nó chẳng còn bật lên được nữa.

Và đâu đấy giữa cả ngàn vạt sáng màu bạc dịu mắt kia, bỗng có dải chạy lạc đàn, thay vì trượt xuống khung cửa sổ thì nó lại bẻ hướng đi lên, vắt từ đầu này sang đầu khác của căn phòng. Nó tình cờ sượt qua đôi mắt hẹp dài, sắc bén của Sanghyeok, rồi như tan vào đấy. Nó lặng lẽ chìm xuống đôi ngươi đen láy khi chỉ vừa kịp lập lòe vài đốm sáng yếu ớt. Nhưng thế đã là quá đủ đối với một kẻ biết thưởng thức cái đẹp.

Đẹp đến không thể thở nổi, Minhyeong cảm thán trong lòng.

Minhyeong biết bản thân là robot, tim sẽ chẳng thể đập theo ý thích hay cảm xúc của nó được. Thế mà trong mấy giây vừa qua, nó dường như gặp ảo giác, rằng có thể tim nó đã đập trật mất một nhịp khi bị đôi mắt kia của anh xoáy thẳng vào.

"Không..." Nó đáp, sau khoảng thời gian phân vân dài như nửa thập kỉ.

Sanghyeok vẫn nhìn nó không rời, một bên mày anh nhướng lên.

"Em không cho rằng em thích thầy ấy." Minhyeong không đảo loạn con ngươi khắp nơi nữa. Lần này, nó nhìn thẳng vào hai mắt Sanghyeok với thái độ kiên định như thể sắp ra quyết định quan trọng lắm.

Sanghyeok lại chẳng để bụng mấy, anh chỉ muốn được nghe đáp án mà anh muốn nghe, dẫu cho cá chắc bản thân anh còn không biết nguyên nhân mới một, hai phút trước, lòng anh đột nhiên phập phồng lo âu đến lạ. Chưa để Sanghyeok nằm lại đàng hoàng, bỗng đầu anh bị giữ chặt lại bởi Minhyeong. Nó giữ nguyên tư thế nằm úp sấp trên người anh, hai tay áp lấy hai bên đầu Sanghyeok để ép anh tiếp tục nhìn nó, nghe nó nói.

"So với thầy ấy, em thích chú hơn". Minhyeong không cho Sanghyeok cơ hội mở miệng nào, nó nói mà như hét, như trút mọi can đảm đời mình ra vì quyết định vô cùng trọng đại trong mắt nó này.

Nó lặp lại. "Em thích chú".

Lần này thì thật sự Sanghyeok không thể ngủ nghê được gì nữa rồi.

7.

Một đêm gần như thức trắng của Sanghyeok nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng ọ ẹ ngáy ngủ của Minhyeong.

Trên đường chở Minhyeong đi học, Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng và cất lời hỏi, "Minhyeong, em có biết thích là gì không?"

"Em biết mà, hôm qua em kể chú rồi đấy thôi." Nó chống cằm, hướng mắt ra phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa xe.

"Nhưng em nói thích chú", Sanghyeok tạm ngừng, "Em không thích chú được đâu".

"Vì sao ạ?"

"Vì..." em chỉ là robot, mà robot thì sao biết yêu. Sanghyeok liếc mắt nhanh sang người ngồi kế bên, nửa muốn nói thẳng ra nửa không. Anh lo sợ nói ra điều này sẽ làm nó buồn, nhưng liệu nó có đủ hiểu để buồn hay không, thậm chí liệu nó có biết đến cảm xúc mang tên buồn bã hay không? Anh đã thấy nhiều điều kì diệu ở nó, nhưng thành thật mà nói, nó vẫn chỉ là một con robot, một robot vô cùng đặc biệt và hiện đại, và cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Em biết rồi." Minhyeong quay đầu, lên tiếng phá tan bầu không khí lặng thinh, "Vì chú thích thầy ____ đúng không?"

"Cái gì?" Sanghyeok giật nảy, chối ngay lập tức trước cái chau mày khó hiểu của nó.

Đứng trước chuỗi câu hỏi "vì sao?", Sanghyeok chối không được, bẻ hướng cũng chẳng xong, chỉ đành kể lại nhanh chuyện quá khứ giữa anh và người kia.

Bọn họ đã từng có một đoạn tình là thật, đã từng yêu nhau là thật, thế nhưng tất cả đã là quá khứ. Chỉ đơn giản là bỗng một ngày, người nọ không còn tình cảm nữa, và Sanghyeok từ người yêu biến thành kẻ bị ruồng bỏ mà thôi. Bây giờ gặp lại, chuyện cũ đã qua quá lâu rồi, cảm xúc mong nhớ hay đau khổ ngày nào chẳng đọng lại bao nhiêu trong cả anh lẫn người kia.

Người yêu cũ thôi mà, huống chi bây giờ Sanghyeok đã có Minhyeong.

Thật lòng, Minhyeong vẫn chưa tin lắm. Nó vặn hỏi Sanghyeok mãi về lý do anh thường xuyên nán lại cuối giờ để nói chuyện với người đó, thậm chí đôi khi trót quên hỏi han ngày hôm nay của nó ra sao.

Sanghyeok chỉ đành cười khổ. Anh biết người đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp Minhyeong, có nghĩa người đó sẽ phải nắm tình hình của mọi học sinh trong lớp, đương nhiên bao gồm cả Minhyeong nhà anh. Anh không muốn tình trạng tại cấp hai lại xảy đến với nó thêm lần nào nữa nên anh muốn thông qua người kia để biết một ngày trên trường của nó trôi qua như thế nào, nó giao du với những người bạn ra làm sao. Thậm chí anh còn hi vọng người kia sẽ hết lòng giúp đỡ Minhyeong khi có thể. Kể cả có nói là thiên vị, anh cũng chấp nhận.

"Chú nói thật không?"

"Chú đã bao giờ lừa em chưa?"

"Chú mau hứa đi! Cái móc ngoéo mà chú từng làm ấy!"

"Chú hứa." Sanghyeok tất nhiên chiều theo nó. Bên tay anh giữ vô lăng, bên thì giơ ngón út ra cho nó móc ngón tay vào rồi lắc lắc, "Thế giới của chú chỉ có mình Minhyeong mà thôi."

-

Có một điều Sanghyeok chưa và cũng chẳng có ý định kể với Minhyeong, rằng chuyện chia tay của Sanghyeok chưa từng đơn giản, nhẹ tênh như cách anh kể.

Ngày ấy không như bây giờ, chuyện đàn ông yêu nhau ấy mà, kể cả khi gia đình Sanghyeok có yêu thương và cho anh sống tự do cách mấy cũng khó có thể chấp nhận việc con trai mình là đồng tính luyến ái. Và với gia đình của ____ càng khó khăn hơn.

Để thoát khỏi áp lực từ người xung quanh, ____ lựa chọn xuất ngoại sau khi để lại loạt câu hứa hẹn sẽ sớm ngày quay về với Sanghyeok. Thế nhưng chỉ được tầm vài ba tháng, tin nhắn duy nhất ____ gửi cho anh chính là lời đề nghị chia tay.

Sự thật là sau khi xuất ngoại, ba mẹ ____ càng kiểm soát người nọ chặt chẽ hơn. Bọn họ không ngừng ép buộc ____ đi xem mắt với bất kì cô gái nào họ ưng ý, nếu người nọ có ý định phản kháng, bọn họ sẽ ngừng mọi khoản chu cấp cho ____ tại nơi đất khách quê người kia. Vậy nên người nọ chỉ có hai lựa chọn mà như một, hoặc làm theo lời họ hoặc trở thành kẻ vô gia cư.

Đương nhiên Sanghyeok không thể dồn người nọ vào con đường trở thành kẻ lang thang nghèo túng chỉ vì nhất quyết giữ tình yêu với mình được. Nhưng sâu thẳm trong anh, anh vẫn hi vọng người nọ sẽ quyết liệt một chút, sẽ chịu vì hai người mà thử liều một lần. Sanghyeok biết rằng suy nghĩ ấy là sai lệch, là ích kỷ, nhưng anh không thể ngừng vụn vỡ. Suy cho cùng, ai mà chẳng muốn bản thân được hạnh phúc.

Sanghyeok lựa chọn dời ra ngoại ô sống, cách xa gia đình một chút, cũng cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt. Và anh cứ sống trong nỗi đau bị bỏ rơi ấy cho đến khi gặp được Minhyeong, người mà anh nghĩ có thể cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự mình.

Minhyeong hoạt bát, hay cười, ngọt ngào của riêng anh. Mặt trời nhỏ của mỗi anh. Nuôi để phục vụ nghiên cứu khỉ gì chứ, chỉ toàn những cái cớ vớ vẩn anh cố gắng moi móc ra, biện minh cho sự thỏa mãn trong trái tim được lấp đầy bởi Minhyeong.

Để rồi đến năm ngoái, khi thấy nó bước về nhà với áo quần bẩn thỉu, trầy xước khắp người, tim anh như ngừng đập vì hoảng sợ. Và lại kể từ đấy, rung động dưới vòm ngực anh dường như khó kiểm soát hơn những lúc đêm về, khi anh và nó cùng chia sẻ một chiếc giường, khi anh trở thành gối ôm bất đắc dĩ của nó.

-

"Cậu có vẻ quan tâm thằng bé hơn mức một người chú lo lắng cho cháu mình đấy." Người nọ vui vẻ nói.

Sanghyeok thoáng cứng đờ người, hai tay hết nắm chặt rồi lại thả lỏng ra. Phải mất một lúc sau mới có thanh âm thoát ra chiếc cổ họng khô khốc của anh, "Nhóc ấy là tất cả của tớ".

Người nọ chưa để ý đến, chỉ bật cười, "Không phải ngược lại sao?"

"Không phải." Sanghyeok nghiêm túc lặp lại, "Nhóc ấy là tất cả của tớ. Đời này tớ chỉ có Minhyeong mà thôi."

Khoảng lặng yên trôi qua. Từ từ, mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, người nọ vội vàng nói, "Này, Lee Sanghyeok, đừng nói là như tớ nghĩ đấy nhé."

Đáp lại chỉ lả sự lặng thinh.

"Cậu điên rồi..." Người nọ thì thào, tay run rấy chỉ về Minhyeong đang vui đùa cùng bạn học ngoài sân. "Hai người là chú cháu đấy. Huống chi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi, Sanghyeok? Minhyeong lại bao nhiêu tuổi? Cậu có còn tỉnh táo không đấy?"

"Chú cháu gì chứ..." Sanghyeok chậc lưỡi.

Thấy người nọ vẫn trợn trừng mắt như sắp lao vào tẩn mình đến nơi, Sanghyeok đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ giữa anh và Minhyeong. Cổ anh vẫn khô khốc như thế, mắt anh thì dõi theo Minhyeong. Với tông giọng khàn khàn, anh lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân mình. Tóm chỗ này một chút, thêm thắt chỗ nọ một chút, thành ra Minhyeong thực chất là đứa trẻ mồ côi sắp chết đói được anh mang về nuôi nấng.

Sanghyeok biết cái tình cảm này chẳng tốt đẹp gì cho cam nên anh không có ý định cho ai khác biết ngoài ____, có lẽ bởi anh tin rằng người nọ sẽ không nói với ai khác. Hoặc đơn giản vì người ngoài duy nhất mà Sanghyeok có thể đặt đủ niềm tin để trải lòng chỉ có người nọ mà thôi.

Người nọ không biết nên làm gì ngoài thở dài rồi dặn dò Sanghyeok hãy suy nghĩ thật kĩ trong từng hành động, lời nói của mình. Chỉ cần Sanghyeok giữ đúng lời thề không làm bất kì điều gì khiến Minhyeong sa vào con đường sai trái, người nọ sẽ cố gắng xem như chưa từng nghe thấy điều gì.

-

Có vẻ như đáp án chắc nịch từ Sanghyeok đã khiến Minhyeong rất vui. Nó không quan tâm đến những lời trêu đùa từ bạn cùng lớp, cũng chẳng thèm tiếp tục trò quan sát thầy chủ nhiệm của nó để học hỏi gì thêm, càng không đả động lại vấn đề yêu thích với anh nữa.

Cho đến một ngày, khi xỏ xong một chân vào quần, nó chợt nhận ra có gì đấy không đúng diễn ra với bộ đồng phục của nó. Chiều dài quần ngắn hơn, phần mông chật hơn, áo cũng khó cài nút hơn.

Hoang mang í ới gọi Sanghyeok vào phòng, Minhyeong thì lo phân bua rằng hẳn đồng phục đã bị co lại vì giặt quá nhiều, còn Sanghyeok chỉ chú ý đến từ lúc nào mà nó đã cao gần bằng anh rồi.

Hóa ra không phải ảo giác của anh, nó thật sự có phát triển thêm, thêm nhiều là đằng khác. So với một năm trước, nó cao lên hẳn 5cm, cân nặng cũng tăng lên 2kg.

Cả nó với anh đều hoảng hốt, không nghĩ ra nổi nguyên nhân phía sau. Sanghyeok vội vàng báo nghỉ cho nó hôm nay để ở nhà kiểm tra tổng quát xem liệu nó có xảy ra vấn đề gì không. Dụng cụ không đủ, đi khám bệnh viện cũng không được, Sanghyeok cứ thế kiểm tra sơ bộ cơ thể của Minhyeong được chút nào hay chút đấy. Không biết nên nói rằng đáng mừng hay đáng tiếc vì sau cả một ngày hì hụi nghĩ cách, Sanghyeok không đào ra được bất thường nào trên người nó nữa ngoại trừ cân nặng và chiều cao.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau một lúc, chỉ biết theo dõi thêm một thời gian xem thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro