8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cô Han đã làm xong tài liệu chưa?"

"ngài Lee.."

"tôi đã đợi tại liệu của cô từ sáng giờ nhưng không thấy cô gửi! Chẳng phải tôi bảo phải xong ngay hay sao?"

"tại em trai tôi sốt quá nên ...thật ra tôi làm cũng sắp xong rồi ạ ,định là đi mua cafe xong về làm nốt thì...gặp ngài...à thôi mời ngài vào nhà ạ"

"hừ..."

Cô đi sau sếp của mình với vẻ mặt lo sợ.

"ngài Minho có thể ngồi đây một chút được không ạ? Tôi đi mua cafe xong về liền ạ" hắn chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay lại tập trung vào đống tài liệu còn dang dở của cô

Cô chạy thật nhanh đi. Cô sợ rằng nếu không về sớm chắc người sếp khó tính này sẽ sa thải cô mất.Minho đằng này cảm thấy bức bối khi ngồi một chỗ.Hắn đi qua đi lại cuối cùng là đứng trước phòng của jisung. Không biết vì cái gì mà thúc giục gã đẩy cửa vào trong. Hẳn nhìn khắp căn phòng cuối cùng ánh mắt dừng lại chiếc giường màu xanh nhạt kia . Trên giường là jisung liên tục run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó, mày hơi nhíu lại vì mơ thấy ác mộng.

"đừng....làm ơn....tha...tha cho tôi..."

Tất nhiên hắn dù có cứng ngắc như nào thì vẫn sẽ bị làm cho mềm lòng bởi sự dễ thương nào đó.Chẳng hiểu vì gì mà gã muốn tiến lại gần anh, bảo vệ anh. Anh lúc này vẫn liên tục cầu xin. Gã đến gần anh,nắm lấy bàn tay nhỏ của anh thì thầm nhỏ, tạo cho anh cảm giác an toàn

"không sao...ổn rồi đừng khóc nữa"

"đừng...mà...hic"

Cứ vậy giọng anh nhỏ dần đi cuối cùng là tắt hẳn. Mắt anh bắt đầu dãn ra. Giống như cảm nhận được sự an toàn anh ôm lấy tay Minho cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

"ngài Minho?"

Nghe thấy tiếng Minho quay phắt ra. Như có tật giật mình mà nhẹ nhàng rút tay lại.

"em trai cô gặp ác mộng. Tôi nghe thấy tiếng nên chạy vào xem thôi không có ý đồ gì đâu"

"may quá tôi cảm ơn ngài nhiều ạ! tôi vừa mua cafe về còn ấm,mời ngài "

"ừm.." minho đi được vài bước thì luyến tiếc mà ngoảnh lại nhìn người con trai đang nằm trên giường kia

Ra đến phòng khách hắn chỉ ngồi đó xem trước tất cả tài liệu mà Hyena đã làm xong. Dù vậy nhưng đầu hắn vẫn không thể quên được hình ảnh của anh ,hắn tò mò liền hỏi cô

"nhà chỉ có cô và em trai cô thôi à?"

"vâng từ nhỏ hai chị em sống nương tựa vào nhau ạ!" hyena vừa làm vừa cười mỉm nói

'chắc cha mẹ cô ấy mất rồi vẫn là không nên hỏi thì hơn'

"vậy em trai cô..." hiểu ý của Minho định hỏi gì cô liền trả lời luôn

"à em trai tôi tên Han Jisung năm nay học lớp 12 rồi...hôm qua về không hiểu sao mà nay ốm nữa...thế nên tôi mới xin nghỉ..."

"ừm.." minho ngồi đó chống cằm suy nghĩ.

________________________

Đến 2h15 chiều ,jisung lúc này đã mơ màng mở mắt. Anh khó khăn ngồi dậy, lấy cốc nước đầu giường uống. Đầu thầm than trách

'từ khi xuyên vào cuốn sách này mình lúc nào cũng gặp tình trạng bị người trong thế giới này hỏi có bị sốt hay bệnh không. Giờ thì bệnh thật rồi đây này'

Lúc này anh cảm thấy khỏe hơn liền bước xuống phòng khách.

"chị hai! Chị hyena"

Không thấy ai trả lời anh liền gọi thêm hai lần nữa

"chị hyenaaa! Chị..."

"chị của cậu đi có việc rồi" trước mặt anh là người đàn ông trưởng thành ,anh cảm thấy người này rất quen thuộc liền cố gắng nhớ lại

'đây không phải là....Minho sao? Ôi trời ơi nhân vật mình thích nhất lại đang ở trước mắt mình!'

"ngài là Minho ạ?"

"cậu biết tôi?"

"ngài rất nổi tiếng đấy! Tôi thật sự rất hâm mộ ngài luôn" jisung như sáng mắt mà chạy đến chỗ minho ngồi ,thiếu điều chạy muốn ngã luôn

'phì...nhóc con này ngốc thật'

"cậu hâm mộ tôi? Tôi là gì có gì đâu mà cậu phải hâm mộ?"

"ngài có nhiều mà nào là đẹp trai này,thông minh này mà còn rất tinh vi trong mấy vụ làm ăn nữa chứ"

"tôi trong mắt cậu vượt trội đến vậy sao?" minho phì cười

"tất nhiên rồi"

"haha.."

"woa" jisung mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hắn

"hử?"

"ngài cười lên trông rất đẹp đó! Ngài nên cười nhiều vào"

"cậu là đang yêu cầu tôi sao?"

"không có!đó là lời khuyên chân thành dành cho ngài thôi!"

"ơ jisung em tỉnh rồi à?" hyena từ cửa nhà bước vào với hai bịch đồ.

"ah chị hyena! Em khỏe rồi ạ"

"vậy là tốt rồi! À ngài Minho ,ngài có định ở lại ăn với chúng tôi không ạ?"

"thôi tôi bận rồi! Tôi lấy tài liệu xong về đây!"

"a để tôi tiễn ngài"

"không sao để em cho! Mời ngài!"

"ừm.." anh tiễn hắn ra cửa đợi đến khi gã đi hẳn rồi mới đóng cửa vào nhà

"em có vẻ thích ngài sếp khó tính này nhỉ"

"ngài ấy ngầu lắm luôn ý! Tất nhiên là em rất thích rồi!"

"haha được rồi! Em có thể sẽ gặp lại ngài ấy nếu có duyên! Giờ thì đi thay quần áo đi! Em đã không tắm từ hôm qua rồi"

"dạaa em biết rồiii"

'thằng bé này không biết bao giờ mới chịu lớn' hyena chỉ biết lắc đầu cười

Jisung sau khi lên phòng tắm rửa thay đồ thì cũng xuống nhà dọn bát đũa với hyena. Anh chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì tiếng chuông cửa lại vang lên

'bíng boong'

"jisung em ra xem ai hộ chị với"

"dạ"

'bíng boong'

"đợi chút ra liền"

'cạnh' mở cửa ra khiến anh có chút bất ngờ vì đứng ngoài cửa chính là em trai nuôi của seungmin , yang jeongin

"jeongin?"

"may quá đúng là nhà anh rồi"

"sao em lại ở đây? Sao em biết nhà anh mà đến?"

"hôm nay em định tìm anh đưa quyển sách nhưng nghe nói ai bị sốt nên không đi học thế nên em đã xin cô địa chỉ nhà anh!"

"Sao phải mất công vậy chứ mai em đưa cũng được mà.."

"tại em sợ để đến mai thì sẽ quên mất..."

"thôi được rồi.. Em muốn vào nhà không?"

"dạ thôi em đưa sách xong em có việc phải đi luôn, chỉ cần anh nhớ chủ nhật này đi chơi với em là được" đưa đồ xong nhóc chạy nhanh ra chỗ xe đạp. Lúc đi nhóc còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt anh. Anh nhìn theo nhóc cười tươi sau đó nhìn xuống cuốn sách trên tay

'may quá có sách rồi'

"jisung à!"

"dạ em vào liền" anh nhanh chóng vào phòng ăn

"ai vậy em?"

"à là đứa em khối dưới muốn đưa đồ cho em ấy mà"

"Gấp vậy à? Sao không mời em ấy vào ăn cùng?"

"em mời rồi nhưng em ấy có việc bận nên để hôm khác ạ"

"ừm vậy thôi ăn đi không nguội"

"dạ"

________________________

Ăn uống xong xuôi anh cầm ngay cuốn sách chạy nhanh lên phòng.

'cuốn sách giờ nằm trong tay mình! Giờ nên đọc cốt truyện xem thôi'

Anh giở trang cuối của cuốn ra nhưng phát hiện ra trang cuối đã bị xé mất

"cái gì thế này! Trang cuối của mình! Đoạn kết của mình đâu!!" anh như hoang mang mà gào lên

"đoạn kết của mình!! Đứa nào xé mất rồi!"

" trời ơi làm sao đây!"

Đột nhiên anh nghĩ ra ý tưởng.

'mình cũng xuất bản sách mà nhỉ. Nếu tự tạo cốt truyện thì có được không ta...'

"thôi cứ thử xem đã"

Và cả một tối đó anh đã ngồi đến 1g sáng chỉ để viết hoàn thành cốt truyện. Dù biết là mình vừa khỏi bệnh

'.....cuối cùng nam chính và 6 nam phụ đều có được hạnh phúc của mình.'

"chắc vậy ổn rồi nhỉ!" cảm thấy hài lòng với cốt truyện của mình anh liền ôm lấy cuốn sách mà lên giường ngủ. Nhưng anh đâu biết rằng nếu viết cốt truyện như vậy thì sẽ thay đổi toàn bộ câu chuyện.

________________________
1456 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro