Chapter 5: Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cùng lúc đó cũng đi vào căn tin. Cậu cũng định mua một hộp sữa socola.

"Sữa socola còn không cô" - Yeonjun ngó nghiên bên tủ lạnh

"Ờ, tại hôm qua trường bận quá không báo kịp cho bên vận chuyển"-cô thu ngân

"Chắc con đợi tới giờ giải lao mới có"-cô thu ngân

"Vậy thôi cho con lon cà phê cũng được"-Yeonjun thất vọng

"Của con đây"-cô thu ngân

Vừa bước ra cửa căn tin, cậu đã thấy bóng Beomgyu đang ngồi bên ghế đá. Tay đang cầm hộp sữa socola mà cậu muốn. Yeonjun thấy thế liền tiến lại.

"Chào nhóc"-Yeonjun

"Gì đây? Đi ra kia chơi"-Beomgyu

"À hôm nay gan quá nhể"- Yeonjun véo má Beomgyu

"Dụ gì? Nói"-Beomgyu

Yeonjun chộp lấy hộp sữa trên tay Beomgyu uống. Beomgyu ngơ ngác nhìn hộp sữa mình bị cướp mất.

"Êy em mới uống mới một ngụm thôi á"-Beomgyu

"Ò! Vậy hả"-Yeonjun vẫn đứng hút

"Ủa alo hộp sữa cuối cùng em mua trong căn tin luôn á."-Beomgyu

Yeonjun ném lon cà phê vừa nãy cho Beomgyu. Cậu bắt lấy lon cà phê với vẻ mặt khó hiểu.

"Cho đấy"-Yeonjun quay người rời đi.

"Đu ma có chớt tui cũng cào nát nhà ông ra &%&#+•π'×$-#¶)!"+$-($"-
Beomgyu đứng gửi từng lời iu thương cho Yeonjun😃

Bực mình quá, cậu quay trở lại vào lớp học của mình. Đặt cặp xuống bàn rồi năm dài trên mặt bàn.

"Ồ WTF gì đây, Beomgyu đi học sớm"-Han Oh

"Mày đừng có chọc tao"-Beomgyu úp mặt xuống bàn

"T nghỉ nay sẽ mưa. À không bão nữa là đằng khác, có khi giựt cấp 10 11 cũng nên"-Han Oh

"Bạn đánh giá mình thấp quá"-Beomgyu

Cậu đưa lấy cho Han Oh lon cà phê vừa nãy. Han Oh thắc mắc sao thằng bạn ăn hại này sao nay nó tốt với mình dữ. Đinh ninh là sẽ có lốc xoáy hay là sóng thần gì đó chăn.

"Êy sao mày nhìn tao dữ zạy"-Beomgyu

"Mày bỏ độc vào lon cà phê đúng không. Hay lúc tao mở ra là cà phê phun lên mặt tao. Khai đi.__." -Han Oh nghi ngờ

"Biết m*ẹ gì đâu mà khai"-Beomgyu

Han Oh ngoài mặt nói zạy nhưng tay ổng vẫn mở lon cà phê ra uống ngon lành=))). Rồi nghi ngờ chi ba? Ngồi xàm xàm được một chút thì tiết học cũng bắt đầu

"Các em ngồi xuống đi"-Cô Ly

*Chuyển cảnh: trong nhà ăn*

"Ui tròi ơi nay có món tao thích"-Han Oh

"Ồ là cơm cà ri sao"-Beomgyu

"Đúng đúng. Cô lấy con nhiều nha cô"-Han Oh

"Tao với mày qua đó đi"-Beomgyu

"Ôke bấy bề"-Han Oh

Hai đứa cùng ngồi xuống bàn ăn thì bắt đầu tán gấu với nhau. Phía bên này, Soobin đang đi lấy đồ ăn nhìn thấy Beomgyu, cậu ta đi tới bàn của Beomgyu.

"Anh ngồi đây được chứ"-Soobin kéo ghế

"Um....dạ được cứ tự nhiên đi ạ"-Beomgyu nhìn hội trưởng

"Ồ gì đây"-Han Oh

Mọi học sinh trong phòng ăn đêu quay sang nhìn hội trưởng. Cũng phải thôi vì anh ta đẹp trai và cũng khá nổi tiếng ở trường mà.

"Gì vậy.Có vấn đề gì sao"-Soobin thắc mắc

"Không ạ, em xin cáo từ."-Han Oh

"Gì vậy sao mấy đứa nhìn anh với anh mắt đó"-Soobin

"À không anh cứ ăn đi...hơ hơ"-Beomgyu cừi trừ

Soobin đặt tờ giấy note lên bàn, trên đó ghi "Cảm ơn tiền bối nhiều về chuyện hôm qua nha. Chúc anh một ngày tốt lành🐻✨". Beomgyu nhìn tờ note trên bàn khựng lại, cậu ta khó hiểu.

"Nhớ tờ giấy này chứ"-Soobin

"...."-Beomgyu ngạc nhiên

"Ây ya quên rồi sao. Từ đầu năm, tại hành lang nhớ không. Chuyện là...."-Soobin nghiên đầu

"Ây khoan hết nợ nần nha"-Beomgyu

"Từ chối hộp sữa"- Soobin

"Dù gì thì anh cũng uống rồi mà"-Beomgyu

"NHƯNG......Dù gì thì anh cũng nhờ em thôi"-Soobin

"Mà dụ gì"-Beomgyu

"Lễ hội âm nhạc tháng 5, em biết chơi guitar mà đúng không"-Soobin

"Anh sống dưới gầm giường em hã sao anh biết"-Beomgyu ngạc nhiên

"Hừm tụi anh cần tiết mục đàn hát cho lễ hội nên anh cần em chuẩn bị"-Soobin

Beomgyu nhắm mắt lại cầm khay thức ăn của cậu đã ăn xong đi loạng choạng

"Hã cái gì, tui không thấy, không nghe gì hết ai đang nói vậy"-Beomgyu

Tui biết là ổng bắt đầu giờ trò đó, mắc gì trai đẹp nhờ mà từ chối😠. Soobin nhìn theo bóng lưng của Beomgyu rời khỏi nhà ăn, miệng anh nở một nụ cười.

"Đáng yêu thật"-Soobin

"Còn anh thấy em sao"-Han Oh vuốt tóc

"Em hát hay lắm anh nghe thử không.
Anh sẽ vì em làm thơ tình ái......~"-Han Oh cất giọng

"Ờm..... Anh không phải là đánh giá thấp em nhưng mà anh sợ em lên hát người ta chọi gạch với hỏi thăm phụ huynh em(chửi tục)"-Soobin vỗ vai

"Anh nói như anh đang vã vào mặt em luôn á:(("-Han Oh

"Bộ em nghĩ em hát hay lắm hã"-Soobin ghé vào tai Han Oh

"Khi nào dụ Beomgyu chuẩn bị tiết mục đi he. Giờ anh phắn=)"-Soobin

"Êy ông đừng có tưởng thằng bạn tôi đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm nhaaaaaa"-Han Oh

Soobin rời khỏi căn tin và đi về phía lớp Beomgyu. Cậu nhìn chằm chằm vào Beomgyu qua ô cửa sổ lớp học. Cậu không hiểu con người này có gì mà làm cậu chú ý đến thế như hoa hướng dương đang hướng về "em".
_____________________________________
Xin phép hết drop tại dạt dào ý tưởng =)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro