Chương 2:"Ma Cà Rồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước viết sai chính tả nhiều vải:)

Lần này toi sẽ cố gắng

Sai chính tả nhìu hơn🥰

Hiha_Cậu

H1h4_Hắn
___________________________________

Trong 1 khu rừng tối tăm ánh sáng không tài luồn lách xuyên qua những tán lá cây dày đặc,những sinh vật không xác định đều tụ họp ở ngôi rừng này,ví dụ như kì lân 1 sừng,ngựa có cánh,..v..v..v.. tất cả sinh vật được nên trên đa số là nhân vật kì ảo được con người bịa đặt ra nhưng không hiểu sao cánh rừng này xuất hiện và những sinh vật ấy hàng loạt xuất hiện và hiện tại nó đang là vấn đề nghiêm trọng được đặt vào hàng đầu của các nhà khoa học vì dạo gần đây những sinh vật ấy đột dưng tiến đến thành phố này và tấn công 1 số người hiến họ bị thương thậm chí là tử vong-

TV liền bị cắt lời chỉ với 1 lần nhấn nút điều khiển,Hắn,H1h4 thở dài 1 hơi rồi nói "Đúng là nhảm nhí,nếu thế thì quân sự chỉ cần nả súng vào chúng và đi hết mà cần gì để đó rồi những người khác bị làm hại..đúng là ngu ngốc"

Dứt câu,Hắn đứng dậy đi từng bước từng bước tới cửa,đi giày và đi ra ngoài đến siêu thị mua ít đồ cho buổi tối,mặt trời cũng đang lặn dần xuống,ngoài trời bắt đầu trở lạnh, bóng tối đuổi theo ánh sáng rồi màn tối cũng đã xâm chiếm được nơi đây
Hắn bước ra khỏi siêu thị và đi về con đường quen thuộc của mình trên tay là túi nguyên liệu đang lắc lắc bên tay,khung cảnh bên ngoài ánh sáng lập loè kèm theo vài tiếng chim bay về tổ,sự im lặng bao trùm trên con đường vắng vẻ làm Hắn có chút lạ lẫm

"Mình nhớ đường này hay có người lắm mà sao nay chả thấy ma nào vậy?" Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm không khí u ám cộnh với việc đèn đường đã bị thứ gì đó làm hỏng khiến con đường trở nên u tối hơn bao giờ hết

"Có lẽ nên về nhà nhanh thôi.."Hắn có cảm giác không được hay nên chân bước dần nhanh hơn,đi trên con đường hẻo lánh mà không nhận ra có chất dịch màu đỏ đang chảy ra ở 1 cái ngõ

Đi được 1 lúc,Hắn đột dưng nghe thấy tiếng gì đó nên phòng thủ lập tức nhưng không có chuyện gì xảy ra,Hắn im lặng lắng nghe âm thanh thì mới rõ ràng đó là tiếng khóc,Hắn đi lại thì thấy 1 cậu bé đang co rúm lại trong góc,bên cạnh là 2 cái × ac,có lẽ là bố và mẹ của cậu nhóc ấy

"Hức...hức..hức.."nhóc ấy run rẩy không dám ngước lên nhìn,Hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu bé rồi trầm ngâm 1 chút sau đó mới cất lời

"Nhóc là ai?"Hắn vừa hỏi vừa kéo cậu nhóc ấy lại phía mình

"Hức..em..em không biết..hức.."Cậu bé chỉ biết run rẩy,2 dòng nước mắt cứ chảy xuống ào ào,cậu lấy ngón tay gạt đi dòng nước đấy rồi chỉ thì thào

"Kia là bố mẹ nhóc đúng chứ?nhóc còn người thân không?"Cậu bé im lặng chỉ lắc lắc cái đầu

"Được rồi..vậy thì về nhà với ta,được không?"Hắn đứng dậy rồi bế cậu nhóc lên,bàn tay xoa sau đầu tỏ vẻ an ủi

"D-Dạ..."

"Nhóc tên gì?"

"Em..tên Hiha..6 tuổi.."

"Được rồi đi thôi"Hắn bế cậu tiếp tục đi về hướng nhà mình

"Vâng~"Lúc này bỗng cậu bé ấy ôm lấy Hắn và nở 1 nụ cười quái dị nhưng tiếc thay hắn lại không để ý mà tiếp tục bế cậu về nhà

Sau khi về nhà mình, việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa cho Cậu,Cậu bé khá nghịch ngợm liên tục hất nước khiến nước bắn tung toé vào mặt hắn và cách hắn trả đũa là tạt 1 gáo nước vào mặt cậu:)
Sau thời gian mệt mỏi ấy thì bây giờ mới là cái khó vì hiện giờ Hắn không có đồ cho cậu mặc nên đành ra siêu thị mua trước 2-3 bộ gì đó rồi trở về
Cậu bé được khoác lên 1 bộ đồ mới,nhảy cẫng lên vì vui sướng không quên ôm người đã giúp cậu và tặng cho Hắn 1 cái hôn má
Hắn khá bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ cười 1 cái rồi đi vào bếp nấu buổi tối và giờ Hắn có thêm 1 cái đuôi khi Hắn đi đâu Cậu cũng đi theo

"Nhóc bám người quá đó" Hắn bật ga và bắt đầu cho nước vào không quên nhìn cậu bé kia đang đứng trên ghế và thái rau trên thớt phụ giúp cậu

"Hehe,em sẽ bám theo anh cho tới khi 2 ta già mới thôi!"Câu nói ngây thơ không hiểu gì của cậu Khiến hắn có chút ngẩn người ra

"Thiệt tình,chả hiểu gì mà nói từ đó"

"Mà năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy,và anh tên gì?"Cậu bé vừa thái rau vừa quay ra người đang đứng bên cạnh mà hỏi

"H1h4,nay anh được 17 tuổi rồi,có gì không nhóc?"

Cậu ngạc nhiên đơ người vài giây rồi nghĩ thầm trong bụng *mới 17 tuổi thôi sao..vậy thì cần tận 2 năm nữa à?*

Cậu chỉ cười cười nói không có chuyện gì rồi đưa đĩa rau đã được thái cho Hắn,Hắn cũng nhận lấy đĩa rau ấy rồi xoa đầu Cậu như 1 lời khen

"Mà giờ em mới để ý,mắt anh đẹp quá.."

"Mắt..?hah,có gì đẹp đâu chứ"Hắn chỉ cười trừ khi cậu bé khen đôi mắt của mình

"Thật mà!em không hiểu sao nhưng...màu của nó không hề trong suốt cũng không hề có tròng đen chỉ có 1 đôi mắt đỏ,nhìn anh giống Ma Cà Rồng lắm á,haha!"

"Đủ rồi đó nhóc,ra ngoài xem TV đi"

Đồng hồ tích tắc cũng đi qua,đến giờ cơm có 1 chuyện lạ,Cậu lại không hề có hứng thú muốn ăn cơm thậm chí né tránh,Hắn có chút nghi ngờ nhưng nhìn vào bộ mặt của đứa trẻ ấy nên cũng đành bỏ qua
Rõ ràng nhìn thì Cậu nhóc đang khá đói vậy mà cơm bưng đến trước mặt vẫn nhất quyết không ăn,Hắn bèn hỏi cậu nhóc nhưng chỉ nhận lại tiếng cười trừ của cậu mà không nói gì thêm

Khi điểm đến 8 giờ,ở nhà Hoài cũng chán nên Hắn tắt TV và dẫn cậu ra đườnh xá chơi,Cậu nhóc lon ton chạy đi làm Hắn cứ phải kiếm mãi thành ra Hắn khá mệt với việc trông trẻ con này còn Cậu cứ VÔ TƯ đi xung quanh rồi cố ý dẫn Hắn tới chỗ vắng

"Này..nhóc kia,mau ra đây coi!vô đó tối lắm đấy!💢" Cậu đi lại phía bóng tối ấy nhưng nhận ra có điều gì đó lạ nên liền khựng lại

"Sao đâu ạ?Cũng vui chứ bộ!" Cậu chạy đến phía hắn rồi ôm chân của Hắn,gương mặt ngước lên khiến Hắn buông lỏng cảnh giác,chỉ trách mắng cậu rồi dắt tay cậu tiếp tục đi

Sau khi Hắn mất cảnh giác thì Cậu mới liếm lòng bàn tay đang dính máu của mình,con mắt từ xanh lam đã chuyển thành màu đỏ máu

Thời gian vui vẻ bên ngoài cũng đã tàn, hiện giờ đã là 9 giờ rưỡi,Hắn dắt tay cậu bước vào nhà rồi cả 2 lên phòng ngủ tắt đèn
Bóng tối bao chùm cả căn phòng,chỉ có ánh đèn nhỏ của đèn ngủ phát sáng ngoài ra không còn tiếng động, không gian im lặng chốc bị phá vỡ bởi cậu.

"Em được phép ở lại đây với anh chứ?"Cậu bé xoay người qua phía người con trai đang nhắm mắt

"Tất nhiên,nếu nhóc muốn gọi anh là cha còn được nữa haha!" Hắn cười cợt vì chưa 18 đã làm cha thì nghe hơi kì

"Cha sao..ha..em nghĩ nên gọi theo cách khác thì hơn á"Cậu bé mỉm cười nhìn Hắn với dôi mắt đang nhắm lại

"Vậy mày muốn gọi là gì?"

"..."đến đây cậu chỉ im lặng không nói gì thêm

"Thôi,đi ngủ đi vài ngày tới tao sẽ đăng kí vào trường học cho mày"Hắn đắp chăn lên cho cậi rồi cũng nằm xuống mà nhắm mắt lại

...
..
.

Thời gian bỗng chốc trôi đi như cái cách tôi đớp 1 miếng bánh chỉ trong 1 giây,mới chỉ 1 năm từ khi hắn nhặt cậu nhóc ấy về vậy mà giờ đây cậu nhóc đó đã đao hơn mình 6cm
Hắn khá bất ngờ vì 1 năm trước nhóc đó mới cao tới chân hắn vậy mà giờ đây Cậu đã phát triển quá nhanh kèm theo việc gương mặt có chút điển trai khiến bao cô gái đều rụng trứng hàng loạt nhưng tâm trí của Cậu vẫn là 1 đứa trẻ,quấn quýt Hắn không rời kể cả lúc chuẩn bị đi học

"Anh dám dậy trước em mà không gọi em dậy sao.."Cậu trai với mái tóc bù xù,giọng nghe khàn khàn như mới tỉnh ngủ đã tức tốc đi tìm Hắn và rồi vòng tay phía sau để ôm lấy

"Mày bám người vừa thôi,phiền phức cht đi được💢"Hắn đang đánh răng thì đột nhiên bị ôm phía sau khiến Hắn khó chịu ra mặt,tay dùng lực để đẩy nhưng không thành

"Anh không thích cách em quấn anh vậy ư?"Mặt Cậu tỏ ra buồn bã khi hắn nói vậy nhưng cái mặt giả trân này của Cậu đã bị hắn nhìn qua quá nhiều nên mỗi khi dùng ĐA SỐ Không có tác dụng

"Kinh quá đấy,tránh xa tao ra"

Bỗng Cậu để ý trên Cổ hắn..lại là cái vết ấy,Cậu liền chạm nhẹ vào nó rồi hỏi"Lại thêm 1 vết mới à?"

Vết mới?gì vậy,nó nghĩa là gì?

Việc này sảy ra cách đây 7 tháng trước,1 ngày bình thường Hắn vẫn dậy đánh răng rửa mặt như thường lệ nhưng ngày hôm đó hắn lại có cảm giác đau nhói toàn thân,da mặt khá xanh xao,cơ thể khá mệt mỏi,cơn đau ở cổ khiến hắn chú ý tới,hắn nhìn trong gương mà tá hỏa khi có 2 vết đỏ để lại như bị ai đó cắn và Hắn chắc chắn chỉ có thể là sinh vật mà Đài Truyền Hình nhắc tới và đó là Ma Cà Rồng

Từ hôm đó cứ cách 3-4 ngày sẽ có 1 vết mới ở cổ nhưng chỉ cần 1 tuần vết đó sẽ liền biến mất rất thần kì và điều này ngày càng làm Hắn trở nên mệt mỏi và Hắn cũng đang có dấu hiệu tụt cân

"Hay nay em nghỉ ở nhà để nấu cơm cho anh ăn nhé?dù gì chưa lần nào em được ở nhà với anh mà" Cậu dụi mặt mình vào cổ của hắn nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể của Hắn ép vào ngực mình

"Tùy mày thôi...nhưng tao nhắc bao lần rồi,mặc cái áo vào đừng có cởi trần như vậy!💢"

Thế là Nay Cậu xin nghỉ ở nhà để có thể dành thời gian ra chăm sóc cho Hắn từ sáng đến chiều,từ chiều đến tối và có lẽ tình trạng của H1h4 cũng đã ổn hơn trước rất nhiều

"Cũng đã 10 giờ rưỡi rồi,anh mau lên ngủ đi không thì sẽ dễ bị ốm lắm^^"

"Ờ..."Hắn đi lên phòng rồi đắm chăn,nhắm mắt tuy nhiên hắn không có ý định ngủ vì hắn chịu đựng quá đủ rồi,Hắn sẽ phải tìm được con sinh vật lạ ấy và phải tóm đươic nó

Thời gian đằng đẳng trôi đi cũng đã 3 giờ sáng nhưng không có chuyện gì sảy ra,Hắn mới nghĩ nay tên Ma Cà Rồng đó không hoạt động nên đã chuẩn bị thiếp đi nhưnh chợt có tiếng động
Cậu liếc liếc xem tiếng động đó là gì thì thấy Cậu đang ngồi dậy nhưng Hắn không để tâm vì chắc do đi vệ sinh nên mới vậy nhưng không giây phút sau làm Hắn cứng đờ người khi cậu xoay người qua nhìn Hắn với đôi mắt đỏ chót có thể nhìn rõ qua ánh chiếu đèn ngủ
Cậu run cầm cậm không nghĩ rằng người mà bấy lâu nay mình nuôi lớn lại là sinh vật kì lạ đã vậy Hắn vs Cậu đã chung sống với nhau được 1 năm
Tới đây Hắn mới biết lí do tại sao Cậu lại phát triển nhanh tới vậy,là do Cậu uống máu hắn và mấy vết trên cổ chính là..

"Em biết anh còn thức...H1h4.."Cậu nhẹ giọng mỉm cười,đè người đang nằm dưới giường mình với hành động đang dần bị mất kiểm soát

Lúc bấy giờ Hắn mới chui ra khỏi chăn,gương mặt không khỏi hoảng sợ,cơ thể thì run lên"T-Tại sao chứ..tại sao mày lại.."

"Anh bất ngờ lắm nhỉ?Anh nhớ sự việc của 1 năm trước khi ta gặp nhau chứ?2 cái × ac đó không phải Cha Mẹ của em đâu^^"

"Tất nhiên là tao biết!tao chỉ quá bất ngờ vì không ngờ mày lại là.."Hắn giật mình vì Cậu đột nhiên đan tay với hắn khiến 2 người đang nắm tay nhau

"Haiz..biết nói sao nhỉ?em không coi anh là cha hay là 1 người anh trai thậm chí cũng không phải là bạn bè.."Đôi mắt nhìn xuống cơ thể đang run rẩy dưới thân mình làm Cậu ngày càng không kiềm chế được con quái vật trong người mình hiện giờ

"Gì..vậy mày coi tao là gì cơ?1 con robot cung cấp máu cho mày chắc?!thả tao ra!💢"Hắn cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cơ thể to lớn nằm trên mình nhưng sức lực không thể chống chọi được nên chỉ biết nằm dưới cơ thể của Cậu

"Tất nhiên là không...nó còn hơn cả vậy"Cậu nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên cổ của Hắn khiến hắn đỏ mặt, miệng phát ra âm thanh nhẹ gây kích thích lòng của mấy con sói cô độc:)

"H-Hơn cả vậy!?Ruốc cuộc là sao chứ!?mày tìm tới tao có mục đích gì?!"Hắn bắt đầu hoảng loạn khi nghe vậy nhưng cũng có chút tò mò

"Ah~anh dễ thương quá đó.."

"Người tình của em..."

...
..
.

ựa,mãi mới xong-))

Nay thể loại này xamlon hơn thì phải🤡

Thôi thì tạm biệt và hẹn gặp lại nho😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro