Chap 14: Sự kiện "Hội chợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane nằm viện được 1 tuần thì đã được xuất viện và về nhà. Trong lúc cậu còn vui mừng vì sắp được bay nhảy sau 1 tuần chỉ ru rú bệnh viện thì ba mẹ cậu lại phát ngôn một câu xanh rờn :))

- Con còn yếu lắm nên hãy nghỉ ngơi ở nhà 1 tuần nữa cho khỏe hẳn nhé!

Amane: ...

Amane ngồi trên xe nhớ lại câu nói của ba mẹ mình mà thở dài. Họ lo cho cậu quá đà rồi!

Khi vừa về đến nơi, Amane qua cửa kính ô tô nhìn vào trong căn nhà đã 1 tuần chưa được thấy. Ấy thế mà cậu lại chẳng thấy cái cánh cửa nhà mình đâu, thay vào đó là một tá người đang đứng chắn trước cửa. Đúng hơn là toàn bộ người hầu lẫn quản gia của nhà cậu.

All: Mừng cậu chủ về nhà!!!

Cửa xe vừa mới mở bọn họ đã đồng loạt nói to khiến Amane hết cả hồn. Chưa kịp để cậu định hình, những người giúp việc đã nhanh chóng cầm lấy cả cơ thể cậu nhấc lên rồi đưa cậu về phòng. Ơ ủa, cậu có chân mà nhở? Cho xuống coi! :'>>

Sau đó trong 1 tuần tới cậu không được phép xuống khỏi giường, cùng lắm chỉ được qua lại trong phòng mình. Còn lí do ấy hả? Họ sợ cậu làm gì quá sức rồi ngất xỉu! :))

[...]

1 tuần sau...

Amane: Aaa! Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!!!

Tsukasa: Anh cẩn thận chút đi, Amane-nii!

Amane: Thôi nào, Tsukasa! Anh đã 2 tuần không được bước chân ra ngoài rồi đấy! :'))

Ông Yugi: Được rồi 2 đứa! Mau ăn sáng đi còn đi học!

Amane + Tsukasa: Vâng!

.

.

.

-học viện Kamome-

[Tại lớp 1A]

Soạt...

Amane: Chào buổi sáng mọi người!

Tụi simp Amane: AMANE!!!

Amane: Ể?!?

Rầm!!!

Amane vừa mới mở cửa lớp thì đã bị tụi simp mình, hơn 2 chục đứa đè thẳng lên người. Đù mé, muốn cậu nhập viện lần nữa hay gì?ಥ_ಥ

Tsuchigomori ở bên ngoài cửa lớp nhìn vào cái lũ cuồng Amane đến phát điên kia đang đè cậu xuống mà không khỏi ngao ngán. Ông nhanh chóng vỗ tay ý muốn tất cả quay lại chỗ ngồi để còn nhắc nhở và bắt đầu tiết học.

Tsuchigomori: Trước khi bắt đầu tiết học, thầy có một chuyện muốn nhắc các em! Trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi hội chợ, bao gồm việc bán hàng, phục vụ và văn nghệ!

Tsuchigomori vừa nói vừa cầm tờ thông báo đưa ra cho cả lớp xem.

Tsuchigomori: Về phần văn nghệ, nhà trường muốn mỗi lớp sẽ diễn một vở kịch. Chủ đề là về những câu truyện cổ tích! Và để tránh việc trùng vở kịch cũng như công bằng nên trường đã cho các lớp bốc thăm chọn bộ truyện! Lớp trưởng của lớp ta sẽ đảm nhiệm việc đó!

Lớp trưởng: Tụi em vừa được chọn rồi ạ!

Tsuchigomori: Tốt, vậy thông báo với cả lớp luôn, rồi chúng ta sẽ chọn các vai diễn nữa!

Lớp trưởng nghe vậy thì bắt đầu giải thích cho cả lớp. Bộ truyện mà lớp họ chọn được là tác phẩm "Lọ Lem". Nhiều bạn nữ trong lớp nghe vậy thì tụt hứng. Than thở rằng phần đầu của "Lọ Lem" trông khổ lắm, sẽ gây mất hình tượng của họ!

Thằng lớp trưởng kiểu: Tao chưa bốc trúng "Nàng tiên cá" là may rồi đấy! :v

Tsuchigomori: Vậy vai nữ chính, Lọ lem sẽ là một cô gái xinh đẹp nhé?

Nghe vậy tất cả mọi người đều chỉ về phía Aoi, vì cô là người xinh đẹp nhất của học viện mà! Nhưng Aoi lại từ chối yêu cầu đó và chọn sẽ làm người dẫn truyện. Các bạn nữ khác dường như cũng không có ý sẽ làm nữ chính. Tsuchigomori thở dài, ông đành phải ra chiêu cuối vậy!

Ép buộc! >:))

Ông mang một khổ giấy hình chữ nhật lớn dán lên trên bảng. Bên trên cùng của tờ giấy được che bởi một lớp dán trắng khác, nó đã che đi toàn bộ các tên nhân vật ở đó và rất dễ bóc. Ở giữa là các đường nối với tên nhân vật, đi theo chiều ngoằn ngoèo xuống tận dưới cùng của tờ giấy, có vẻ chỗ đó là để viết tên học sinh.

Tsuchigomori: Vậy để cho công bằng, các em hãy tự mình viết tên bản thân lên đây, sau đó thầy sẽ bóc miếng dán kia ra! Nói cách khác, các em sẽ tự chọn ngẫu nhiên vai diễn cho mình.

Cả lớp nghe vậy có chút không vừa ý, những nãy giờ gần 20 rồi phút họ vẫn không chọn nổi các vai diễn nên đành ngậm ngùi đồng ý. Sau đó từng người một đi nên chọn một ô viết tên của mình vào đó. Amane cũng háo hức lắm, không biết cậu sẽ chọn được vai gì nhỉ?

Khi tất cả học sinh đã viết xong, Tsuchigomori liền đưa tay bóc miếng dán trắng kia ra trong sự hồi hộp của mọi người. Các tên nhân vật dần lộ ra, Tsuchigomori liền nhìn lên ô hoàng tử rồi dùng tay tìm đường đến tên học sinh chọn được. Vai hoàng tử thì không vấn đề gì, nhưng khi vừa tìm được người đóng vai lọ lem thì ổng liền nở một nụ cười thầm. Cả lớp thấy vậy cũng xoay mặt nhìn 2 nhân vật chính.

Nam chính - hoàng tử: Aoi Akane

Nữ chính - lọ lem: Yugi Amane

Amane: Ể???

Akane: Wtf???

Tsuchigomori: Vậy là chọn được rồi nhé!

Akane: Khoan đã sensei, em không muốn đóng cùng với tên này đâu!

Amane: Em cũng xin đồng ý nốt! Em là con trai, làm sao đóng vai nữ chính được chứ???

Aoi: Điều đó cậu không cần phải lo đâu, Amane-kun! ^^

Aoi vừa nói vừa nở một nụ cười chuẩn kiểu hủ nữ, tay lấy ra trong cặp một bộ tóc giả có màu và kiểu dáng giống hệt với tóc của Amane, chỉ khác là bộ tóc giả đó nó dài đến ngang vai rồi nhanh chóng đội nên đầu cậu.

Aoi: Như vậy đủ giống nữ chính rồi chứ, sensei?

Trông Amane thế này nè!

Cứ tưởng tượng ẻm đang mặc bộ đồng phục nam đi ha! :'>>

Cả lớp: Đồng ý!!!

Tsuchigomori: Vậy là quyết định xong rồi nhé! Những người khác cứ theo bảng sắp vai này mà tập luyện! Chút nữa thầy sẽ gửi kịch bản! Giờ thì chúng ta bắt đầu tiết học!

Amane: ...

Ayu: /Trông cậu cũng hợp lắm, Hanako!/

Amane: /Hợp quần què!ಥ_ಥ/

___________________________________________
Hợp lắm nha! :3👌

Sorry vì chap này nhạt và ngắn! :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro