18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'phim gì chán òm! Tưởng gì sợ lắm....mà sao hai thằng nhóc này cứ núp vào sau lưng mình thế! Chật chội chết đi được'

"trời ạ hai người xem phim ma mà cứ trốn đằng sau lưng thế hả?"

'ôi mẹ ơi nhục mặt chết mất' hyunjin thầm than

"haizz...đúng là chẳng đáng mặt nam nhi gì cả!"

"ai sợ chứ tao không sợ đâu nhé!" hyunjin chui đầu ra hùng hổ nhìn chằm chằm lên tv

"ờ...hơ hơ không sợ xem đi!" anh bắt chuyển chỗ ngồi quay lưng vào bếp để chiếc ghế sofa to đùng kia cho hyunjin và seungmin ngồi. Felix đang núp sau lưng thấy vậy liền cũng đi theo

"jisung..đợi tớ với...tớ sợ"

"được rồi đừng núp đằng sau tớ nữa nếu sợ thì ôm gối đi felix"

"nhưng mà ôm gối không hết sợ được"

'ôm gối không hết sợ không lẽ ôm tôi hết sợ chắc?'

"hay cậu cho tớ ôm cậu được không?"

"hờ hờ...được rồi thích thì cứ ôm đi" jisung không ngờ suy nghĩ của mình y hết lời cậu vừa nói

"ơ kìa sao mày lại đổi chỗ?...ahhh...mẹ ơi giật cả mình!"

"hahaha...cười chết mất" đang cười hả hê khi hyunjin vừa ngước mặt lên đã bị hù thì sau lưng anh cảm nhận được bàn tay của cậu đang vén áo anh lên

'cái đéo gì thế?....'

"jisungie....sợ quá à" felix thì thầm bên tai anh. Nghĩ rằng cậu đang sợ nên anh không nói gì mặc kệ cho cậu đang lộng hành ở trong áo

'dm....mau rút cái tay ra đi làm ơn! Nhột chết đi được' anh chịu đựng

"này jisung sao mày cứng đờ cả người thế? Sao à?"

"đâu có gì...tao khát nước quá mọi người xem đi tao đi lấy nước ha" thấy jisung đứng lên felix cũng thuận theo mà lấy tay ra

"ừm"

'thằng felix từ nãy đến giờ bám chặt vào người jisung nhìn ngứa cả mắt' Hyunjin thầm nghĩ sau đó quay lại bộ phim

"haizz..."

"ủa seungmin? Cậu ngồi đây nãy giờ à?" hyunjin giờ mới chú ý sự hiện diện của cậu ta

"ừm"

'ngồi mà không nói gì thế? Như ma ý'

Đột nhiên seungmin đứng lên làm hyunjin tò mò hỏi

"cậu đi đâu à?"

"khát nước! Hỏi nhiều.." nói xong cậu ta cũng bỏ vào bếp

"cái đéo...này tôi chắc thèm quan tâm!" hyunjin cáu gắt nói to

'sao hai người này khát nước cũng lúc thế?'

Jisung lúc này ở trong bếp liên tục thở dốc vì tình huống vừa nãy

"phù...felix thường sợ thì hay như thế à?"

"mà làm sao giờ đây? Muốn đuổi ba thằng nhóc đó về quá đi! Tình tiết truyện còn chưa được thay đổi nữa mà mình cứ ngồi hết ăn rồi chơi vậy rồi! sao không giống như trong mấy truyện sẽ có con hệ thống giúp vậy trời"

"hệ thống gì?" giọng seungmin từ đằng sau vang lên

'chết mẹ....'

Jisung từ từ quay ra sau, thấy seungmin đứng dựa vào tường nhìn mình giống như đã nghe hết lời nói hồi nãy của anh

"ơ hơ hơ...cậu cũng khát à? Để tôi lấy cho cậu nhé?"

"Hệ thống cậu nói đến ...là gì?" seungmin vẫn nghiêng đầu hỏi lại

"cậu nói gì vậy? Khát quá nên nói nhảm hả?" jisung nghe thế liền đánh lạc hướng cậu ta

"đây không phải lúc để tôi đùa với cậu! Trả lời tôi"

"...."

"không trả lời? Vậy cuốn sách trên phòng cậu! Tôi xin phép lấy lại"

'khoan đã...cuốn sách? Cậu ta thấy rồi? Nếu thế thì không được'

Thấy cậu ta có ý định đi jisung liền nắm lấy tay cậu ta kéo lại

"được rồi tôi sẽ nói! Chỉ là đừng lấy cuốn sách ấy..."

"được thôi"

"haizz..."

'đúng là cái miệng hại cái thân, sinh ra cho cái mồm để nói mà toàn nói mấy chuyện không đâu'

"thì...tôi"

"mất thời gian thật đấy! Không nói nhanh là tôi sẽ vào phòng cậu đấy"

"thì...tôi không phải jisung...nói thẳng thì không phải người ở thế giới này"

"...."

"tôi là thật ra tên là Hàn Trí Thành người bị xuyên vào cuốn sách mà cậu bảo..."

"biết ngay cậu không phải cậu ta mà" seungmin thản nhiên nói

"cậu biết rồi?"

"ừ lâu rồi"

"từ lúc nào?"

"lúc cậu và felix bắt đầu thân thiết chăng?"

'ngay từ đầu thằng nhóc này đã biết? Đúng là đầu óc thông minh có khác'

"nếu biết rồi vậy sao còn làm như không biết?"

"tôi muốn chính miệng cậu nói ra!"

"nhưng mà...có thể giữ bí mật không? Chuyện xui rủi tôi cũng đâu muốn!"

"hmm...nếu tôi giữ bí mật vậy tôi sẽ được gì?"

"cậu muốn gì?"

"làm nô lệ 2 tháng?"

"cái đéo gì? Này! Cậu nghĩ cậu là ai hả? Tôi lớn hơn cậu tận 6 tuổi đây nhé!"

"oh...24 tuổi? người già"

"Cái! Đéo! Gì! Anh đây trẻ lắm nhé!"

"giờ sao? Anh có muốn tôi giữ bí mật không? Nếu không thì được thôi. Tôi không biết khi nào mình lỡ miệng nói là anh..." chưa để cậu ta kịp nói hết anh đã bịt miệng cậu ta lại

"im ngay! Được rồi! Hai tháng thì hai tháng. Cậu chỉ cần làm theo đúng lời hứa là được"

"tất nhiên rồi! Tôi chưa bao giờ làm trái lời!" cậu ta gỡ tay anh ra sau đó cười đểu nói

'nhìn mặt muốn đấm thật ấy! Thứ gì không đâu!'

"mà khoan đã! Cậu đã đụng vào cuốn sách rồi?"

"ừm...mà nãy tức quá nên tôi cũng quăng đi luôn rồi"

"cái con mẹ nhà cậu! Mau cút ra khỏi ra tôi mau!" anh mở to mắt ,giơ tay định đánh cậu

"ấy khoan đã! Anh từ từ! Tôi đùa thôi mà! Cuốn sách tôi giấu dưới gầm ấy! Tìm kĩ là thấy thôi! Chưa quăng đi đâu yên tâm"

"chắc chắn?"

"rất chắc chắn!"

"...."

"sao vậy? Không tin?"

"rất không tin! Chút nữa tôi kiểm tra nếu nó biến mất thì cậu nên chuẩn bị tinh thần bị ăn đấm đi!" lườm cậu ta một cái xong anh bỏ ra ngoài

'anh ta như vậy có chút muốn trêu chọc '

Jisung lúc này bỏ ra ngoài, chưa được bao lâu anh lại chứng kiến cảnh hyunjin đè lên người felix tay thì giơ lên đang định đấm cậu

"Cái đéo gì đang sảy ra thế này?"

"jisungie! Cậu ta định đấm tớ!"

"hyunjin! Mày đứng dậy ngay!" jisung lại gần can hyunjin

"mẹ nó bỏ tao ra jisung! Để tao đấm nó một trận!"

"cái gì nữa! Mày dừng lại đã!"

"mẹ thằng chó đừng để tao đấm nát mặt mày!"

"felix cậu...cậu về nhà trước đi có gì tớ sẽ sang nói chuyện với cậu!" jisung lúc này giữ chặt lấy hyunjin không để cậu ta cử động

"nhưng...." felix do dự

"mau đi đi ha!"

"đi thôi felix! Jisung nhớ đấy!"

seungmin cùng lúc thấy tình cảnh đó cũng lôi felix đi, trước khi đi thì cậu ta quay lại nói với jisung một câu sau đó nháy mắt

'cun cút về nhà!' jisung thái độ ra mặt

________________________
1227 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro