16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

"...."

Vì một phút lỡ mà không khí bao trùm sự ngại ngùng ấy, chỉ là tư thế này nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ yêu nhau không chừng. Để phá đi sự ngượng ngùng ấy jisung liền quay mặt đi

"thiếu..thiếu hành rồi..để tớ đi mua"

"à....cậu...để tớ đi cho cậu cứ nấu đi.." cậu có đơ một lúc nhưng rồi cũng quay về thực tại

"à vậ-vậy ..nhờ cậu!" vì sự ngại ngùng khi nãy nên jisung nói nhưng chẳng dám nhìn mặt cậu

Felix vừa đi ra vừa đỏ mặt, liền gặp ngay seungmin đang ngồi trên ghế nhìn mình đỏ mặt mà lấp bấp nói

"sao vậy?"

"à...khô-không có gì ,c-cậu ngồi đây nhé tớ đi mua chút đồ!"

"cần đi cùng không?"

"không cần đâu! Tớ mua nhanh rồi về" nói xong cậu nhanh chóng đi để seungmin với ánh mắt nghi hoặc

'có chuyện gì vậy nhỉ? Haizz...chán chết mất nhưng dù sao nhà của kẻ bắt nạt không tệ như mình nghĩ' cậu ta vừa nghĩ vừa đứng dậy đi khắp nhà.

'con sóc này..trông quen mắt thật?' cậu ta đi đến giá trưng bày, trên đó có một chú sóc nhỏ thu hút cậu khiến cậu vươn tay ra muốn chạm vào

"ah..seungmin.." jisung từ trong bếp đi ra thấy seungmin đang chăm chú nhìn con sóc ấy liền gọi

"à hả.." cậu ta giật mình rút tay sau đó quay phắt lại

"à...không có gì đâu tớ chỉ muốn nói là nếu chán quá cậu có thể đi tham quan nhà hoặc vào phòng tớ chơi cũng được,nó ở cuối dãy ấy...trong đó có máy chơi game đấy"

"ừm..biết rồi" cậu ta trả lời hời hợt

'hơ...cái thằng nhóc bất lịch sự này! Ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn chứ'

"còn gì nữa à?" thấy anh cứ mãi đứng một chỗ nhìn ,cậu ta liền khó chịu hỏi

"à..máy chơi game tớ để trong tủ đấy! Chơi vui vẻ!" nói xong anh liền vào bếp hoàn thành nốt công việc nấu ăn của mình

'cậu ta nói có thể vào phòng cậu ta...nên vào đấy chút nhỉ...'

Sự tò mò về căn phòng của jisung lôi kéo cậu ta. Không nhanh không chậm cậu ta bước đến phòng của anh. Vừa bước vào thứ đập vào mắt cậu là đống gấu bông để quanh giường và bàn học

'nhìn bề ngoài hổ báo thế mà ai ngờ căn phòng lại để nhiều gấu bông thế chứ'

'nhưng mà...máy chơi game..trong tủ? Ở đây à?' seungmin đi đến mở chiếc tủ ở cạnh giường ra

'khoan đã...đây chẳng phải sách thằng nhóc jeongin xin mượn để đọc sao?' cậu ta khá bất ngờ khi thứ đập vào mắt cậu ta không phải là máy chơi game mà là cuốn sách mà người em của cậu đã cố năn nỉ mượn

'hơ...biết ngay thằng nhóc đó không mượn để đọc mà!'

Cậu ta cau mày tức giận,tay cầm cuốn sách lật tất cả ca đã trang như để chắc chắn đó là sách của mình sau đó thay vì cậu ta lấy về thì nghĩ ra cách cất vào nơi nào đó khiến jisung chẳng tìm thấy.Cuốn sách đó giống như có ma lực nào đó vậy , khi rơi vào tay của seungmin nó đã thay đổi thành tình tiết truyện khác đi.

*Người em trai mang tên han jisung trở thành nhân vật chính diện. Người chị trở thành nhân vật phụ, kèm theo đó sau khi đi công tác về người chị còn có người thương của mình. Nam chính,nam phụ từ từ nhận ra tình cảm thật sự dành cho ai. Cuộc của han jisung như được sang trang mới đẹp hơn...*

Có lẽ cuộc đời sau này của han jisung tất nhiên sẽ có lúc lên lúc xuống cuối cùng là cái kết viên mãn nhỉ? Chỉ là hiện tại anh sẽ chẳng biết kết cục của bản thân sẽ phải sống cùng với 7 con người kia suốt đời chứ.

Quay lại thực tại ,seungmin thấy ngăn tủ nhỏ dưới gầm giường nên đã nghĩ ra giấu cuốn sách ấy vào một chỗ khuất trong ngăn tủ đó sau đó đi ra khỏi phòng.

"seungmin...cậu ra rồi à? Không chơi nữa sao?" jisung ngó ra thấy bóng dáng của seungmin liền ngập ngừng hỏi

"ừ"

"ờm...vậy cậu ngồi đợi chút nhé! Tớ nấu sắp xong rồi!"

"jisung...tớ mua hành về rồi đây!" từ ngoài cửa felix cũng vừa về

"ah..tớ cảm ơn!" anh cười nhẹ sau đó cầm lấy túi hành, lúc cầm không may tay của cậu và anh chạm nhau. Hình ảnh môi chạm má lúc nãy của hai người như quay về , anh đỏ mặt nhanh chóng rụt tay sau đó chạy nhanh vào bếp để lại một felix cứng đơ

"felix? Cậu sao vậy?"

"à..k-không có gì!"

'ha...sự cố này không có trong kế hoạch nhưng mà...thích thật'

"ừm.." dù nghi hoặc với giọng nói lắp bắp của cậu nhưng seungmin cũng chẳng làm khó hỏi nhiều

20p sau

"hai người mau vào ăn đi! Tớ nấu xong rồi!"

"ah..được thôi" felix vui vẻ đáp lại cậu

Ngồi xuống bàn ăn, felix không khỏi cảm thán với tay nghề của anh

"cậu giỏi thật nha jisung! Không ngờ nấu ngon như vậy"

'xì...nhìn qua thôi chứ ăn chắc gì đã ngon'  seungmin nghĩ thầm

"đừng khen tớ quá! Chỉ món ăn hằng ngày thôi mà...à thôi các cậu ăn thử xem"

Jisung dùng ánh mắt đầy mong đợi đến chỗ họ. Nhìn giống như một chú sóc đang đợi người chủ khen thưởng vậy

"woa jisung...tuyệt vời lắm luôn!"

"thật à? Phù...tớ cứ lo không hợp khẩu vị..ờm..seungmin cậu ăn được chứ"

"tạm được"

'ngon thật..! Kẻ bắt nạt như cậu ta mà cũng biết nấu ghê nhỉ?'

'tạm được là cái quần gì! Ngon hay không ngon phải nói chứ! Lời nhận xét gì kiểu nửa vời thế không biết' anh thầm chửi con người có khuôn mặt lạnh tanh kia nhận xét một câu nhạt nhẽo kia

"à..ừm ăn được là được rồi" anh gượng cười sau đó quay lại phần ăn của mình

Tất nhiên trong lúc ăn anh vẫn giữ thói xấu là ngậm đồ ăn trong má.

"jisung à mau nuốt đi đừng ngậm đồ ăn nữa!" felix thấy thế cũng muốn giơ tay ra véo nhưng thay vào đó là kiềm lại mà nhắc nhở anh

"tớ biết rồi mà!"

'ăn như con nít thế?' nãy giờ ánh mắt của seungmin cứ liên tục dán chặt lên đôi má của anh

'bíng boong'

"ai vậy nhỉ? Các cậu ăn đi để tớ ra mở cửa!"

"hay để tớ..." felix định đứng lên thì bị jisung cản lại

"thôi cứ ăn đi felix! Để tớ!"

Jisung bước nhanh ra ngoài mở cửa

"hyunjin?"

"chào! Rảnh chứ?"

________________________
1193 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro