[KeGu] Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật chỉ thích mỗi mình không?" Minseok cười cười, mắt hết liếc sang khung chat rồi lại nhìn về màn hình game, tay bấm thoăn thoắt không ngừng.

Đáp lại em là khoảng lặng thinh đầy ngượng ngùng, bối rối. Thấy vậy, em khẽ cười khẩy trong lòng, chỉ nhiêu đấy đã không chịu được, thế mà luôn miệng bày tỏ yêu mình, thích mình. Còn non lắm, Minhyeong ạ.

Trong mắt người xem, dường như trêu chọc cậu bạn xạ thủ luôn là điều gì đấy vô cùng thú vị đối với hỗ trợ nhỏ nhà T1.

Hẳn vậy nhỉ?

Lần tay rút đại một cuốn sách với bao bìa pha trộn đủ sắc màu kệch cỡm kèm tiêu đề đọc lên nghe rỗng tuếch không kém, Minseok thả người lên chiếc giường êm ái, miệng lẩm bẩm, "Trăm bước đến hạnh phúc...vớ vẩn gì đây?"

Đương phân vân nên bỏ sách lại chỗ cũ không, chợt ánh mắt của Minhyeong phủ lên tâm trí em, khiến em phải tặc lưỡi nghiến răng đọc cho trót thứ "vớ vẩn" vừa được lấy ra. Em thà xem những triết lý vô bổ để giết thời gian còn hơn nhớ về bạn như thế này.

Em không muốn nhớ hoài về bạn nữa.

-

Minseok không tin vào ái tình, càng chẳng tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối với em, việc có cảm xúc với ai đấy là chuyện phải xem xét vô cùng nghiêm túc và lâu dài.

Em thường bắt gặp cảnh vài cặp đôi nịnh nhau bằng những cuộc đối thoại như người này thích người kia vì người kia rất dễ thương, tài giỏi, hoặc vui tính. Tiếp đấy em sẽ nghĩ, nếu bản thân là "người kia", hẳn em hốt hoảng lắm, bởi vì lỡ một ngày em chẳng còn dễ thương, tài giỏi, vui tính nữa, liệu người kia còn thích em chăng?

Rồi ai sẽ thích ta vì chính con người ta đây?

Vậy nên trong mắt Minseok, lời yêu của Minhyeong chẳng có sức nặng như mọi người thường tưởng tượng. Giả như bạn rung động với em chỉ vì "Quái vật thiên tài Keria", thì em chẳng nhất thiết phải đáp lại đoạn tình này, bởi vì khi rời máy, em chỉ là một Ryu Minseok đơn giản, bình thường mà thôi.

Dẫu vậy, Minhyeong mang trong mình năng lực khiến Minseok luôn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bạn liên tục bày tỏ mà chẳng cần lời hồi đáp. Bạn chăm sóc quan tâm em kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, rằng em ngủ có ngon không, ăn uống đã đủ chưa, hôm nay em cảm thấy thế nào, em luyện tập có ổn không.

Có vẻ chỉ cần thông qua một cuộc trò chuyện, bạn có thể nhận ra em đang muốn gì, thiếu thốn gì. Bằng mắt, tai, và khả năng thấu cảm trời phú của bạn, ở một mức độ nhất định, dường như bạn có thể lật ra từng trang nội tâm em. Và không hề hay biết, bạn đánh thẳng vào những điểm yếu mà em hằng che giấu.

Ví dụ như lúc này.

Minseok nằm bẹp trên giường, ôm bụng rên rỉ. Theo lời Hyeonjun, đây là cái giá phải trả khi em nốc đồ cay không ngừng vào cái bụng vốn rỗng tuếch, nên giờ nó mới phải biểu tình dữ dội đến vậy.

Trong khi cả đám đang nhao nhao biểu quyết xem nên thay phiên chăm sóc em thế nào thì Minhyeong đã xung phong đứng ra. Bạn nói chắc nịch, "Để em ở lại với Minseokie là được. Mọi người cứ luyện tập tiếp đi, sáng mai em tập bù vẫn chưa muộn đâu."

Đứng trước vẻ mặt quyết tâm đạt được mục đích đến cùng của Minhyeong, ai không chịu cũng đành phải chịu. Không phải vì bọn họ xem nhẹ buổi luyện tập này, mà bọn họ đều biết chàng xạ thủ nhà họ nói được làm được, vô cùng có trách nhiệm với từng điều bản thân đã nói ra. Bên cạnh đó, có ai mà không biết hỗ trợ nhỏ quan trọng với Minhyeong đến thế nào chứ?

Vậy nên đành kệ thôi chứ biết sao giờ. Từng người lục đục bỏ về, trả lại sự yên lặng cho căn phòng.

"Minseokie?" Bạn hỏi nhỏ khi không còn nghe tiếng rên hừ hừ phát ra từ phía giường nữa.

Nhón bước đến gần người thương, Minhyeong thở phào nhẹ nhõm khi thấy em đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, may mắn làm sao. Chứ nghĩ đến cảnh có thể em phải chịu đau suốt đêm, bạn đau lòng chết mất.

Minhyeong nhẹ nhàng vén lại mái tóc lòa xòa, điều chỉnh tư thế ngủ và đắp chăn lên cho em. Tất cả hành động này được bạn thực hiện trơn tru và thành thục như thể đã luyện tập qua cả trăm lần. Ở đây chẳng còn gì cho bạn làm nữa, vừa quay người dợm bước thì Minhyeong đột nhiên khựng lại. Bạn ngoái đầu, thu bóng hình thân thương xuống đáy mắt, vào trong tim. Và bạn nói thật khẽ, "Sớm khỏe nhé, Minseokie." Và ngập ngừng. "Tớ yêu cậu."

"Tớ yêu cậu."

Dòng tin nhắn nhảy ra, Minseok sửng sốt, nhanh tay đặt hộp sữa xuống bàn. Em vờ vịt ngó trái, liếc phải, rồi lại chỉnh chỉnh mắt kính, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Minseok chưa bao giờ cảm thấy bối rối và ngượng ngùng đến vậy, khác hoàn toàn so với trước đây. Em vội vàng trả lời tin nhắn bạn và bấm đổi tab ngay lập tức. Lúng túng, Minseok chờ vài giây trôi qua mà vẫn chưa thấy được hồi âm, em tranh thủ nhắn thêm vài tin chúc ngủ ngon đánh trống lảng rồi mới tắt khung trò chuyện đi.

Đầu óc Minseok trống tênh. Em cứ để tâm hồn bay bổng đến chốn nào đấy như vậy đến tận lúc tắt stream và lên giường ngủ.

Bấy giờ, hình ảnh Minhyeong cười khúc khích với em lại hiện ra, choán hết tâm trí. Minseok lăn vài vòng trên giường, vò đầu bứt tai đầy khó chịu.

Chắc chắn tại Minhyeong nên em mới thế này. Tại Minhyeong, tại cả câu nói "Tớ yêu cậu" ngốc nghếch đó nữa!

Nhưng càng bức bối hơn khi em chẳng ghét điều đó tẹo nào. Em không hề muốn né tránh việc Minhyeong lấp đầy lồng ngực em bằng cái ôm siết của bạn, cũng không chút bài xích hình ảnh Minhyeong lấp kín tầm nhìn của em những khi ngủ mơ.

Là vậy đấy, mọi chuyện cứ thế mà vượt ngoài tầm kiểm soát của một kẻ chưa từng tin vào ái tình.

-

Cậu có cảm thấy buồn vì Keria không cảm ơn cậu sau khi cậu khen bạn không?

"Mình không nhé. Mình khen Minseokie là vì mình muốn thế, chứ đâu phải vì để nhận lại câu cảm ơn từ bạn đâu."

Chống cằm coi đi coi lại đoạn video cắt ra từ stream của bạn, Minseok tặc lưỡi. Cái sự rung động chết tiệt này rốt cuộc xảy đến với em vào lúc em chẳng ngờ nhất. Không hẳn là em không trông đợi gì nó, nhưng mà nó ấy mà..

Cái từ ấy là gì nhỉ?

"Tình yêu." Minseok buột miệng.

Đúng rồi, là tình yêu. Nó nhiệm màu ngoài sức tưởng tượng của em, đến mức đôi lúc em chỉ muốn chôn vùi nó lại xuống đất, để em khỏi phải thảng thốt vì hàng tá hành vi bỏ lý trí mà đi của mình.

Chẳng hạn em bỗng thấy mắt Minhyeong cong lên mỗi khi cười thật xinh đẹp làm sao, tỏa sáng thế nào.

Hay có ngày em thốt nhiên tò mò có phải lúc nào cơ thể Minhyeong cũng mềm mại như em cảm nhận được qua đôi lần ôm nhau không.

Thậm chí em không thể kiềm được mà nhìn chằm chằm vào môi xinh chúm chím uống nước của bạn, tệ hơn nữa là khoảnh khắc đó còn bị anh Sanghyeok bắt gặp.

Thở dài đầy não nề, Minseok ngửa người ra lưng ghế, vắt tay lên trán suy nghĩ mãi về quyết định sắp tới của mình.

Sau một thoáng, Minseok chộp lấy chiếc điện thoại và gõ lóc cóc vài chữ. Em tạm dừng mấy phút, ngón cái cứ dừng mãi phía trên nút gửi. Lưỡng lự thêm vài chục giây, rồi em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhấn xuống.

Nhanh chóng tắt âm và thẩy điện thoại qua một góc, Minseok chống cằm nhìn ra cửa phòng như đợi chờ một điều gì đấy.

Từ lúc có nhận thức đến giờ, em – người luôn trong trạng thái bảo vệ bản thân là trên hết – chưa từng đánh cược nhiều đến thế này.

Dù là công việc làm tuyển thủ, hay là lựa chọn yêu một người.

Phải chăng chỉ cần ta có thể kiên trì một đời với điều gì đấy, ta sẽ tuyệt nhiên không thấy khổ sở hay vất vả.

Nếu là vậy, em sẽ mãi mãi phấn đấu, mãi mãi nhiệt tình yêu thương cuộc sống này, mãi mãi chân thành tha thiết đáp lại tình yêu của bạn.

Cửa bật mở. Đứng ngoài là một Minhyeong thở hổn hển với đôi mắt hoe đỏ.

Minseok cong môi. Em chẳng cần phải nói gì thêm, chỉ giang tay đón lấy cái ôm của bạn, ngửa đầu nhận lấy cái hôn từ bạn.

Bởi vì sự thật em sớm đã yêu Minhyeong, chỉ là khi đó chính em còn chẳng nhận ra.

Tình yêu của bạn như dòng suối mát lạnh, êm đềm chảy qua rẻo đất tưởng chừng vĩnh viễn trơ trọi hoang hoải là tâm hồn em.

Như ánh dương vàng ruộm, rọi sáng lòng em.

-

Nhác thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài hành lang, Minseok vờ che miệng ngáp lớn rồi vội vàng tắt máy và chào người xem.

Em không nỡ để bạn chờ lâu.

Chẳng thèm đợi camera tối đèn hẳn, cũng kệ phứt việc mọi người chứng kiến cảnh em hớt hải một cách kỳ lạ. Cảm thấy đã dọn dẹp được hòm hòm, em cắp lấy chiếc áo phao đen kế bên, lao thẳng ra ngoài, phi vào vòng tay ấm áp của bạn.

Vùi mặt vào lồng ngực đối phương, em hít một hơi thật sâu và thở ra đầy thỏa mãn. Nay bạn mặc áo hoodie hồng, tròn xoe xinh xắn như gấu dâu, mà cũng thoang thoảng mùi dâu ngọt thanh nịnh mũi.

Nhẹ nhàng, Minseok kéo bạn khom xuống, hôn một cái thật kêu, "Em chờ tớ lâu chưa?"

Bạn toét miệng cười ha ha, dụi khẽ chóp mũi mình vào em. Bạn lắc đầu, "Tớ cũng mới xong thôi".

"Vậy giờ mình đi ăn nhé?"

Lạ thay, bạn chẳng đáp lời mà chỉ ậm ừ trong họng, vẻ lưỡng lự. Minseok nghiêng đầu, khó hiểu, "Sao thế Minhyeongie?"

"Không có gì.." Bạn lẩm bẩm, liếc trái liếc phải canh chừng, nom cứ ngập ngừng mãi thôi.

Minseok ngó hai tai đỏ như sắp rỉ ra máu của bạn, lúc này mới vỡ lẽ.

"Em cúi xuống chút đi," Minseok nắm tay bạn, chờ mặt cả hai gần sát nhau mới nói tiếp, giọng điệu trêu chọc, "Nếu muốn hôn tớ thì em chỉ cần nói ra là được mà."

Minseok thích thú nhìn nỗi xấu hổ bỏng rát trên hai má dấu yêu, rực lên như màu trời tàn.

Và em hôn lấy bạn, mút lấy đôi môi hồng, nhấm nháp bờ môi dưới dần sưng đỏ. Triền miên, say đắm, không vồ vập nhưng cũng chẳng dịu dàng như những lần trước. Mắt chăm chú nhìn bạn khó khăn thở bằng mũi, nhìn bạn như sắp bị nụ hôn của em nuốt chửng lấy. Để rồi khi hai đầu lưỡi thoáng chạm nhau, Minseok mới cụp mi, khép lại khao khát sở hữu bạn ngay lập tức xuống đáy lòng.

Mềm và ấm quá, Minseok nghĩ, lại còn thơm nữa.

Trời nay đương tiết Đại Hàn, ngoài đường rét buốt thấu xương, hơi lạnh ùa cả vào hành lang, trườn qua các kẽ ngách. Nhưng dù cho vậy, Minseok vẫn ngỡ mình đang được mùa xuân ôm ấp, chở che.

Có lẽ vì bạn ở đây, bên em.

Minhyeong của em.

fin.

1/3/2024

Viết vội trong một ngày để mừng tháng mới (dù khi loay hoay beta xong, nhìn lại đã thấy sang ngày mới được gần ba tiếng rồi).

Đúng hơn lý do khiến mình mở máy ra và triển khai một fic mới chính là nhằm xua đi nỗi đau bị ord nhầm hàng. Ban đầu mình đặt tên fic não nề lắm, cũng nghĩ lần này phải BE thôi, để xả hờn, để xóa đau =((( Mà càng viết thì mọi chuyện lại càng chệch đường ray, cuối cùng mình phải đổi lại tiêu đề.

Có lẽ do mình không viết được BE =))))

Có một niềm đam mê bất diệt với việc cho Gumi đơn phương/là người thích trước.

Có lẽ trope mình yêu là lmh fell first but he (s/o) fell harder. Thích trước thích sau đâu quan trọng, ha? =)))

Anw, mình định 14/3 mới đăng nhưng mình chợt nghĩ, cứ đăng trước đi, biết đâu gần tới 14/3, mình lại có thời gian viết được xong một chiếc oneshot nào nữa thì sao. Và thế là Ánh dương lên sóng.

Mọi người đọc hoan hỉ nhé, fic ngắn ngắn, hơi ngớ ngẩn, đọc vui là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro