40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bánh về rồi đây"

"jisung đâu rồi?"

"em ấy đi vệ sinh rồi...mà thấy lâu quá chưa quay lại"

"để tôi đi tìm em ấy vậy! Mấy người ở đây đi" changbin nãy giờ ngồi ở ghế, không chịu được mà xung phong đi trước

"nhanh đấy!"

Cùng lúc ấy hyunjin và seungmin cũng quay lại

"nước đây"

"jisung đâu?" hyunjin thấy tình hình lúc này mọi người đang lo lắng ,khôn hiểu gì liền hỏi

"em ấy đi vệ sinh...hơn 10p rồi không thấy quay lại" bangchan nói

Đúng lúc ấy changbin quay lại, khuôn mặt hốt hoảng của anh ta khiến mọi người cũng lo lắng

"sao rồi! Jisung đâu?"

"phù...j-jisung không có trong nhà vệ sinh"

"gì cơ?"

Nghe đến đây ai cũng hoang mang

"em..em ấy mất tích rồi" changbin thở hồng hộc mãi mới nói ra hết câu

"cái gì?!"

"gọi điện cho jisung thử chưa?" hyunjin hỏi

"máy thuê bao"

"mẹ nó"

"tất cả bình tĩnh lại! Chia nhau ra tìm, jeongin đến chỗ phát thanh tìm người, felix em gọi cho cảnh sát báo tin đi" bangchan thấy tình hình hỗn loạn liền lên tiếng

"vâng!"

"tất cả chia ra!"

7 người chia nhau ra tìm mọi nơi mà họ đã đi qua, changbin thử quay lại nhà vệ sinh nhìn quanh bên ngoài xem có dấu vết gì anh để lại không. Nhìn qua nhìn lại thấy được chiếc vòng tay của jisung.

"mẹ nó...em ở đâu được chứ jisung" anh ta nhanh chóng quay lại chỗ bọn họ đứng, thấy bangchan ,changbin nhanh chóng đưa vòng tay cho gã

"tôi thấy vòng của jisung rơi trước cửa! Anh xem xem"

"tsk...dẫn tôi đến chỗ đó" bangchan đi theo changbin

Quay lại nơi changbin nhặt được vòng, bangchan đứng một hồi ngẫm nghĩ

"nếu vòng rơi theo hướng này...em ấy chắc đã bị bắt...theo đường kia!"

Gã nhìn quanh một hồi, ngay đối diện mặt gã có một chiếc cổng khác dẫn ra ngoài đường. Hai người nhìn xuống thấy dấu vết do xăng chảy từ xe ra

"chắc chắn chưa đi được bao xa! Mau chuẩn bị xe!"

"được!"

Changbin gọi điện cho minho kêu hắn lái xe đến, minho đến cùng lúc trong xe có cả seungmin bên cạnh

"tìm được jisung chưa?"

"vừa mới đi cách đây không lâu! Đi đi tôi chỉ cậu" bangchan và changbin leo lên xe

"ba đứa nhỏ kia đâu!" changbin lúc này để ý felix ,hyunjin và jeongin không có ở trong xe

"ở lại đợi cảnh sát rồi! Có gì gọi báo sau"

"vậy mau đi đi! Tôi chỉ đường" bangchan nói

Tất cả xuất phát đi theo hướng mà xăng để lại. Đến đoạn cua thì mất dấu, họ phải dừng lại xuống xe chia nhau ra tìm

Loanh quanh một hồi cuối cùng vẫn là không tìm thấy lúc này seungmin nhận được điện thoại của felix

"alo!"

"sao rồi tìm được chưa?"

"chưa..mất dấu rồi"

"aiss...lo chết mất"

"bên cậu sao rồi?"

"cảnh sát đang tìm rồi...chắc sẽ nhanh thôi"

"haizz...được rồi dù sao cũng muộn rồi, ba người đợi đó đi bọn tớ qua đón"

"ừm"

'bíp'

"ai gọi vậy?" minho hỏi seungmin

"là felix...cảnh sát đang tìm rồi! Dù sao cũng muộn rồi...nếu tìm tiếp em nghĩ rằng sẽ không thấy đâu..giờ về bàn bạc chút...rồi nghỉ ngơi mai tìm cậu ấy"

"anh vẫn muốn tìm tiếp..." bangchan nhìn xung quanh, ánh mắt hi vọng rằng anh sẽ xuất hiện

"vậy tìm một lúc nữa...nếu không thấy tung tích gì thì chúng ta về nghỉ lấy sức được chứ?" changbin nói

"ừm.."

Khoảng 30p sau họ tìm mãi tìm mãi. Cuối cùng lại nghỉ chân lại chỗ cũ. Cùng lúc ấy felix,hyunjin và jeongin vừa bắt taxi đến.

"seungmin!"

"felix?"

"sao rồi? Thấy mọi người lâu quá nên tụi em lần theo đến đây" jeongin nói

"vẫn là không tìm được.." changbin trả lời nhóc

"hay chúng ta về nghĩ ngơi đi..dù sao cũng gần 1h rồi nếu tìm nữa sẽ kiệt sức mất...ta tạm giao việc này cho phía bên cảnh sát đi"

"được rồi...về thôi.." bangchan mệt mỏi leo lên xe trước. Những người kia cũng kiệt quệ đi theo sau

Họ trở về căn nhà của jisung. Về đến nơi ai nấy vẫn mang trong tâm trạng lo lắng bất lực. Trong số họ không ai dám ngủ. Họ chỉ sợ lỡ như lúc jisung về ,họ mà ngủ thì lại vụt mất anh

Hyunjin không nói gì, cứ im phăng phắc từ khi jisung mất tích. Cậu ta đứng dậy trước bao con mắt,đi lên phòng jisung. Cậu ta leo lên giường anh, hít lấy mùi hương rên giường, không biết tự khi nào lại rơi nước mắt.

Bên dưới họ cũng không chịu được không khí này, từng người từng người tìm lấy bóng hình nơi jisung từng qua mà đứng đó.

Họ cứ vậy cho đến sáng hôm sau. Chẳng ai nghe được giấc ngon, cứ ngồi chờ tin từ phía cảnh sát, thi thoảng lại quay về chỗ cũ tìm anh

_________
Jisung sau khi bị bắt cóc, anh bị đánh bất tỉnh nhân sự. Bị lôi vào một nhà kho trong rừng phía tây. Anh nhăn mày vì ánh sáng chiếu thẳng vào mặt ,bị tạt nước lên người. Anh lờ mờ mãi mới mở được mắt. Mở được mắt ,anh nhìn xung quanh một lúc rồi để ý đến người trước mắt mình. Bất ngờ ,bàng hoàng ,sợ hãi là thứ cảm xúc hiện giờ của anh.

Người đàn ông trước mặt anh mang hai mắt thâm quầng lồi ra,má hóp, làn da nhợt nhạt, thân ảnh gầy gò, thoạt nhìn sẽ nhận ra ngay đây là một tên nghiện ngập. Gã này mặc chiếc áo khoác có mũ, thêm đó là quần bò cũ kĩ. Tay trái gã còn cầm một con dao, điều này càng khiến anh sợ hãi hơn

"chúng ta lại gặp nhau rồi..Hàn Trí Thành"

"a-anh trai"

________________________
1029 từ

Bỏ bê fic này quá trời😭 mà cũng bí idea nữa nên tui sẽ cho end sớm ha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro