Chap 17: Trà xanh đụng nhầm đối thủ :)) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane: Haizz, cuối cùng cũng xong!

Amane sau khi thay đồ liền ra ngoài vươn vai cho thoải mái. Các tiết mục khác cũng nhanh chóng được hoàn thành. Chẳng bao lâu đã tới buổi trưa, Amane liền chạy sang lớp của Tsukasa, lớp em cũng chọn phương thức phục vụ, giờ này có hơi bận không nhỉ?

- tại lớp của Tsukasa -

Amane: Tsukasa, em có rảnh không? *ngó vào*

Tsukasa: Amane-nii?

Yashiro: Amane-kun?

Đúng như cậu dự đoán, lớp Tsukasa khá đông khách đấy! Gần như không còn chỗ ngồi. Cả Tsukasa và Yashiro đều đang khá bận, bên cạnh họ là Teru và Kou, có lẽ là đến để ủng hộ chăng?

Kou: Chào anh, Amane-senpai!

Teru: Đang yên đang lành ngươi đến đây làm cái quái gì?

Amane: Làm gì kệ tôi! Tôi cũng đã rất yên bình cho đến khi nhìn thấy cái bản mặt nhà anh đấy! :v

Teru: Ngươi...

Kou: Anh thôi đi, Teru-nii!

Teru: Kou à!... :'<

Teru bất lực nhìn người em trai của mình đang dần đứng về phía Amane. Đứa em trai đáng yêu ngày trước còn muốn cướp Yashiro của anh đâu rùi? Trả lại đây coi! ;-;

Con Au said đéo :>>

Lúc sau, Amane ngỏ ý muốn mời Yashiro, Tsukasa và Kou qua lớp cậu dùng vài món tráng miệng. Teru thì ăn nguyên cục bơ! :))

Yashiro: Được thôi, Amane-kun! Cậu đợi tụi mình một chút nhé?

Amane: Okay! Các cậu cứ từ từ! Buổi chiều còn dài!

Kou: Vậy Teru-nii, anh theo Amane-senpai sang trước đi ạ! Em ở lại giúp đỡ Yashiro-senpai một chút!

Teru: Tại sao anh lại phải đi với tên này chứ?

Kou: Kêu anh đi cùng chứ có phải đi cưới đâu! Vả lại anh ở đây tiếp cũng chẳng có ích gì! :v

(Ayu: Hảo em trai! :)) )

Vâng, và sau đó Teru đã mang theo cái vẻ mặt ủ rũ vừa bị Kou đả kích kia đi theo Amane sang lớp của cậu. Suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu gì. Lúc này, Teru bỗng để ý Amane liên tục đưa tay xoa xoa đầu của mình. Lẽ nào vết thương lần đó vẫn chưa khỏi hẳn?

Teru: Vết thương còn đau à? Từ hôm đó tới giờ cũng đã được 1 tháng rồi mà!

Amane: À, không! Thi thoảng hơi nhức một chút rồi lại hết thôi!

???: Teru-senpai~~!

Amane: Hở?

Teru: Lại nữa?!?

Trước mặt 2 người giờ là một cô gái mang mái tóc hồng cam (là màu hồng trộn lẫn với màu cam chứ không phải tóc 2 màu như Yashiro đâu), đôi mắt to tròn mang một màu đỏ hệt như viên ruby màu máu. Thân hình thon gọn cùng với biểu cảm vui vẻ chạy tới cạnh Teru. Còn ảnh thì lại khó chịu ra mặt.

Amane: Cậu là...

???: Hửm? Tui là Amaya Ome, là người yêu của Teru-senpai đó~! Còn cậu là bạn anh ấy hả?

Ome vừa ôm lấy một cánh tay của Teru vừa kiêu ngạo nói to. Amane nghe xong thì mọc nguyên dấu hỏi chấm trên đầu. Theo cuốn tiểu thuyết thì Teru yêu Yashiro mà! Nhỏ này bị ảo à?

Teru: Bỏ cái tay của cô ra! Tôi là người yêu của cô khi nào? Tôi nói rồi, người tôi thích là Yashiro-san! Và chúng ta chẳng thân thiết gì đâu mà gọi thẳng tên tôi như thế!!!

Teru tức giận giựt tay mình ra khỏi người Ome khiến nhỏ tức tối vô cùng nhưng vẫn cố mang theo nét vẻ ngây thơ, yếu đuối. Nhưng lời của nhỏ thì éo ngây thơ tẹo nào! :))

Ome: Sao...sao anh lại nói như thế? Với cả con nhỏ Yashiro đó có gì hơn em? Cổ chân của nó còn to thấy gớm nữa!

Amane nghe vậy liền nhăn mặt, nếu không phải ở đây có nhiều người thì cô ta đã ăn nguyên cú đấm vào mồm rồi đấy.

Teru: Cái nào của em ấy cũng hơn cô hết! Kể cả khuôn mặt hay tính cách cũng tốt hơn cô nhiều!!!

Amane: /Nói hay lắm Teru, lần đầu tiên tui đồng ý với anh!/

Ome: Thôi được rồi, em xin lỗi! Anh đừng giận mà!

Nhìn khuôn mặt giả vờ hối lỗi đang rơi từng giọt nước mắt của nhỏ mà Teru muốn phát ói, éo dễ thương như Yashiro-san chút nào! Ome thì vẫn không màng liêm sỉ õng ẹo với Teru khiến cả anh và cậu không thể đi tiếp được.

Ayu: /Hanako, cậu làm gì đó đi chứ!/

Amane: /Tại sao?/

Ayu: /Cậu không nhớ lí do cậu xuyên vào đây à? Coi chừng Teru bị nhỏ kia cướp bây giờ!/

Amane: /Haizz...phiền phức quá!!!/

Amane gãi đầu tỏ vẻ bất lực, bỗng cậu nghĩ ra được một kế, vết thương trên đầu cậu lành lại chưa lâu, có thể lợi dụng nó!

Ome: Anh à! Hay là anh sang lớp em ăn chút đồ ngọt đi, ngon lắm đó!

Teru: Tôi...

Amane: Aaaaaaaaaaa!

Teru + Ome: *giật mình*

Nghe tiếng hét cả 2 quay sang nhìn thì thấy Amane đang ngồi dưới sàn, tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt nhăn lại cùng với những giọt nước mắt đang rơi thánh thót xuống nền nhà.

Teru: Ơ này Amane, làm sao thế?

Amane: Hức...Te..Teru..đầu của...tôi! Đau..nó đau quá...!!!

Amane vừa nói vừa với tay về phía anh. Cậu không giỏi diễn xuất lắm nhưng hồi nhỏ lại là thiên tài giả ốm đó nha! >:))

Teru nhìn bộ dạng đó của cậu thì chỉ thở dài tặc lưỡi, cúi xuống ôm lấy cậu, đưa một tay xuống dưới hông rồi nhấc lên, cứ thế để cậu ngồi trên tay mình. Còn cậu thì được đà đưa tay ôm lấy cổ anh.

Teru: Đúng là không thể dời mắt khỏi cậu mà! Xin lỗi nhé, Amaya! Như cô thấy đấy, tôi có việc rồi!

Nói xong anh liền quay lưng bỏ đi, để lại cô ả một mình đứng đó. Lúc này Amane vẫn còn đang gục trên vai Teru bỗng ngẩng mặt lên. Nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của Ome thì liền tặng cho nhỏ một nụ cười khẩy. Ome thấy cảnh đó thì lập tức nhận ra mình vừa bị chơi một vố, trong lòng lửa giận sôi bùng bùng nhưng lại chẳng làm được gì. Amane như đọc được suy nghĩ của nhỏ thì càng đắc ý, lè lưỡi trêu chọc.

Amane: /Cô tưởng là tôi sẽ cho cô cướp tên hội trưởng này hả? Về nhà mà mơ tiếp đi nhé! Gì, nhìn cái gì mà nhìn? Không được như tôi thì ghen à? Đáng đời lắm, lêu lêu!/

Teru: *nhìn*

Amane: Hửm?

Amane quay mặt lại thì thấy Teru đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình khiến cậu hết cả hồn. Biết bản thân bị lộ, hai má cậu đỏ ửng lên, xấu hổ úp mặt xuống vai anh lần nữa. Teru thấy vậy thì không chỉ không tức giận mà còn thấy vô cùng buồn cười, không nhịn được mà cười thành tiếng một cái. Chú mèo nhỏ này, không đáng ghét như những gì anh nghĩ hồi trước! Còn bốc khói nữa kìa, đáng yêu quá!!!

(Ayu: Một pha tự vả cho Teru! :)) )

Teru đi theo hướng về lại lớp của Yashiro và Tsukasa. Còn 3 người kia nhìn thấy anh, trên tay là Amane thì vô cùng hoảng hốt.

Yashiro: Amane-kun, cậu sao vậy?

Kou: Có chuyện gì xảy ra vậy, Teru-nii?

Amane: Ah, mọi người! Mình không sao mà!

Teru: Tên này vẫn ổn, em không cần phải lo đâu Yashiro-san! Này Tsukasa, bắt lấy!

Teru gọi Tsukasa một tiếng rồi thẳng tay ném Amane về phía đó.

(Ayu: Tui không viết nhầm đâu, ảnh ném Amane đi thật đấy! ;v;)

Còn Tsukasa khi thấy Teru ném Amane về phía mình thì hoảng hốt đưa tay đỡ lấy cậu. Khuôn mặt tức giận lớn tiếng với anh.

Tsukasa: Cái thứ vô nhân tính kia!!! Sao anh có thể ném Amane-nii đi như vậy hả???

Teru: Không phải là ngươi đỡ được rồi sao?

Tsukasa: Thế nhỡ tôi không đỡ được anh ấy thì sao?

Teru: Thì đó là lỗi của ngươi! :))

Tsukasa: '-')💢........

Và sau đó Teru đã phải ngồi xin lỗi Amane cả một buổi trưa vì bị Yashiro tuyệt giao cmnl :))

___________________________________________

Nghịch dại cho lắm vô! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro