20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng bên ngoài cửa hắt vào phòng khiến ảnh nheo mắt tỉnh dậy.

"ummm...cái gì cứng vậy ta"

Tay anh sờ lên ngực của cậu ta, mắt vẫn nhắm nên không hay biết, anh liền mở mắt ra, hình ảnh người con trai đang ngủ ngon lành, hai tay còn ôm anh vào lòng

"ahhh..mẹ nó!! Hyunjinnnn!"

Quá bất ngờ anh liền đạp cậu ta xuống giường

"ahhh! Đậu má!Mày định giết tao à?!"

"mày! Tại sao lại nằm trên giường tao?"

"à....."

"à à quần đùi"

"tao bị mộng du"

'mộng du gì lạ vậy? Mộng du mà nằm ôm người khác ngủ luôn'

"...."

'sao thằng này im thin thít rồi' hyunjin ngồi dưới sàn nhìn anh sau đó từ từ đứng lên.

"ai da! Tao đi đánh răng đây"

"này! Mày định lấy gì để đánh?"

"bàn chải?"

"nhà tao có mỗi một cái!"

"hmmm....dùng chung?"

"đéo! Dơ vừa thôi!"

"haha! Tao đùa thôi, tao có mang theo! À mày cũng dậy đi chút nữa sang nhà tao"

"ừm...biết rồi!"

'không ngờ thằng nhóc này chuẩn bị trước rồi...'

Hyunjin vệ sinh cá nhân xong thì jisung cũng vào vệ sinh nhưng lúc nhìn vào gương anh có chút hoang mang

'sao môi mình sưng lên rồi? Muỗi cắn hả! Tưởng sao cứ thấy đau đau! Lần sau phải nhốt mấy con muỗi đấy lại mới được'

Sau khi xong xuôi anh liền ra khỏi phòng, đi qua nơi hyunjin đang nằm ườn ra liếc cậu ta một cái sau đó tiến đến phòng bếp

'thằng nhóc lười biếng!'

"nhìn giề!?"

"hứ.." anh không nói gì mà quay ngoắt đi vào bếp

"ơ hay cái thằng này!"

'môi sưng rồi...hôm qua mình có chút hơi quá thì phải? Phải kiềm lại thôi nhỉ?'

Vài phút sau

"này đồ ăn sáng đây ăn đi!"

"hì...cảm ơn bạn hiền"

"gớm!"

"jisungie nếu mày mà là con gái! Tao chắc chắn tao sẽ tán mày đấy!"

"nếu tao là con gái thì mày chẳng có cửa để tán"

"hơ hơ ..làm như mình có giá lắm ấy"

"hơn mày là được"

"aiss...nói với mày nữa chắc tao sẽ đội mồ sớm mất"

"vậy thì lo ăn đi!"

Buổi sáng đơn giản đơn sơ của hai người bạn thân thật khiến người khác ngưỡng mộ

Hai người ăn uống xong xuôi cũng liền chở nhau đến nhà mẹ Hwang

'bíng boong'

"ui jisungie! Cháu đây rồi"

"dạ cháu chào bác"

"mẹ! Con nè" hyunjin đứng sau jisung gọi bà Hwang để gây sự chú ý

"thì sao?"

"ơ! Mẹ không chào đón đứa con trai này à?"

"ngày nào mẹ cũng nhìn mặt của mày chán rồi! Đi có một ngày mà đòi chào đón"

'riết rồi không biết ai ruột ai ghẻ'

"ah..jisung vào nhà đi cháu đúng ngoài mỏi đấy"

"dạ" anh đi trước còn hyunjin đi sau

Bước vào thì gặp ngay một người đàn ông chững chạc đang ngồi đọc báo khiến anh có chút giật mình

"bố!" hyunjin từ đằng sau gọi ông

"Han jisung...cháu sang chơi rồi! Vào đây ngồi với bác"

"ah..dạ Chào bác trai ạ!" vừa chào ông anh vừa tiến vào ngồi kế bên

'ủa...' hyunjin ngơ ngác

"lâu lắm rồi không bác gặp cháu! Bây giờ có dịp thì ở lại lâu một chút nhé!"

"à dạ!"

"cái thằng nhóc kia! Mày không vào ngồi đi đứng đấy ngơ ngác cái gì?"

"bố này! Rốt cuộc con có phải con ruột không vậy? Vừa về nhà đã bị lãng quên rồi!"

"ui dồi bày đặt làm lãng với chả quên! Bố nhìn mặt mày suốt quên cái gì được"

'huhu...hyunjin này bị đối xử bất công'

"à thôi lâu lắm rồi hai bác cháu mình không chơi cờ nhỉ? Hay hai bác cháu mình làm vài ván nhỉ?"

'c-cờ?'

"à dạ được luôn ạ!"

"được rồi vào phòng bác đi!"

"vâng!"

"ơ bố! Còn con thì sao?"

"ờ mày đi vào giúp mẹ đi! Không thì ra ngoài tưới cây cho bố!"

'hả dạ quá! Mà nhân vật han jisung này cũng không quá tệ nhỉ? Lấy được cảm tình của bố mẹ hyunjin dễ dàng luôn!' anh thầm nghĩ

"thôi kệ nó đi! Vào phòng với bác!"

"dạaa!" anh vui vẻ đi theo ông Hwang nhưng cũng không quen quay đầu lại lè lưỡi chọc tức hyunjin

Hyunjin thấy thế cũng liền giơ nắm đấm như muốn nói 'mày cứ đợi đấy!'

"ui giật cả mình! Mẹ ! Sao mẹ đứng đấy mà không nói gì thế?" bà Hwang đứng gần đó nhìn cậu ta đầy ý cười

"mẹ đứng lúc nào mà cũng không biết nữa à? Chú tâm vào jisungie quá nhỉ?"

"ơ con có chú tâm đâu!"

"thôi ông tướng ạ! Nếu đang rảnh thì vào bếp giúp mẹ một tay đi!" bà nói sau đó liền đi vào trong bếp

"vầng..." cậu ta ủ rũ đi theo sau

Trong bếp hyunjin cứ một lúc lại ngóng xem jisung đã xong chưa. Mẹ nhờ cậu ta cắt hành mà chả thèm chú tâm vào liền bị cắt vào tay

"ay!!"

"ui dồi ôi sao đấy! Làm cái gì mà hậu đậu thế! Chảy máu rồi!" bà Hwang cuống cuồng lấy băng gâu băng lại

"đầu óc để lên mây à cái thằng nhóc này! Mới xa jisung có chút thôi mà đã nhớ thằng bé à?"

"gì đấy mẹee! Ai thèm nhớ chứ!"

"gớm ạ! Tôi còn lạ gì anh nữa? Ốm la liệt còn kêu tên thằng bé không nhớ thì là gì?"

"mẹ này! Toàn nói gì không đâu! Con không có mê hay thích gì nó nên chả nhớ làm gì đâu"

"ừ rồi ông cố nội! Cứ nói thế đi rồi tôi xem câu đấy của anh hiệu nghiệm được bao lâu"

"sao mẹ cứ gán ghép con với thằng han thế? Mẹ không muốn con trai mẹ có vợ hay gì?"

"tùy mày thôi! Yêu ai cũng được nên dù jisung là trai hay gái mẹ mày cũng chấp nhận, thằng bé vừa ngoan,dễ thương ai mà chả thích?"

"mẹ cứ khen nó thế khéo nó tự luyến cho mà xem"

"sự thật rồi con trai ạ không phải khen đâu! Thôi mày lên vào phòng gọi bố với hannie xuống ăn cơm đi! Chỗ này mẹ làm nốt là vừa giờ cơm"

"dạ!" nghe vậy cậu ta liền hớn hở chạy ra khỏi bếp

"đấy đấy! Chỉ có thế là nhanh"

Mẹ hwang lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa con trai của bà

Lúc này mọi người đã quây đủ bên mâm cơm, bà hwang cùng ông hwang cứ một lúc lại gắp cho anh cái này gắp cho anh cái kia đến nỗi anh nhìn thôi cũng cảm thấy khiếp sợ. Cái còn người ngồi bên cạnh còn ghen tị

"thôi hai người dừng đi! Han nó sợ lắm rồi kia kìa!"

"sợ cái gì mà sợ? Hay mày ghen tị?"

"bác gắp nhiều quá cháu sợ à jisung?" bác gái quay ra hỏi cậu

"à dạ đâu có! Được bác gắp cho là quá may mắn luôn ạ"

"ừm vậy ăn nhiều vào jisung nhé!"

"dạ!"

'ôi mẹ ơi sắp thành lợn đến nơi rồi'

"à jisung này! Tối nay cháu lại ở lại ăn tối với nhà bác nhé?"

"à...chắc cháu không thể rồi ạ.."

"sao thế? Cháu bận gì à?"

"dạ hôm nay cháu có một buội hẹn lúc 6h vậy nên có lẽ sẽ không thể ăn rồi ạ...hai bác thông cảm"

"ừm thôi không sao! Việc bận cứ làm đi! Hôm nào rảnh lại sang chơi cờ với bác rồi ăn cơm luôn cũng được" bác trai cười cười thông cảm cho anh

"dạ.."

Hyunjin nãy giờ ngồi im chẳng nói lời nào, cậu ta đang thắc mắc buổi hẹn ấy của ai nhưng lại chẳng muốn hỏi trước mặt bố mẹ như này

Ăn uống xong jisung liền xin phép về sớm và hyunjin lại chở anh về

"có hẹn với ai à?"

"ừm.."

"ai vậy?"

"hm..một hậu bối"

"oh..."

Bầu không khí lại chìm trong im lặng

"dạo này mày cũng hay làm quen với hậu bối nhỉ? Bình thường coi bọn nhóc chả ra gì cơ mà"

"ummm...giờ hết rồi"

"oh..ừm"

"đến nơi rồi! Thôi mày về đi nhé! Tao vào nhà đây"

"ừm" cậu ta vẫn ngồi trong xe đợi đến khi jisung đi vào nhà sau đó mới an tâm đi về

'hậu bối à? Tìm hiểu chút nhỉ?'

_______________________
1441 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro