1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'cuối cùng thì cuốn sách mà mình thích nhất cũng đọc gần hết rồi. Nhanh thật, nhanh như cuộc đời của mình' 

Người con trai đang ngồi gần cửa sổ ,trên tay là một cuốn sách dày cộp, bên tai anh văng vẳng tiếng mưa,thỉnh thoảng anh lại nhấp một ngụm americano

Anh là Hàn Trí Thành, người con trai 24t mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Cuộc sống trước khi anh mắc phải căn bệnh ác quái này chính là một cuộc sống rất bao người mơ ước. Gia đình yên ấm,công việc ổn định,một căn nhà nhỏ anh tự mua, đồng nghiệp bạn bè ai cũng yêu quý anh. Nhưng căn bệnh ác quái kia đã phá hủy đi sự nghiệp của anh.Jisung như rơi vào tuyệt vọng.

Chỉ vì cô bạn gái cũ của anh hút quá nhiều thuốc mà khiến anh cũng bị ảnh hưởng. Anh bỏ từ bỏ đi sự nghiệp còn dang dở, anh phải đi làm hóa trị và sau đó anh quay về sáng tác nhạc và viết sách. Trong phòng anh chất đống những cuốn sách từ mỏng đến dày.

Trong suốt 3 tháng cuối anh chỉ nhốt mình trong nhà đọc đi đọc lại cuốn sách mà anh tâm đắc nhất . Cuốn sách " cuộc đời của hyena". Cuốn sách nói về cuộc đời của hyena đầy gian nan và tình yêu xuất phát từ bảy chàng trai dành cho cô, cuộc sống từ bất hạnh đến hạnh phúc của hyena trước và sau khi gặp soulmate đời mình. Anh thích nó. Dù cuốn sách có trái ngược lại với cuộc sống thực của anh.

'sao hôm nay nhanh mệt vậy nhỉ. Chắc do mình dành thời gian đọc sách quá nhiều rồi'

Anh đóng sách lại, đi từ từ đến căn phòng ngủ trên tay vẫn không rời cuốn sách đó. Cho đến khi nằm trên giường anh cũng để cuốn sách ấy gần đầu giường . Như thể anh chẳng thể rời xa nó vậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ sâu. Sâu tới lỗi anh không bao giờ tỉnh lại.

________________________

"ưm...."

Jisung mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Vào đến bồn rửa mặt ,anh soi gương một lúc . Lúc này anh đột nhiên hét lên

"aaaaaaa"

Anh như rơi vào suy nghĩ của chính mình.Anh hoang mang. Tại sao lại như này? Khuôn mặt 24t của anh đâu? Tại sao anh lại giống một cậu nhóc 19t đến vậy? Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh. Đột nhiên có tiếng người phát từ bên ngoài vào

"Jisung à có chuyện gì vậy?" là tiếng của một người phụ nữ . Điều này càng khiến anh không tin. Vội vàng chạy ra ngoài

'gì vậy chứ? Jisung là ai?Đây là đâu? Ai đây và tại sao trong nhà mình có người?'

Người phụ nữ đối diện kia thấy anh cứ đứng bất động ,anh nghệch ra như gặp ma khiến cô không khỏi lo lắng

"jisung em không sao chứ?"

"chị là ai vậy?"

Câu nói của cậu như khiến người đối diện lo lắng lại càng thêm lo

"gì vậy jisung? Em sao vậy? Chị gái em đây, Han Hyena đây. Hôm qua em dầm mưa về nên giờ bệnh rồi à?"

Cô gái kia sốt sắng không ngừng sờ trán anh ,sợ rằng anh bị làm sao. Lúc này anh bắt đầu nghĩ lại

'hyena? Tên này... Có chút quen quen...khoan đã! Cuốn tiểu thuyết!'

Anh gạt người con gái đang có vẻ mặt lo lắng kia mà chạy đến giường như muốn tìm gì đó

" jisung à em sao vậy.. Đừng làm chị sợ nhé!!"

Tìm đi tìm lại cuối cùng vẫn là không thấy. Anh lúc này mới ngộ ra anh đã 'xuyên không ' rồi. Lại còn là em trai của nữ chính.

"jisung.. Han jisung" tiếng gọi của hyena phát ra làm anh đang đắm chìm trong suy nghĩ phải quay về thực tại

"d..dạ"

"em ổn chứ? Nhớ ra chị là ai không? Cần chị đưa đi khám không?"

"e..em không sao ..không sao hết,do em hơi mệt nên bị ngơ xíu thôi"

" trời ạ làm chị lo chết mất, chắc chị sẽ cấm em đi chơi đêm quá"

"em không sao rồi mà ạ"

"ừ không sao là tốt rồi ,em chuẩn bị đi rồi đi học"

"gì ạ?đi học ấy ạ?"

"em lại sao nữa vậy? Hôm nay là thứ 2 đấy. Mau chuẩn bị đi ,chị xuống làm đồ ăn sáng cho"

'cạch'

'đ..đi học!! Trời ơi mình tưởng đã thoát khỏi cảnh cắp sách đến trường rồi chứ' anh không khỏi khóc than cho số phận của bản thân. Nhưng chắc lần xuyên không này anh sẽ làm lại tất cả. Dù sao thân thể ngoài đời thực của anh không sớm thì muộn cũng sẽ ra đi, lần này coi như ông trời cho anh cơ hội được sống lần 2 nên anh sẽ trân trọng nó

Không nghĩ nữa ,anh đến tủ quần áo lướt qua lướt lại thấy có một bộ đồng phục liền lấy ra mặc chỉnh chu rồi chạy nhanh xuống bếp.

"chị đã nói đi chậm thôi mà ,ngã thì làm sao! Nhắc mãi mà chẳng nghe..."

Anh đứng nhìn cô chị tên hyena đang quay lưng vào bếp kia. Hyena từ từ quay mặt ra nhìn jisung, mặt có chút bất ngờ khiến jisung phải thắc mắc.

'gì vậy? Cứ như đây là lần đầu cô nữ chính này thấy em mình mặc đồng phục vậy?' đúng thế lần đầu tiên hyena thấy cậu em trai của mình mặc đồng phục mà còn chỉnh chu nữa chứ

"jisung à! Em không sao chứ? Có sốt gì không?"

"em đâu có sao đâu.."

"thật không vậy? Em có phải em chị không? Sao mà... Hôm nay lại ăn mặc chỉnh chu vậy?"

'trời!? Không lẽ em trai của nữ chính chưa bao giờ mặc như này thật?'

"e..em quyết định sẽ thay đổi từ hôm nay nên chị không cần bất ngờ đâu"
Tình huống này anh chỉ dám nở một nụ cười sau đó chạy ngay ra cửa

"ê này em không ăn sáng à?"

"em sẽ ăn ở trường sau,em đi trước nhaa"

"haizzthằng bé này..."cô cười mỉm tiếp tục nấu nốt bữa sáng sau đó ăn xong đi làm

_________________________

Bên này jisung sau khi chạy ra khỏi nhà thì mới nhớ ra rằng anh không biết đường đến trường. Anh bắt đầu cúi gằm mặt than thở

Đột nhiên bên cạnh anh một giọng nói vọng tộc đến

"sao mà ủ rũ thế, nhóc lùn"

Bên cạnh anh là một cậu con trai cao hơn anh một cái đầu phải nói là vô cùng đẹp anh phải cảm thán rằng người này đẹp như đồ họa vậy

"này jisung" người nọ búng tay

"à hả!?"

"mày sao đấy?"

"khô..không có gì..."

'chắc đây là Hwang Hyunjin,bạn thân của thân chủ này, trong cuốn sách nói cậu ta đơn phương Hyena tận 3 năm nhưng vì luôn bị chia cách nên đã chút giận nên em trai của nữ chính...haizz chắc phải thận trọng với tên này hơn rồi'

vì anh đã đọc hết cuốn sách đó nên chuyện biết được cậu con trai kia là ai thì cũng là điều bình thường

"mày lạ thật đấy"

"lạ? Lạ gì?"

"bình thường còn chẳng thèm mặc đồng phục ,đầu tóc thì như gà bới hôm nay thì chỉnh chu hơn lại còn"

Hyunjin cúi người đến gần cổ ngừi thử khiến anh phải lùi người lại

"xịt nước hoa nữa cơ đấy"

Jisung thấy thế thì liền nói lại

"tao đâu có xịt nước hoa đâu?"

"vậy sao trên người mày có hương quế?"

"tao đâu biết,chắc do áo"

"không mùi đó chỉ có trên người mày thôi"

"tao đã nói không có xịt rồi ,mày không tin thì tao mặc kệ" nói xong jisung đi nhanh hơn

"ơ cái thằng này nói tý đã giận rồi? Hôm nay dễ giận thế" hyunjin chạy theo sau

Cả hai người cùng đi đến trường nhưng đằng sau thì lại luôn có một người luôn âm thầm đi theo sau và nghe lén hai người nói chuyện

________________________

1404 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro