14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi học đầy ngắn ngủi hôm ấy jisung như pho tượng khi ngồi cạnh seungmin. Tim anh cứ như ngừng đập. Tội nhất là khi anh làm việc nhóm, seungmin cậu ta cứ không ngừng ám chỉ đến việc anh cướp bạn của cậu ta hay việc lúc trước bắt nạt felix như thế nào. May sao felix nghe thấy và luôn quay xuống nói hộ anh.

Điều này khiến anh cảm kích hết sức nhưng dù có giúp anh thế nào thì seungmin vẫn làm khó làm dễ anh. Cậu ta bắt anh phải về viết hơn 5 bài văn nào là về tình cảm con người, tuổi học trò, tương lai và đủ thứ trên đời. Dù anh có đọc tiểu thuyết hay viết tiểu thuyết nhiều đi nữa nhưng đây là văn, nó phải có đủ các yêu cầu về mở bài thân bài kết bài, hơn nữa phải đủ nội dung và sự thuyết phục vậy nên anh chỉ giỏi viết tiểu thuyết nên việc viết văn là việc khiến anh rất đau đầu. Lại còn 5 bài nữa chứ! Yêu cầu quá đáng hơn là phải viết đủ 15 trang. May sao cậu ta không ra điều kiện về thời hạn giao nộp nếu không anh sẽ phải dính đít trong phòng để viết 5 bài văn mất

"cậu ổn chứ jisung? Xin lỗi cậu nhé...seungmin thường sẽ không như thế nhưng mà cứ hễ gặp cậu là cậu ấy lại nổi tính muốn làm khó dễ cậu.."

"ayda không sao đâu...tớ ổn mà" anh giơ ngón like lên như muốn nói rằng mình rất ổn

'không hề ổn tý nào! Ngồi với cậu ta như cuộc đời tôi rơi vào địa ngục ấy'

"ừm vậy hôm nay tớ đưa cậu về được chứ?"

"à được..."

"jisung à! Thầy chủ nhiệm gọi cậu!" một bạn học sinh gọi anh

"à hả? Tôi biết rồi tôi ra liền"

"felix à cậu đợi tớ chút nhé!"

"à được thôi cậu đi đi"

Jisung đi ra ngoài cửa gặp bangchan

"anh gọi em ạ?"

"ừm anh định sẽ đưa em về lấy đồ rồi về nhà anh luôn. Dù sao chị em cũng đi công tác rồi đúng không?"

"bây giờ luôn ấy ạ?"

"ừm..thuận tiện thì ta cùng về thôi...không được à?"

"à không phải...vậy anh đợi em chút em đi lấy balo"

"ừm anh đợi"

Cậu đi vào trong lớp, vẻ mặt bối rối nhìn felix

"xin lỗi cậu nha....hôm nay chắc không thể về cùng cậu rồi..."

"sao vậy jisung?"

"à tại tớ có chút việc nên có lẽ để ngày mai nhé!"

"ờm...vậy được rồi. Tớ sẽ đi về một mình..." cậu làm bộ mặt thất vọng khiến anh cảm thấy có lỗi

"xin lỗi cậu nhiều nhé! Tớ chắc chắn là mấy ngày tháng sau này cậu sẽ không phải đi một mình đâu!"

"ừm được rồi"

"tớ đi trước nhé! Cậu về cẩn thận! Tạm biệt!" anh lấy chiếc balo sau đó chạy ra cửa, lúc đi không quên quay lại vẫy tay tạm biệt cậu

"tạm biệt..."

'người nào mà lại làm hỏng chuyện của mình vậy chứ!'

"đi thôi anh chan!"

"ừm! Đi" bangchan thấy anh bước ra cũng nhanh chóng đi

"mà anh này chúng ta có nên tách nhau ra chút không? Anh lái xe ra trường một đoạn rồi em tự chạy ra được chứ?"

"tại sao phải làm vậy?"

"anh không thấy ánh mắt kì lạ của học sinh trường này à? Ngày mai tụi nó sẽ đồn rằng học sinh cá biệt Han jisung cặp kè với thầy chủ nhiệm của trường mất"

"haha...đầu óc của em cũng phong phú thật đấy! Được rồi vậy em đi ra trước đi!"

"vânggg!" nghe vậy xong anh liền chạy nhanh ra cổng

"chạy từ từ thôi! Haizz..."

'trông nhóc con này sẽ mệt đây...nhưng cũng vui' gã cười thầm xong cũng liền đi lấy xe

Lúc này cậu vừa ra khỏi cổng, đi được một đoạn đường, liền gặp ngay changbin ở ngoài

'ôi mẹ ơi! Linh thiêng thế? Sao đi đâu cũng gặp anh ta! Giờ phải chuồn nhanh cái đã' anh núp một góc tường ,nghĩ xem cách nào để chạy khỏi anh ta mà không bị phát hiện

"ồ nhóc con!" có thể do anh quá ấn tượng với anh ta nên đã bị nhận ra một cách dễ dàng

'thôi chết mẹ!' anh thầm rủa vì sao cuộc đời lại muốn trêu đùa anh như vậy?

"ah...chào anh"

"đi về à? Có muốn đánh với anh một chút rồi về không?"

"à...em ...em bận rồi để sau nha anh!"

"đánh mà cũng cần lựa thời gian à?"

"không ý em là không ấy chuyện đánh nhau ta gác lại, ta ngồi xuống hàn huyên tâm sự có lẽ sẽ hay hơn..."

"hàn huyên tâm sự? Nhóc đây là muốn...lên giường với anh?"

'cái đéo gì vậy? Từ khi nào hàn huyên tâm sự theo nghĩa của anh ta lại là 'lên giường' vậy?'

"không ý em là...là..."

"jisungie mày làm gì mà nói nhiều lời với anh ta vậy?" giọng nói của hyunjin xuất hiện sau lưng anh

"hyunjin? Mày ở đây từ khi nào vậy?"

"từ lúc mày muốn hàn huyên tâm sự với anh ta"

"à...hờ" anh ngờ nghệch cười

"sao vậy jisung? Bình thường mày hổ báo lắm mà? Đấm anh ta đi"

"hả? Nhưng..."

"sao? Không dám à? Hay mày thật sự không phải jisung bạn tao?"

Như bị trúng tim đen,anh đơ đi một lúc

"sao vậy? Đúng rồi à?"

'ừ đúng rồi anh đây là bị ép từ một người đàn ông 24t trở về làm một thằng nhóc mới nhú để làm bạn của mày đấy! Thằng nhóc'

"đúng gì chứ! Tại vì mày cũng biết mà...một học sinh ngoan thì đâu nên đấm nhau..."

"ồ vậy mày muốn làm học sinh ngoan?"

"đúng đúng"

'không thể khiến hyunjin nghi ngờ được!'

"jisung em đây rồi" tiếng bangchan gần đó cũng vang lên

"anh chan!"

'ôi vị cứu tinh cuộc đời em!'

"sao em còn đứng đây? Chẳng phải anh bảo em đi trước rồi sao? Mà em học sinh này..? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"à em...trên đường gặp trúng người quen nên muốn ở lại nói chuyện chút thôi.."

"à vậy à? Em là hyunjin đúng chứ?"

"vâng chào thầy.."

'sao ông thầy này cứ bám jisung mãi thế? Tại sao hai người lại thân thiết vậy?'

"còn đây là?"

"ồ chào thầy tôi là seo changbin học sinh lớn tuổi nhất trường"

"bị ở lại lớp?"gã hỏi

"ừm đúng rồi đấy! Mà thôi tôi cũng chả muốn ở lại nói chuyện, tôi đi trước, gặp lại sau nhé sóc con" anh ta nháy mắt với cậu một cái sau đó quay đi

'thật muốn đấm anh ta một cái!' anh nhìn theo changbin thầm chửi

"à jisung chúng ta đi chứ?"

"à vâng"

"khoan đã! Cậu định đi đâu? Tại sao lại đi cùng thầy chủ nhiệm?"

"jisung em có gì nói thì nói đi nhé! Anh đợi trong xe!" gã nhìn cậu ta một lúc rồi quay lại phía anh cười nhẹ nói

"à vâng ạ" trả lời gã xong cậu quay lại nói với hyunjin

"cho mày giải thích mấy chuyện vừa diễn ra!"

"tao..tao thật ra không biết giải thích thế nào...haizz được rồi thầy bangchan là bạn thân của chị hyena và chị ấy sáng nay đi công tác đã nhờ thấy ấy đón tao về. Đủ để thuyết phục mày chưa?"

"chưa đủ"

"mày còn muốn gì nữa?"

"giải thích chuyện về anh ta changbin ấy! Tại sao khi gặp anh ta mày lại như bị ma đuổi thế? Mày là người hẹn anh ta đánh nhau mà?"

'không lẽ tôi lại nói rằng anh ta là người yêu cũ của nữ chính rồi kể một loạt tình tiết anh ta làm tổn thương nữ chính nên thân chủ này lỡ dại hẹn anh ta đánh nhau chứ không phải tôi hẹn chắc'

"thì...tại "

"tại gì? Nói đi!"

"tại anh ta là người yêu cũ của chị tao! Được chưa?"

"người yêu cũ?"

"ừm..đúng rồi ,tao rất không muốn gặp anh ta nên vậy thôi được chưa?"

"nhưng mày là người hẹn anh ta ra mà? Không muốn gặp vì lý do đó? Vô lý"

"mày nhiều chuyện quá chả thèm nói với mày nữa! Tao đi đây!" không để cậu ta hỏi thêm jisung liền chạy nhanh đến xe của bangchan

"ơ còn...này! Đm"

Thấy anh chạy vụt đi như thế hyunjin không còn cách nào chỉ nhăn nhó nhìn chiếc xe chạy đi.

'kì lạ...cậu ta thật sự không giống trước đây...'

_______________________
1485 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro