24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày lại đến làm gì?"

"nghe tin hôm nay trường cho nghỉ. Ta muốn trú nhờ nhà thí chủ một hôm..không biết thí chỉ có bằng lòng..."

"hôm nay bần tăng không muốn tiếp yêu quái...mời nhà ngươi đi cho" jisung định đóng cửa đuổi khách thì chân hyunjin nhanh chóng để ở cửa không cho anh đóng

"ơ kìa...từ từ nào!"

"đừng để tao thả chó đuổi khách"

"mày làm gì có chó!"

"gâu gâu ( cút đi)" anh giả tiếng chó

"cún ngoan cho anh vào chơi với nào! Jisung biết sức mình chẳng bằng cậu ta liền mở cửa ra mặc cậu ta làm gì thì làm

"hì..."

Jisung nhăn mặt nhìn cậu ta đứng cười ngớ ngẩn. Anh càng nhìn cậu ta càng muốn đấm cậu ta một cái nên không muốn án mạng xảy ra thì anh đã quay lại vào sofa bật tivi lên xem. Cậu ta nối bước theo, ngồi bên cạnh anh. Anh khá thắc mắc rằng bình thường cậu ta vô cùng tự do mà đi trong nhà. Hôm nay thì lại khúm núm ngồi cạnh anh ngoan ngoãn. Anh thấy là lạ cũng liền hỏi cậu ta

"thôi được rồi! Có chuyện gì thì nói đi! Đừng có cái kiểu khúm núm như thế. Lạ chết đi được"

"ờm...jisungie à.."

Tiếng jisungie này có lẽ anh không thể nuốt nổi, nó khiến anh rợn người

"ghê quá đi hyunjin! Mày có gì thì mau nói đi!"

"cho tao trú nhờ ở đây vài hôm được không?"

"ý mày là sao?"

"tao bị mẹ đuổi rồiii..." cậu ta cười nham nhở nói

"lý do bị đuổi?"

"ờm...tao lỡ làm bể bình bông mẹ yêu thích nhất.... Và lỡ làm rơi một tách trà ba tao yêu quý nhất nên.."

"haha...cười chết mất"

Sau khi anh nghe lý do từ hyunjin thì liền cười phá lên. Cười đến mức nước mắt chảy ra

"ôi trời ạ...không ngờ mày hậu đậu vậy đấy..haha" hyunjin dường như đen mặt khi anh nói vậy

"thế..cười vui rồi! Jisungie à cậu có thể cho tớ..." chưa kịp để hyunjin nói hết câu jisung đã đặt một ngón tay trước môi anh

"suỵt! nhà tao đủ miệng ăn rồi. Không cần thêm một cái miệng nữa đâu"

"thôi mà...nếu mày không giúp thì tao sẽ thành ăn xin ngoài đường mất"

"nó có ảnh hưởng đến tao không?"

"thôi mà...bạn bè với nhau"

"nếu mày cư xử tốt thì tao sẽ suy nghĩ lại"

"được! Anh han nói gì em cũng sẽ làm hết!"

Nghe hyunjin nói vậy jisung liền nghĩ lại lúc cậu ta nói làm bể cái này làm bể cái kia

"không cần! Mày chỉ cần cư xử đàng hoàng ngoan ngoãn thôi được rồi! Nếu để mày đụng cái gì thì chắc chắn cái đó sẽ hỏng mất"

"được được nghe anh Han hết!"

Đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì felix từ trong bếp đi ra. Hyunjin thấy thế thì nhăn mặt đứng lên nói to

"yaaa!! Tại sao nó lại ở trong nhà mày!"

"jisung! Tớ nấu xong rồi cậu ăn đi"

Felix thấy hyunjin thì chẳng hề quan tâm. Hyunjin không thấy ai đáp lại mình thì có chút quê mà ngồi xuống. Mặt cậu ta méo mó khi hai người cứ quấn quýt lấy nhau còn cậu ta thì như kẻ dư thừa

"jisung!"

"hở?" anh chỉ chăm chú ăn nên chẳng hề quan tâm rằng cậu ta đang nhăn nhó thế nào

"dừng ăn đi đã! Tao hỏi"

"ừm hỏi đi" anh vẫn ăn

"sao thằng đấy lại ở đây?"

"hàng xóm nên tiện sang nhà chơi thôi"

"chơi chơi chơi! Suốt ngày chơi. Mày không có việc gì làm à mà suốt ngày bám lấy bạn tao thế?"

"hmm...đúng là chẳng có việc gì thật! À với lại cậu ấy không phải là bạn của mình cậu! Đừng có tự nhận riêng về mình như thế" felix vờ ngẫm nghĩ một chút rồi phán câu khiến hyunjin tức điên lên

"hừ...jisung! Sao mày còn nói chuyện với cậu ta thế? Cậu ta sẽ giở trò với mày đấy!"

"ừm thì sao?"

"thì sao á? Tao lo cho mày nên mới nói cho mày biết vậy mà giờ mày cứ ung dung như vậy à!"

"thôi được rồi! Felix đã nhận lỗi cũng như xin lỗi tao và nói lý do cậu ấy làm vậy rồi! Mày có thể đừng khiến mọi chuyện phức tạp lên được không?"

"tao chỉ là lo cho mày!"

"tao cảm ơn vô cùng khi có người bạn như mày hyunjin ạ! Nhưng một phần cũng lỗi do tao nên cậu ấy mới vậy! Giờ cậu ấy khác rồi...tao và cậu ấy là bạn nên sẽ không bắt cóc không kế hoạch gì xảy ra được chưa?"

"nhưng.."

"không nhưng nhị gì hết! Hãy để cho tao ăn đi làm ơn! Tao vô cùng đói và đói! Hiện tại tao chỉ muốn ăn thôi! Hãy để yên cho tao ăn đi!"

"à ờmm...ừm" hyunjin lúc này chẳng thể nói gì thêm đành ngồi nhìn anh ăn, thỉnh thoảng lườm felix như muốn nói

'tránh xa cậu ấy raa!! Nếu mày mà làm gì jisung thì tao sẽ cho mày bầm mặt đấy!'

Và buối sáng đầy bất ổn và sát khí của jisung bắt đầu khiến anh ngồi giữa mà cứ cảm thấy khó chịu. Ăn mãi mới nuốt trôi một miếng. Khoảng 15p sau ăn xong , anh liền vào trong rửa bát. Felix muốn giúp anh thì hyunjin cũng đòi đi theo. Anh thì quá bất lực đành quát cả hai

"không giúp gì hết! Ngồi im đây! Cấm gây gổ !cấm cãi cọ ! cấm tất cả! Không được động đậy! Tao rửa bát xong mà ra thấy hai người thay đổi tư thế thì mời ra khỏi nhà tao ngay đấy"

Nghe vậy thì hai con người kia mới ngoan ngoãn ngồi im. Mắt thì cứ thỉnh thoảng lườm nhau ,chửi nhau trong âm thầm

'mày cứ thử đụng vào jisung xem!'

'cần gì thử? Tôi đụng rồi! Mềm lắm'

'cái mẹ gì? Mày đã làm gì?'

'môi cậu ấy! Mềm vô cùng còn có vị đào nữa đấy'

'con mẹ mày! Sao mày dám'

'ừm hứm! Cứ đánh tôi đi! Đánh thật mạnh vào'

Hyunjin định giơ tay đấm cậu nhưng nghĩ đến việc bị anh đuổi ra khỏi nhà thì liền nhịn lại

'không phí thời gian với loại như mày!'

'cũng khôn đấy'

Khoảng một lúc sau jisung ra khỏi phòng bếp thấy hai người mỗi người ngồi một đầu ghế thì cũng mừng

'may quá không có hỗn chiến sảy ra'

Đột nhiên trong điện thoại trong túi anh có tin nhắn

@...
Chào em! bé nhỏ

_________________________
1146 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro