(1) Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun:21 tuổi
Choi Soobin:20 tuổi
Choi Beomgyu:19 tuổi
Kang Taehyun:18 tuổi
Huening Kai 18 tuổi

——————————————————————

Lịch trình ngày càng dày đặc hơn,4 chàng trai như muốn gục ngã bởi sự mệt mỏi này không được ngủ ngơi đầy đủ khiến họ bơ phờ và xanh xao đến thương.

Hôm nay cũng như mọi ngày,cấp trên thông báo tan hợp khiến ai nấy đều rất vui vì mai là ngày nghỉ,tức là họ có thể ngủ bù đó!!Bốn người ai cũng vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi để lót dạ,cả ngày trời tập luyện khiến họ thực sự như phát điên.Anh thu ngân thấy sự vội vã đó cũng thoáng bất ngờ nhưng rồi lại quay qua làm công việc của mình.Bốn người họ lượn lờ mãi mới chọn được món mình thích và tất nhiên là người anh cả ở thế kỉ 19 trả rồi.Bọn họ nhốn nháo được hồi lâu thì cũng im lặng được một chút để mà ăn.Bỗng họ nghe thấy tiếng cãi vả của một nhóc cao tầm khoảng họ nhưng mặt non choẹt mà tính thì láo không còn chỗ nào để nói.
"Anh nói nghe ngộ vậy?Tôi kêu americano mà kêu tôi uống tạm latte nóng?Uống tạm là uống tạm thế nào,tôi bỏ tiền ra để mong muốn thứ mình có chứ không phải đổi lấy chữ uống tạm của anh"Nhóc con la lối ầm lên người nhìn tiều tuỵ quầng thâm sâu trông đến thương,có lẽ vì những mệt mỏi này khiến cậu nhóc phát bực."Thôi lấy đại tôi cà phê đen."Cậu nhóc nói xong rồi lựa đồ ăn.Tính tiền hết rồi nhóc ấy bưng đồ ăn ra góc mà ngồi ăn.Nhóc ấy ăn y như mèo hửi,chưa ăn được bao nhiêu thì đem đống giấy ra ghi mà chăm chú lắm cơ.Người nhóc ấy toàn vết đỏ xung quanh còn có mấy vết móng tay cào vào,nhìn kĩ một hồi thì nhóc ấy gục cả người xuống đất,khiến mọi người hoảng không thôi liền đưa nhóc ấy tới bệnh viện.

Sau khi tới được bệnh viện làm xong tất cả thủ tục thì nhóc ấy chỉ đơn giản là suy dinh dưỡng thôi.
"Cho hỏi người nhà của bệnh nhân vừa vào đâu rồi ạ?"
"Vâng tôi đây,người nọ bị gì mà ngất cả ra đất thế?"
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể với lại bị tuột đường huyết,ăn không điều độ dẫn đến đau dạ dày.Bệnh nhân cần bồi bổ thêm và ăn uống thuốc đầy đủ.Tôi dặn dò xong rồi,cần gì cứ bấm nút đỏ gần giường bệnh nhân gọi tôi,xin phép."Nữ bác sĩ dặn dò đầy đủ rồi cũng rời đi.

Cả bốn người bọn họ đã mệt còn gặp chuyện mệt gấp đôi cũng bởi vì do tiếng chửi oang oang của một cậu tầm tuổi nhóc đang nằm ngủ kia.

"Nè nè các người làm gì bạn tôi vậy?Cút ra hết đi" Cậu bé tức giận là thế nhưng đã đổi mặt khi nhóc nhỏ ấy thức.

"Cậu có sao không Beomgyu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro