🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nhìn căn nhà, cô ta thực sự khiếp sợ tại sao căn nhà lại trở nên như vậy?

-Yeonjunie...yeonjunie anh, anh có sao không?

-Ha...cô nhìn tôi như thế này mà hỏi câu đấy được à?

gã chẳng thèm nhìn lấy cô ta một cái, gã thực sự đã thay đổi cách nói chuyện khiến cô ta bất ngờ.

-anh...anh sao vậy? có chuyện gì sao ạ?

-hay em làm sai gì sao?

-anh nói cho em biết đi!

-Yeonjun, Yeonjun à, anh có nghe em nói không?

cô ta liên tục hỏi khiến Yeonjun thật sự phát điên, gã phát rồ lên rồi chửi cô ta.

-Cô mắc hỏi lắm à? hỏi lắm thế! thật phiền phức, cô rời khỏi đây đi.

-Yeonjun à...em không biết em sai ở đâu em xin anh đấy đừng nói như thế chứ.

-Tai cô thật sự có vấn đề đó à tôi bảo cô cút đi! nhanh lên đừng để tôi điên hơn.

-Yeonjun..

-chia tay đi. Tôi chán cô rồi.

-Anh..! anh dám chia tay em! anh coi em như một món đồ chơi à?

-Ừ! tôi coi cô là món đồ chơi đấy nên mời cô cút đi cho khuất mắt tôi.

cô ta sợ hãi khi Yeonjun nhìn cô ta bằng ánh mắt đấy, anh mắt đấy làm cô nhớ lại Taehyun khi nhìn cô. Cô ta tức nhưng không dám nói nên đành dậm chân dậm tay đi về.

Gã thật sự đã kết thúc với cô ta rồi, gã không nghĩ được gì hết nhưng rồi gã lại nhớ hình ảnh của em...chết rồi gã thật sự không thể ngờ tới được gã lại nghĩ về em trông hoàn cảnh như này.

Gã muốn thấy em, gã muốn ôm em, gã muốn hôn em, gã hối hận rồi.

___________________
-Chết tiệt!

-Làm sao nữa?

-Bọn họ chia tay với tao hết rồi.

-sao?

-Chắc là do cái thằng ngu kia cứ đòi hôn má tao ở công cộng nên chắc thấy mới chia tay tao.

-Thế cái quái gì mà mày phải đi yêu bốn người bọn họ?

-có kế hết đấy với lại bọn họ giàu.

-nhưng mà bạn mày cũng giàu này, sao mày không về với tao đi tao bao nuôi mày.

-tao chịu, mày có người yêu rồi mà? cái con này mà có phải là Hàn Sayeon mà tao biết không đấy.

-tao là Han Sayeon của mày, mà tao có người yêu khi nào nhỏ nào đồn ngu vậy?

-tao đồn đó

-haha, thế sao mày lại bảo tao có người yêu.

-tại trước đi qua nhà mày thấy có ông nào đẹp trai đứng trước nhà mày nên tao tưởng đó là người yêu mày.

-điên à, ông đó là anh họ tao con bà Choi ổng kết hôn rồi. Với lại tao thích mày mà làm chuyện đéo gì tao có người yêu được.

-ừ nhể,... hả? cái gì cơ

Shin Naeul cô ta ngạc nhiên mà nói không nên lời, cô ta vừa được chính cô bạn thân mình tỏ tình à?

-hả..chết lỡ miệng rồi, mà thôi tao cũng nói luôn tao thích mày à không yêu mày từ khi chúng ta làm bạn cho đến bây giờ rồi! nên mày đồng ý làm người yêu tao nhé?

-mày nói thật sao..?

-tao nói thật mày không tin đúng không?

Sayeon không kìm được mà áp môi lên môi Naeul, cô ta sốc toàn tập cơ thể cứng đờ còn trái tim thì sắp nhảy ra ngoài rồi, không lẽ cô ta thích cô bạn mình?

-mày...

-tao xin lỗi mày không thích cũng được...

-gì? ai bảo tao không thích...tao cũng yêu mày.

-đồng ý sao? cảm ơn mày nhé tao sẽ không làm mày buồn đâu.

-Tôi yêu em, Shin Naeul.

-Em cũng yêu cậu, Han Sayeon.
______________________
Soobin trở về căn biệt thự sau khi thấy Naeul nhắn tin xin lỗi và thông báo có người yêu mới, còn Taehyun và Kai thì vẫn ở cạnh Beomgyu thôi.

Hắn trở về, vừa mở cửa thì mùi trong nhà sộc lên mũi hắn, hắn xém nôn ngay tại đây hắn bịp mũi rồi bước vào thì thấy một cái xác đang nằm dưới nhà, hắn tưởng gã chết rồi liền hoảng hốt gọi điện cho bệnh viện.

sau khi đưa gã lên xe cấp cứu, hắn gọi điện báo tin cho ba người kia.

Tất nhiên Beomgyu lo sốt vó nhất rồi, tại gã là người em thích đầu tiên của em mà.

em không chờ để Taehyun lấy xe em liền tự mình bắt xe đến bệnh viện khiến Taehyun và Kai cay cú ông anh kia.

Beomgyu vừa đến bệnh viện thì tìm phòng bệnh của Yeonjun, em hỏi cô y tá thì được biết gã đang ở phòng 1303.

-em đến rồi à?

-Em được vào thăm anh ấy chứ.

-được em vào thăm đi, để tí Kai và Taehyun đến anh thông báo với tụi nó.

-Vâng

em nhìn hắn rồi lại nhìn phòng bệnh em bước tới đi vào trong rồi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, em tiến tới nắm tay Yeonjun.

-Yeonjun mặc dù em biết anh ghét em đụng chạm đến người anh nhưng lần này em đã thật sự chạm vào người anh rồi.

-Beomgyu...

-anh tỉnh rồi sao? Yeonjun...

em giật mình khi gã gọi em.

-Beomgyu anh...

-Yeonjun anh nằm yên đi đừng gắng sức quá, bác sĩ bảo anh bị viêm loét dạ dày vì ăn không đủ chất đấy.

Soobin bước vào.

-Soobin...

Beomgyu khi nghe được như vậy thì liền hỏi han.

-Anh...đừng nói trong mấy ngày qua anh uống rượu thay ăn luôn nhé?

-ừm.

Yeonjun đâp cụt lủn.

-Thật là đúng là chán anh thật, tại sao lại hành hạ bản thân đến mức như vậy cơ chứ? cô ta không đến chăm sóc anh à.

-Cô ta có...nhưng anh đuổi về thôi.

Beomgyu nghe thế thì bất lực rồi nhìn Soobin.

-Soobin à, căn biệt thự đó không lấy một người hầu nào sao?

-Không, biệt thự đó toàn em và quản gia Park chăm sóc thôi chứ thật sự không lấy một người hầu nào, mà quản gia Park thì đang có việc rồi còn em thì bỏ đi khi bọn anh dẫn cô ta về.

Beomgyu càng nghe càng ù tai, em bất lực toàn tập rồi.

-Anh về căn biệt thự thuê người dọn dẹp đi.

-Vâng!

Beomgyu nhìn Soobin quay lưng rời đi rồi nhìn người đang nằm kia.

-Còn anh nữa, em sẽ cho anh một trận khi anh xuất viện!

-Anh xin lỗi Beomgyu.

-Vâng vâng

Beomgyu bất mãn lắm rồi, lớn già đầu mà như trẻ con vậy.

Đột nhiên tiếng cửa vang lên có hai người bước vào là Kai và Taehyun.

-anh sao rồi? - Taehyun hỏi Yeonjun.

-Anh ổn rồi

-Anh thật sự chia tay cô ta à? - Kai đi tới nhìn anh.

-Ừm

-Một lựa chọn đúng đắn với lại cô ta cũng có người yêu mới rồi. Thật là cô lợi dụng bọn mình.

-Kệ đi

-À Beomgyu, em có thể ra ngoài cho bọn anh nói chuyện được không?

-Vâng được.

beomgyu đi ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người.

-Giờ chúng ta hãy nghiêm túc như một người đàn ông.

-ừ

-Anh thích Beomgyu đúng chứ? - Kai lên tiếng hỏi.

-Anh không biết...

-ồ, vậy chúng ta đã không phải có tình địch rồi.

-Nói gì vậy?

-Anh không biết đâu, anh thật sự may mắn rất nhiều đấy Beomgyu thích anh đầu tiên đó - Kai lên tiếng nhưng giọng có phần ghen tị.

-Thật sao, vinh dự quá

-Anh hay rồi, em ghen tị phát khiếp đây!

Kai bất mãn nhìn Yeonjun, cậu sẽ cho gã một trận khi gã xuất viện.

-Vậy thôi, giờ tụi em có việc bận nên tụi em xin cáo từ về trước đây.

-Ừm.

-Với cả anh xin lỗi vì đã mắng hai đứa nhé.

-Vâng không sao đâu.

Beomgyu bước vào với cảm xúc khó tả bây giờ chỉ còn mình em và hã ở một mình trong căn phòng này, em tiến tới ngồi lên cái ghế ở sẵn, gã lên tiếng gọi em.

-Beomgyu, anh có chuyện muốn nói với em.

-Anh nói đi.

-Beomgyu à anh biết mình có lỗi với em, anh xin lỗi em.

-vâng.
_____________________
nhạt nhẽo nhờ😇 ai muốn có tí drama nữa không?

Gấu Xinhhhhhh🐻🧸💖🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro