3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả2 ăn xong thì Taehyun đưa cậu về nhà rồi Taehyun cũng đi về luôn ,3 người kia từ cty về không thấy Taehyun đâu thì cũng chẳng để ý mấy ,khi tất cả mọi người đang dùng bữa tối thì Huening nó mới hỏi ..
"Rồi cái thằng kia đâu?" Yeonjun ngước lên nhìn nó rồi trả lời..
"Thằng nào?"
"Thằng Taehyun chứ thằng nào đi làm riết rồi lú à" 1 đôi đũa ôm trọn cái đầu của Huening Kai:)) lúc này Subin mới hỏi ngược lại nó
"Taehyun nó chưa về à , tao tưởng nó về rồi"
"Về cái đầu anh á , nó về rồi em hỏi anh chi" *bụp* lại ăn 1đôi đũa nữa=)))
"Láo nháo không? Tao lớn hơn mày đó"
" biết rồi em xin lỗi"
" Mà Taehyun nó đi đâu mà giờ này chưa về ta" Yeonjun khó hiểu nói ra vừa nói dứt câu thì Taehyun cũng về tới nhà Huening nhanh miệng hỏi .
"Mày đi đâu đấy , vào ăn cơm này"
"Tao đi hẹn hò với anh Beomgyu, mọi người ăn đi em ăn Beomgyu rồi" lời nói được thốt ra cả 3 nhìn cậu đứng hình rồi đồng thanh hét lên..
"CÁI GÌ , MÀY ĐI HẸN HÒ VỚI BEOMGYU ĂN BEOMGYU LUÔN RỒI Á"
Taehyun bình tĩnh đáp..
"Giỡn , em chở Beomgyu đi ăn thôi=))'' sao đó thì Taehyun bị những người anh em có LƯƠNG TÂM của mình đấm không trượt phát lào:))) mém chút nữa là đầu thai Đánh mệt rồi Soobin hỏi chuyện Taehyun...
"Sao 2 người lại đi chung với nhau" cả 3 nhìn Taehyun với gương mặt trầm dầm đen thuii chẳng lo sợ bị đấm lần 2 Taehyun thảng nhiên đáp lại..
"Thì lúc về em thấy Beomgyu nên rủ anh ấy đi ăn, anh ấy cũng đồng ý nên bọn em đi ăn với nhau thui hêhe"
"Mặc dù bọn em chỉ đi ăn nhưng mà đỡ hơn những người không được đi cũng Beomgyu" nghe nó nói coi có tức điên không chứ vâng sao câu nói đó thì cậu đã bị đánh chập 2:)) 
Ngày hôm sau thì Beomgyu đã bị ốm không có đi làm được nên không đến cty và cũng đã báo cho Yeonjun biết là hôm nay cậu không thể đi làm được nhưng không nói lý do cho Yeonjun biết và Yeonjun cũng đã thông báo cho 3người kia biết là hôm nay Beomgyu không đi làm..
"Hôm nay Beomgyu xin nghĩ , không biết có chuyện gì không nữa"
"Chắc ẻm có công việc thôi anh nghĩ xa quá" Soobin dè biểu nói
Mọi thứ diễn ra điều bình thường chỉ có Kai là không, 1 cảm giác bất an trong lòng khi nghe Beomgyu không đi làm, Sao khi tan làm cậu chạy đến chỗ Taehyun hỏi địa chỉ nhà Beomgyu..
"Taehyun à cậu biết nhà anh Beomgyu ở đâu không cho có xin với"
"Cậu xin làm gì?" Taehyun thắc mắc hỏi nhưng cũng đưa địa chỉ cho Kai...
" à không có gì đâu , mình đi trước nhé byee" nói rồi cậu chạy đi luôn mặc dù không biết thằng bạn mình định làm gì nhưng cũng không quan tâm lắm.
Lấy xe xong cậu chạy 1 mạch đến nhà Beomgyu và nhấn chuông
                        *Dingdong*
Đứng đợi 1lát vẫn không thấy ai mở cửa thì cậu đi vòng qua bên hong nhà mở cửa sổ trèo vào hên là cửa hông khoá bước vào nhà thì cậu thấy tối thui bật đèn lên thì thấy thiết kế nhà đơn giản nhưng lại rất sang trọng, đi thẳng lên lầu tìm phòng của Beomgyu, cậu đi tới 1 căng phòng có biển tên nhỏ treo trên cửa {phòng của Beomie} cậu bật cười 1 cái rồi gõ cửa
                           *Cốc cốc*
Không thấy ai mở cửa nên cậu đẩy cửa bước vào luôn, vừa bước vào thì thấy cục bông Beomie đang cuộn tròn trong chiếc chăn rồi tiếng lại hỏi thăm xem anh có sao hông
  "Xin chào anh Beomgyu anh có sao không sao hôm nay anh hông đi làm dạ" cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh mà hỏi
Không thấy anh trả lời cậu bất đầu hoang mang đưa tay lên sờ trán anh thì thấy anh sốt cao quá trời cậu hoảng sợ liền chạy xuống nhà bếp nấu nước sôi để lên đắp cho anh rồi chạy đi mua thuốc cho anh sẵn mua cháo luôn ,về tới anh đổ cháo ra tô rồi đem lên phòng cho Beomie ăn..
  "Beomie à~ anh ngồi dậy ăn miếng cháo đii em có mua cháo nè ăn đi còn uống thuốc cho mau khoẻ" vừa nói cậu vừa sờ trán cậu xem đỡ sốt chưa cũng may là anh đã đỡ hơn rồi  , cậu đút cháo cho anh ăn vừa đút vừa dỗ ngọt anh khiến anh cười tít cả mắt nhờ Huening Kai đút mà Beomie đã ăn nữa tô cháo luôn, cậu lấy thuốc cho anh uống nhưng anh đã từ chối..
  "hm hông uống đâu đắng lắm"
  "Anh phải uống thì mới hết bệnh được chứ"
  "Hông có đắng đâu anh thử đii"
  "Hông đắng thì em uống đi anh hông uống đâu plè😛" nghe anh nói vậy cậu bỏ cả nắm thuốc vào miệng rồi đè anh ra hôn truyền thuốc qua miệng anh khiến anh nhăn mặt đẩy cậu ra rồi uống nước vào
  "Oẹ đúng là đắng thiệt" cậu nhăn mặt rồi uống nước vào...
  "Đã bảo là hông uống rồi cứ ép người ta" anh mếu máo nhìn cậu , lúc này cậu lúng túng không biết làm sao đành xin lỗi cậu.
  "aaa anh đừng khóc mà em xin lỗi , nín ngoan đi ngủ nhaa bây giờ em phải về rồi muộn lắm rùi tạm biệt anh nha"
"Em ở đây ngủ với anh đi hôm nay ba mẹ anh không có ở nhà bác quản gia thì thì xin nghĩ phép rồi , anh ở 1 mình sợ ma lắm
  "Dạ vậy em ở đây với anh , ngoan ngủ đi nè" nói rồi cậu ôm anh vào lòng thơm 1 cái lên trán anh rồi cả 2 ngủ đến sáng hôm sau luôn...

         Tối có phần tiếp theo🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro